Vô kỷ luật, nỗi thất vọng về Avram Grant: Câu chuyện về ngày West Ham xuống hạng 10 năm trước

Tác giả KDNX - Thứ Ba 18/05/2021 11:03(GMT+7)

Zalo

10 năm trôi qua kể từ ngày West Ham xuống hạng ở mùa giải ác mộng đó. Nhưng những gì mà mùa giải đó để lại vẫn còn ám ảnh trong tâm trí các cầu thủ trong đội hình khi ấy

BẢN LĨNH CỦA SCOTT PARKER

 
"HLV cố nói cái gì đó, thế nhưng Scott Parker lại cắt ngang lời ông ấy: "Có cái gì mà nói nữa ? Ông nói gì thì cứ nói, nhưng có cái ý nghĩa gì. Lần nào bọn mình cũng thế. Cứ vào sân là loạn cào cào lên. Ông muốn nói cái gì? Chúng ta, hoặc là vực dậy từ bên trong còn không thì nghỉ."
 
Đó chính là những gì thủ môn Robert Greene đã chia sẻ ở phần đầu bài viết về ngày West Ham xuống hạng cách đây 10 năm, được chấp bút bởi tác giả Roshane Thomas của trang The Athletic. Có lẽ chúng ta cũng đã hiểu được sự chán nản tới cùng cực của West Ham thời điểm đó.
 
Để có thể hiểu được tình trạng West Ham khi đó tệ như thế nào, chúng ta cần phải nhìn vào những gì được tác giả Roshane Thomas nêu ra trong bài viết của mình. Cụ thể, thời điểm Scott Parker thốt ra những lời trên,  West Ham đang để thua 3-0 trước West Bromwich Albion sau 45 phút hiệp 1. Đứng cuối bảng với 24 điểm sau khi để thua 12 trong số 25 trận đã đấu. Tệ hơn, họ bị đánh bại bởi một đội bóng đứng thứ 17. Có thể nói, đây là trận đấu mang tính chất sống còn với West Ham, đội bóng đang rất gần với cửa tử.

West Ham
Ảnh: Getty Images
 
Theo Robert Greene, người có mặt trong phòng thay đồ lúc Scott Parker thốt ra những lời đó với HLV, có lẽ tiền vệ người Anh đã quá chán nản với những gì đang diễn ra. Vì vậy, anh phải trở thành người vực dậy tinh thần cho toàn đội, một nhiệm vụ mà các cầu thủ đàn anh ở West Ham vẫn thường xuyên phải làm ở thời điểm đó.
 
"Scott nhiệt tình lắm! Tôi không biết chúng tôi sẽ ra sao nếu không có anh ấy. Tôi có thể hiểu được sự bực bội của Scott. Tôi có đứa con mới đẻ, thế nhưng, tối hôm đó tôi chỉ nghĩ đến những gì diễn ra ở CLB. Thực sự rất nhiều thứ chất chứa trong đầu mà không thể giải quyết được. Đã có những đêm tôi mất ngủ khi nghĩ đến những kết quả gần đây của đội." Robert Greene đã chia sẻ với The Athletic như thế.
 
Có lẽ nhờ bài diễn thuyết hùng hồn và mạnh mẽ của cầu thủ đội tuyển Anh mà West Ham United đã nhanh chóng vực dậy bản thân để có được trận hòa 3-3 sau đó. Tuy nhiên, nỗ lực của họ vẫn không thể giúp đội bóng tới từ Đông London ở lại Premier League, một kết quả đau đớn với The Hammers, một tập thể đã luôn được coi là "kẻ khó chịu" ở Premier League, nhất là với các ông lớn.
 

KỲ VỌNG VÀO AVRAM GRANT ĐỂ RỒI THẤT VỌNG

 
Ngày 14 tháng 7 năm 2010, huyền thoại quyền anh một thuở của Mỹ, Mike Tyson, đã đến London để theo dõi trận đấu trước mùa giải mà West Ham gặp Peterborough United trong một tour diễn truyền thông tới nước Anh. Theo lịch, anh sẽ dẫn chương trình "Buổi tối với Mike Tyson" sau khi trận đấu kết thúc. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Avram Grant sau khi West Ham quyết định sa thải Gianfranco Zola 1 tháng trước.
 
Zola và trợ lý Steve Clarke của mình bị sa thải khi CLB kết thúc ở vị trí thứ 17 mùa trước. Khi đó, West Ham tin rằng với kinh nghiệm dẫn dắt Chelsea vào chung kết Champions League 2008 và chung kết FA Cup 2010 với Portsmouth, chắc chắn Avram Grant sẽ nâng tầm West Ham. Vì vậy, họ quyết định trao cho Avram Grant ấn kiếm trong vòng 4 năm.
 
Chủ tịch David Sullivan thậm chí chia sẻ: "Chúng tôi đã suy tính rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này, và có thể khẳng định rằng chúng tôi đã có được đúng người."
 
3 ngày sau, West Ham hành quân đến Đức cho trận giao hữu với Borussia Mochengladbach, trận đấu họ giành được chiến thắng 2-0. 1 tuần sau, họ đến Áo để đối đầu Panathinaikos và giành được chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Thomas Hitzlsperger. Tổng cộng, họ có được 4 chiến thắng liên tiếp nếu tính cả trận thắng 2-0 trước MK Dons.
 
Kể cả khi có được những kết quả khả quan, Robert Greene vẫn tỏ ra lo ngại về tương lai của đội bóng.
 
Cụ thể, anh chia sẻ với The Athletic: "Trận đấu tiền mùa giải gặp MK Dons là lúc tôi nhận ra chúng tôi gặp rắc rối to. Đó là lúc hồi chuông cảnh tỉnh bắt đầu gióng lên. Tôi hỏi một vài người thì nhận được câu hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao ?" Tôi chỉ trả lời đơn giản: "Hoặc Avram Grant là thiên tài, hoặc chúng mình toi  rồi." Đây mới là trận đầu tiên của chúng tôi vì khi đó toàn đội mới trở lại từ World Cup, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng về mùa giải của mình."
 
Theo cây viết Roshane Thomas, những lo lắng của Greene hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi nhìn vào 4 trận thua ở đầu mùa giải trước Aston Villa, Bolton Wanderers, Manchester United và Chelsea. Một trong những đồng đội cũ của Greene, một người xin phép không được nêu tên khi trả lời The Athletic, đã khẳng định rằng nguyên nhân lớn nhất nằm ở sự khác nhau trong phong cách huấn luyện của Zola và Grant.

West Ham
Ảnh: Getty Images
 
"Chẳng có cấu trúc rõ ràng, mọi thứ lại rất khó khăn. Đôi lúc, HLV còn trễ tập nữa," cầu thủ West Ham đó chia sẻ. "Ông ấy rất bình thản. Với các cầu thủ ở độ tuổi đó, sự bình thản này thực sự không cần thiết. Một điều nữa đó là phương pháp của ông ấy không phù hợp với toàn đội.
 
Cầu thủ ẩn danh này cũng chia sẻ thêm với Roshane Thomas: "Zola là một người luôn lạc quan và vui tính. Avram Grant thì ngược lại. Đôi lúc HLV và ban huấn luyện sẽ họp kín rồi sau đó chạy vội ra sân tập cứ như thể họ vừa quên thực hiện một bài tập đã lên lịch vậy."
 
"Có lúc tôi đến sớm 15-20 phút, thế nhưng chẳng có ai trên sân cả. Những bài tập trên sân thì nhàm chán. Tôi phát điên thật sự. Đó có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi." Cầu thủ này kết luận.
 

ĐỈNH ĐIỂM MÂU THUẪN: CUỘC CHẠM TRÁN ARSENAL

 
Sau 2 trận hòa trước Fulham và Wolves, West Ham để thua Newcastle United 2-1 trên sân nhà. Vào ngày chủ nhật, 30 tháng 10, tập thể của Grant hành quân đến sân Emirates cho trận đấu trên sân khách gặp Arsenal.
 
Ở trận đấu đó, Grant tung ra đội hình bao gồm: Robert Green, Lars Jacobsen, Manuel Da Costa, Daniel Gabbidon, Herita Ilunga, Valon Behrami, Mark Noble, Obinna, Parker, Luis Boa Morte và Piquionne. Các cầu thủ khi đó lại đứng cả trong đường hầm thay vì bàn luận cách đánh bại Arsenal, một phần vì khi đó, họ vẫn chưa chắc chắn về mặt đội hình.
 
"Tôi, Scott, Matt Upson và Carlton Cole đứng cả trong đường hầm, thế rồi tôi nói: "Này, thế anh em mình có đá với cái đội hình chúng mình đá không nhỉ ?" Robert Green chia sẻ. "Một cầu thủ khác bảo: "Anh biết không, em chẳng rõ nữa. Anh nghĩ tụi mình đá kiểu gì đây ?" Thế là chúng tôi cứ nói không dứt vì chúng tôi chẳng biết chúng tôi sẽ đá với đội hình nào nữa."
 
"Rút cục, HLV nói ông ấy muốn chúng tôi đá 4-2-4, thế nhưng, khi vào sân, chúng tôi lại được xếp đá 4-5-1. Điên vãi. Chúng tôi thua khá nặng sau đó. HLV quyết định tung vào sân Julien Faubert, thế là chúng tôi gào lên: "Không! Chúng tôi ổn, tự chúng tôi dàn xếp được. Đừng có đem thằng bé vào." Arsenal sau đó đột phá vào cánh trái để ghi bàn, thế nhưng Julien lại đá cánh phải. Tôi nhớ lúc đó đã nghĩ: "Mẹ kiếp. Có mỗi một việc mà làm cũng không xong. Thằng Julien cứ ngồi ngoài thì có phải là ổn rồi không."
 
Alex Song sau đó ghi bàn thắng quyết định ở phút 88, một phút sau khi Faubert vào sân thay cho Obinna. Suýt chút nữa giành được 1 điểm, vì vậy, các cầu thủ West Ham tỏ ra rất bực bội. Dù trước mắt họ là những đối thủ dễ ăn hơ như Birmingham City, West Brom và Blackpool, nhưng tinh thần của The Hammers đã xuống tới cực điểm.
 
"Sau trận Arsenal, tôi và Scott chẳng nặn ra được nửa câu lúc vào phòng tắm." Green hồi tưởng. "Scott chạy bở hơi tai, còn tôi thì bay lượn như thằng đần. Suýt chút nữa chúng tôi có được trận hòa rồi. HLV sau đó vào phòng để chúc mừng chúng tôi đã thi đấu tốt, thế nhưng Scott nhìn ông ấy chằm chằm như thể muốn nói: "Thôi ông biến đi". Tôi không rõ cậu ấy có nói thế không nữa, nhưng trông thì có vẻ giống thế lắm."

West Ham
Ảnh: Getty Images
 

VÔ KỶ LUẬT KHÔNG TƯỞNG

 
Dù gặp phải những kết quả tệ hại ở Premier League, The Hammers lại tỏ ra có duyên ở những cuộc đua cúp, một trong số đó là League Cup, đấu trường mà họ đến được trận bán kết sau khi đánh bại Man United với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, có một vấn đề vẫn âm ỉ ở san Upton Park, đó chính là vấn đề kỷ luật, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ.
 
Cụ thể, một cầu thủ West Ham ẩn danh chia sẻ: "Những vấn đề kỷ luật đơn giản nhất như sắp xếp thời gian, mặc đồ sao cho đúng, không đi du lịch khi chỉ có 1 ngày nghỉ, lại chẳng hề tồn tại dưới thời Avram Grant. Đôi lúc, các cầu thủ đi chơi đến vài ngày rồi mới trở về tập luyện. Đôi lúc, tôi phải tự hỏi: "Cái quái gì thế này ? Chúng mình là đội ở Premier League, thế mà lại trụ hạng sao ? Phải cố gắng lên chứ.
 
Ở các CLB khác, các cầu thủ sẽ bị phạt nếu đến tập trễ. Thế nhưng, ở West Ham, có lúc chúng tôi phải dừng phạt vì các cầu thủ cứ thế đùa giỡn trên sân. Rút cục, chúng tôi phải họp đội để Scott Parker giáo huấn cả bọn. Khi đó, chúng tôi phải nói rằng: "Tôn trọng các đồng đội và đừng có quá lố. Đừng có đi trễ nữa. Thời giờ của mấy đứa có quan trọng hơn bọn anh không ? Không. Vậy nên đừng có đùa nữa."
 
Cũng theo cầu thủ ẩn danh kể trên, HLV phải là người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tạo cầu nối với các cầu thủ, điều mà Avram Grant không làm được. Cụ thể, anh chia sẻ: "Những điều kể trên phải được nói ra bởi HLV, không chỉ bởi các cầu thủ đàn anh. Đó chính là những gì xảy ra ở mùa đó. Thực sự khó khăn đấy."
 
Chung quan điểm với cầu thủ kể trên, Greene cũng nhận thấy sự vô kỷ luật của các cầu thủ cũng như việc Avram Grant rất kém ở khâu truyền tải thông điệp tới các cầu thủ. Cụ thể, anh chia sẻ: "Trong bóng đá, cầu thủ mà được nhường đằng chân thì chúng nó sẽ lân tới đầu. Chúng tôi từng có một Steve Clarke cực kỳ nghiêm khắc. Ông ấy từng làm cho Mourinho mà. Vậy nên bạn không hề muốn giỡn với ông ấy đâu, nhất là khi bạn trễ tập. Nhưng sự nghiêm khắc đó lại cực kỳ quan trọng với một đội bóng".

West Ham
Ảnh: Getty Images
 
"Tuy nhiên, dưới thời Avram Grant, cầu thủ muốn đùa lúc nào thì đùa. Khi anh dẫn dắt một tập thể, anh phải cố gắng lèo lái nó khi con thuyền gặp khó. Nói cách khác, chỉ đạo phải được đưa ra từ phía HLV. Là cầu thủ đàn anh, tôi có thể mắng đám đàn em, nhưng nếu chúng nó không muốn tập, thì chúng nó chẳng thèm tập đâu. Nếu HLV không tạo ra nề nếp kỷ cương thì chẳng cầu thủ nào thèm nghe đâu," Robert Green chia sẻ.
 
"Tôi nhớ trước một trận đấu mà tôi làm đội trưởng, chúng tôi phải bắt tay nhau rồi đưa đội hình ra sân. Thế nhưng, HLV Kevin Keen đến chỗ tôi rồi nói: "Rob này, tôi không biết cầu thủ dự bị bao gồm những ai." Bạn có những HLV tốt như Kevin, thế nhưng, tài năng của họ lại bị phung phí ở những thời khắc như thế này."
 

NỖI ÁM ẢNH KHÔNG BAO GIỜ NGUÔI

 
10 năm trôi qua kể từ ngày West Ham xuống hạng ở mùa giải ác mộng đó. Nhưng những gì mà mùa giải đó để lại vẫn còn ám ảnh trong tâm trí các cầu thủ trong đội hình. Tới mức, một cầu thủ West Ham còn cảm thán: "Nếu anh hỏi vợ tôi: "Thời điểm nào là thời điểm tệ hại nhất trong sự nghiệp chồng cô," chắc chắn vợ tôi sẽ nói rằng đó là mùa giải ở West Ham. Có lúc tôi về nhà cảm thấy nặng trĩu khi nghĩ đến chuỗi thất bại. Mùa giải đó thậm chí còn nặng nề hơn lúc tôi phải nghỉ hưu nữa."
 
Có lẽ, câu chuyện của West Ham chính là minh chứng sống động nhất cho việc một CLB có thể suy sụp nhanh thế nào nếu chọn sai người thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào một người cũ. Dù biết rằng chữ nếu sẽ không bao giờ cứu vớt được West Ham, nhưng nếu như ở mùa giải đó, BLĐ The Hammers tỏ ra kiên nhẫn hơn với Gianfranco Zola, người rõ ràng được lòng các cầu thủ hơn, có lẽ The Hammers đã không nhận lãnh kết cục cay đắng ở mùa giải sau đó, một mùa giải vẫn sẽ hằn sâu trong tâm trí của các cựu cầu thủ The Hammers.
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Chelsea FC hay là "Cole Palmer FC"?

Thất bại 0-5 trước Arsenal chỉ là một trong những trận đấu cho thấy Chelsea đang phải sống dựa vào Cole Palmer đến thế nào, sự phụ thuộc này là điều bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy và không thể chối cãi.

X
top-arrow