Bồ Đào Nha và khúc tráng ca gửi đến thiên đường

Tác giả Hoài Thuận - Thứ Sáu 03/07/2026 15:32(GMT+7)

Sáng 3 tháng 7, tròn một năm thảm kịch cướp đi sinh mạng Diogo Jota, Bồ Đào Nha trải qua trận kịch chiến vòng 1/16 World Cup trước Croatia. Khúc khải hoàn nghẹt thở là món quà gửi thẳng lên thiên đường.

 

Cuộc đối đầu ở Toronto sẽ còn đọng lại trong ký ức nhiều người.

Màn so kè không chỉ bằng kỹ năng, chiến thuật, tâm lý, mà còn tranh đoạt cả cảm xúc. ĐTQG Bồ Đào Nha lãnh nhiệm vụ buộc phải hoàn thành: kéo dài last dance của Cristiano Ronaldo. Bởi ngay trước giờ bóng lăn, chị gái ruột tuyên bố chấn động, huyền thoại này sẽ giã từ đội tuyển ngay sau World Cup.

Đó là nước cờ đẩy quyết tâm lên kịch khung trước trận knock-out, nhưng cũng đồng nghĩa, mỗi phút mỗi giây, đều có thể là lần cuối anh khoác màu áo này.

Kể cả thế, đó không phải động lực duy nhất.

Số phận quả thật khéo lựa chọn: Trận đấu diễn ra ngày 2/7 giờ Canada, nhưng tại Bồ Đào Nha thì đã sang ngày mới. Tức là, đúng tròn 1 năm ngày cựu tuyển thủ Diogo Jota cùng em trai qua đời vì tai nạn giao thông.

Bởi thế, quyết tâm thắng trận còn nhằm mang câu chuyện của Jota đi xa hơn nữa ở Cúp Thế giới.

Tròn một năm ngày Jota qua đời.

Chưa từng có tiền lệ, LĐBĐ cùng BHL chính thức điền tên tiền đạo quá cố vào vị trí danh dự trong danh sách đăng ký. “Giấc mơ của Diogo Jota vẫn đi cùng chúng tôi. Đôi khi trong tập luyện, chúng tôi vẫn nhớ về cậu ấy. Jota sẽ mãi bên cạnh toàn đội” - HLV Roberto Martinez khẳng định.

Bước ra khởi động, tập thể cùng đeo vòng tay có khắc tên anh, một món quà được đích thân Thủ tướng Luis Montenegro gửi đến đại bản doanh.

Thậm chí, chính đối thủ Croatia cũng gợi một niềm thương nhớ: Tiền đạo sinh năm 1996 ghi bàn đầu tiên lẫn cuối cùng trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha vào lưới Đội quân Bàn cờ.

Chiếc vòng tay đặc biệt.

Ban tổ chức tinh tế chiếu ảnh Jota lên hai màn hình lớn, trước trận lẫn xuyên suốt lễ chào cờ. Ronaldo nhắm mắt tưởng niệm đàn em. Cả cầu trường dành tràng pháo tay trân trọng.

Trận đấu khép lại với thắng lợi nhọc nhằn nghiêng về Bồ Đào Nha, và có lẽ bảng điện tử cũng muốn góp lời: Tỷ số 2-1 chung cuộc, chẳng phải là số áo 21 của anh sao?

Sau trận, dù lần đầu ghi bàn ở vòng chung kết, Ronaldo cũng không giành chú ý về mình. CR7 khoác luôn chiếc áo của Jota, muốn cả thế giới phải nhắc về đồng đội. Anh bước ra vòng tròn trung tâm, chỉ tay lên hướng thiên đường. Đó là một lời nhắn, gói lòng nhung nhớ và vinh quang chiến thắng.

Ronaldo khoác số áo của Jota sau trận.

Để thấu hiểu vì sao sự ra đi của Jota mang đến nhiều khắc khoải như thế, hãy đến với sự dụng công của phóng viên Ryan Paton (báo Liverpool Echo), người vừa lặn lội đến quê nhà Jota để viết một ký sự hành trình.

Thị trấn Gondomar cách trung tâm Porto khoảng 7km về phía Đông. Đây chính là mảnh đất chôn nhau cắt rốn, nuôi dưỡng những bước chạy đầu tiên của cả Jota lẫn em trai. Nơi đó, người dân bất ngờ khi thời gian trôi nhanh quá. Họ nhớ như in, bi kịch diễn ra chỉ 11 ngày sau sự kiện hạnh phúc nhất đời Jota: lễ thành hôn với người bạn gái thanh mai trúc mã Rute Cardoso.

Điểm dừng chân đầu tiên của Paton là Estadio de Sao Miguel, sân nhà của Gondomar Sport Clube. Thật khó tin khi biết ngôi sao Ngoại hạng Anh đã cống hiến cho đội bóng hạng tư này đến tận năm 17 tuổi. Và kể cả trong làng bóng đá quốc nội, hành trình vươn lên của Jota cũng là ngoại lệ. Hầu hết mầm non tài năng đều nhanh chóng được các học viện lớn như Benfica, Sporting Lisbon hay Porto săn đón khi còn nhỏ. Đổi lại: việc kiên nhẫn trải qua thời niên thiếu tại đội hạng tư giúp Jota giữ vững lối đá đường phố cống hiến và đầy nhiệt huyết. Và tất nhiên, lòng trung thành với đội bóng quê hương được người dân trân trọng.

Nơi tưởng niệm Diogo Jota và em trai.

Năm 2022, học viện đào tạo trẻ của Gondomar vinh dự được đổi theo tên Diogo Jota. Trên bức tường lớn hướng ra mặt đường, một bức graffiti khổng lồ được vẽ. Tác phẩm khắc họa hai hình ảnh: một bên là cậu bé Diogo gầy gò trong trang phục Gondomar sờn cũ, bên kia là người đàn ông kiêu hãnh khoác màu áo bã trầu ĐTQG. Sau thảm kịch, bức tường biến thành không gian tưởng niệm. Hàng ngàn người dân đến đặt hoa tươi và những bức tâm thư. Bà Celia Almeida, sống cạnh sân, không kìm được nước mắt: “Đối với chúng tôi, thằng bé vẫn luôn là đứa trẻ của thị trấn này”.

“Không quan trọng chúng ta đến từ đâu, mà là chúng ta đang đi đâu”, dòng chữ đi kèm bức tranh tường.

Đối với người dân thị trấn hẻo lánh này, Jota luôn là biểu tượng của niềm hy vọng. Anh chứng minh một đứa trẻ bình thường, học trường làng, chạy theo quả bóng trên sân đất nện, vẫn đủ sức chiến thắng số phận và bước ra ánh sáng thế giới. 

Mắt một bà lão sáng lên: “Diogo đã dũng cảm vươn xa. Dù đây là thành phố nhỏ, tất cả chúng tôi đều nuôi mộng chiến thắng trong cuộc sống. Cậu ấy đã làm được và là tấm gương cho tất cả”.

Một chi tiết mà phải về tận nơi tìm hiểu mới biết: Khi tang lễ của Jota kết thúc vào buổi trưa 5/7/2025, một đám cưới của địa phương vẫn tất bật diễn ra tại chính khuôn viên nhà thờ đó vào buổi chiều. Có thể hiểu thế này, trong nỗi buồn bất tận, hạt giống niềm vui vẫn có thể được gieo mầm.

Nhà thờ tổ chức đám cưới lẫn tang lễ của Jota.

Ngày cuối cùng của hành trình ký sự, phóng viên tìm đến con phố nhỏ Rua da Minhoteira, nơi hai anh em Jota gửi gắm tuổi thơ. Ông Cosme Oliveira, hàng xóm sát vách nhà ông nội Jota, mở lòng chia sẻ. 

Oliveira kể, hai anh em từng biến khoảng sân chắp vá giữa cửa nhà để xe và cánh cổng chính thành “sân vận động”. Ông rưng rưng nhớ mùa hè 2010, khi World Cup diễn ra tại Nam Phi, có những đứa trẻ ngây thơ tự tổ chức giải đấu mô phỏng của riêng mình. Jota chọn đội Bồ Đào Nha, một đứa trẻ khác khoác áo Argentina, còn em trai Andre đóng vai Brazil. Họ đã trải vô vàn mùa hè cùng nhau chơi FIFA, đạp xe lượn quanh thị trấn và tập rê bóng trong góc sân. Bà nội thường xuyên buồn bã vì những cú sút uy lực làm hỏng bờ rào.

Một khoảng sân nơi anh em Jota lớn lên.

Chính tại khoảng sân chật hẹp của ông nội, Jota rèn giũa lối rê dắt lắt léo, thứ vũ khí sau này chinh phục hàng vạn trái tim tại Anfield. Suốt hành trình từ những viên gạch bê tông của phố Rua da Minhoteira đến thảm cỏ xanh mướt của nước Anh, hai anh em chưa bao giờ đánh mất bản tính khiêm tốn.

Đứng trước phóng viên, Oliveira nghẹn ngào: “Tôi nghĩ tất cả người dân ở đây phải nói lời cảm ơn, vì cách các bạn luôn giang rộng vòng tay, trân trọng chàng trai của chúng tôi tại xứ sương mù”.

Các khán giả World Cup cũng muốn ké lời cảm ơn ấy, vì một câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng giữa mùa Hè đáng nhớ!

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Liverpool 2-3 Monaco: Lời cảnh báo về chiều sâu nhân sự

Liverpool của Andoni Iraola có thể tạo ra những phút giây thăng hoa rực rỡ, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để che lấp những vết nứt trong hệ thống. Tập thể này có thể bùng lên dữ dội khi mọi mắt xích vận hành đúng nhịp, song lại dễ chao đảo khi cường độ suy giảm và sự kết nối bắt đầu đứt gãy.

Nhìn lại các đội bóng gây tiếng vang trên TTCN 10 năm qua

Mùa hè 2025, Liverpool từng được xem là đội “vô địch kỳ chuyển nhượng” sau khi chi rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình vừa vô địch Premier League. Trên lý thuyết, họ mạnh hơn với hàng loạt ngôi sao tấn công, hậu vệ biên chất lượng, cầu thủ trẻ triển vọng và những phương án dự phòng mới.

Giải mã kỳ chuyển nhượng hè 2026 của Arsenal

Từng có một vài thông tin cho rằng, Arsenal sẽ không bạo chi ở phiên chợ hè 2026, sau khi đã có được thành công với chức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi. Nhận định này càng được củng cố khi Pháo thủ chưa chi quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.