Barcelona đang thiếu những cầu thủ chất lượng để mang lại kết quả người hâm mộ mong đợi. Do đó, sự ra đi của Xavi sẽ không giải quyết được vấn đề của họ.
“Chúng tôi không phải là Barcelona của năm 2010”, Xavi nhắn nhủ các phóng viên vài ngày trước Giáng sinh trong sự mệt mỏi. “Hãy quên điều đó đi. Chúng tôi không có đủ phẩm chất hay cá nhân để tái hiện tập thể đó.”
Sau nửa mùa giải thứ ba dẫn dắt Barcelona, có thể kết luận rằng Xavi, tiền vệ vĩ đại nhất CLB không thể lấy lại ma thuật cũ trên cương vị HLV. Lý do đã trở nên rõ ràng: Barcelona phá sản, bị chững lại sau nhiều năm quản lý yếu kém và các quy định tài chính khiến họ không thể chi tiêu để trở lại vinh quang.
Thứ Bảy tuần trước, Xavi thông báo ông sẽ rời đội bóng vào cuối mùa giải. Điều này đã mở ra tia hy vọng cho những ai muốn Barcelona có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, nhưng sự lạc quan đó có lẽ sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Bởi sự thật là Xavi đã làm được tất cả những gì có thể trong hoàn cảnh đó. Làn sóng chỉ trích dữ dội vốn chỉ dựa trên những suy nghĩ viển vông về tình thế tồi tệ của đội bóng, cũng như hiểu lầm về những gì một nhà cầm quân có thể làm được ở điều kiện hiện tại.
Công việc quan trọng nhất của HLV trưởng là đưa những cầu thủ tốt nhất hiện có vào sân. Ngân sách trống rỗng và các ca chấn thương đến cùng lúc khiến nhiệm vụ đó trở nên dễ dàng với Xavi, bởi ông hầu như không có lựa chọn nào khác.
Quyết định gây tranh cãi nhất trong đội hình ra sân của Xavi ở 1,5 mùa giải đầu tiên đến từ việc ông tiếp tục phụ thuộc vào một Sergio Busquets đã già nua. Nhưng thật khó để không đồng tình với cựu HLV Al Sadd, khi chứng kiến Barcelona gặp trục trặc trong cách lên bóng sau khi Busquets đến Inter Miami. Nếu xem trận đấu của Barca, bạn sẽ thấy một lỗ hổng nơi từng có huyền thoại của đội hiện diện.
Mùa giải này, không có nhiều tranh cãi về việc Xavi chọn ai. Nhà cầm quân 44 tuổi đã cố gắng sử dụng Oriol Romeu, tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa duy nhất của đội. Nhưng trình độ của cựu tiền vệ Southampton là có hạn. Chẳng ai nhớ tới Romeu khi anh trở lại băng ghế dự bị.
Khi ban lãnh đạo ký hợp đồng với Joao Felix bất chấp sự phản đối của Xavi, HLV 44 tuổi vẫn cố gắng sử dụng Felix nhiều nhất có thể, cho đến khi tất cả nhận ra rằng khả năng di chuyển không bóng của Ferran Torres mang tới nhiều lợi ích hơn cho đội.
Hầu hết những lời chỉ trích của người hâm mộ đều nhắm vào Robert Lewandowski, một ngôi sao không phù hợp khác. Nhưng Barcelona cũng chẳng có một tiền đạo tầm cỡ nào để cạnh tranh với cầu thủ người Ba Lan. Giống như một đầu bếp cố gắng chế biến bữa tối từ tủ lạnh đầy thức ăn thừa, Xavi buộc phải sử dụng bất cứ thứ gì ông có.
Sau khi lựa chọn đội hình, nhiệm vụ tiếp theo của HLV trưởng là đưa các cầu thủ vào vai trò phù hợp nhất với họ. Xavi đến Barcelona với ý tưởng rõ ràng - sơ đồ 4-3-3 với các hậu vệ cánh phòng ngự thuần túy, các tiền vệ tấn công có thể hoạt động giữa các tuyến nhưng cũng có thể di chuyển theo dọc sân và những chân chạy cánh có khả năng rê dắt. Nhưng sau này, ông cũng có những tỉnh chỉnh phù hợp với đội bóng của mình.
Frenkie de Jong, ngôi sao bị các HLV cũ ép làm tiền vệ tấn công hoặc thế chỗ cho Busquets, đã chơi những trận tốt nhất cho Barcelona kể từ khi Xavi đưa anh trở lại vai trò cũ ở Ajax, đó là nhận bóng ở tuyến dưới và kéo bóng lên.
Tuy nhiên, việc Barcelona chơi với 2 tiền vệ trung tâm khiến De Jong gặp nhiều khó khăn trong việc che giấu điểm yếu phòng thủ. Dẫu vậy, điều này chỉ thực sự bị khai thác khi anh đá cặp với Ilkay Gundogan, một tiền vệ tài năng khác không mấy mặn mà với công tác phòng ngự, người Xavi muốn thấy khi xuất hiện trong vòng cấm để đón những pha nhả lại từ Lewandowski, nhưng lại không có khả năng đoạt bóng để chơi cặp với De Jong.
Người tiền nhiệm của Xavi, Ronald Koeman đã thử và thất bại trong việc để De Jong đá ở vị trí ưa thích trong sơ đồ 4-2-3-1. Nhưng đến mùa trước, Xavi đã khéo léo chuyển sang sơ đồ 3-4-3 khi kiểm soát bóng, với 1 trung vệ đôi khi chuyển sang đá hậu vệ cánh để có một hàng thủ vững chắc phía dưới bộ đôi tiền vệ. Jules Kounde không quá hào hứng khi đảm nhận vai trò linh hoạt này, nhưng nó rất phù hợp với một cầu thủ có năng khiếu điều phối và đôi khi gặp khó khăn khi đá trung vệ (do thể chất khiêm tốn) như cầu thủ người Pháp.
Đối với hầu hết những câu hỏi cho chiến thuật mà ông đặt ra, Xavi đều tìm thấy câu trả lời hợp lý: Sơ đồ 3-4-3 đã tạo điều kiện cho Alejandro Balde, một cầu thủ có tốc độ chơi ở vị trí wingback. Gavi, một mẫu cầu thủ giỏi di chuyển không bóng hơn là sáng tạo khi có bóng chơi như một ‘false winger’ - cầu thủ chạy cánh giả và bó vào trong khi Balde tham gia tấn công. Trong khi đó, Torres không phải là mẫu cầu thủ chạy cánh 1 chọi 1 mà Xavi yêu thích, nhưng anh tỏ ra hữu ích khi đá cặp với Lewandowski, qua đó giúp Pedri thoải mái hoạt động giữa các tuyến.
Nhưng sự ra đi của các trụ cột và các ca chấn thương đã tạo ra những vấn đề Xavi không thể giải quyết trên sân. Pedri - cầu thủ quan trọng bậc nhất Barcelona chơi chưa đến một nửa số phút của đội kể từ khi Xavi tiếp quản. Pedri, Gavi và De Jong chỉ đá chính 1 trận cùng nhau trong mùa giải này, và nó diễn ra vào tháng 8.
Barcelona rất khát những chân chạy cánh có khả năng rê dắt. Xavi tin dùng Ousmane Dembele, nhưng đội bóng xứ Catalan không thể ngăn anh đến PSG vào mùa hè năm ngoái. Raphinha có khả năng rê bóng và di chuyển trong vòng cấm tốt, nhưng anh chơi chưa đến một nửa số phút của đội mùa này. Điểm sáng duy nhất là sự xuất hiện của Lamine Yamal, một cậu bé 16 tuổi bị ném vào trận mạc mà không có bất kỳ cựu binh nào dẫn dắt.
Sau đó là sự thiếu hụt ở vị trí tiền vệ phòng ngự, một thảm họa chuyển nhượng đã định hình cả mùa giải của Barcelona. Xavi rất muốn có sự phục vụ của Martin Zubimendi (Real Sociedad) để thế chỗ Busquets, nhưng CLB chỉ có đủ khả năng mua Romeu, người năm nay đã 32 tuổi. Cuối cùng, Xavi phải sử dụng đến bộ đôi De Jong - Gundogan, đồng nghĩa với việc hy sinh một trong những tiền vệ tấn công của mình và từ bỏ mọi hy vọng bảo vệ khu trung tuyến.
Các ca chấn thương vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thủ môn Marc-Andre ter Stegen phải ngồi ngoài và được thay thế bằng Inaki Pena thiếu chắc chắn, người đang để thủng lưới số bàn gấp đôi Ter Stegen mỗi trận. Gavi chấn thương nặng được thay thế bằng Fermin Lopez mới 20 tuổi; Balde bị đau được thế chỗ bởi cái tên 17 tuổi Hector Fort, còn một Andreas Christensen phong độ kém bị thay thế bởi Pau Cubarsi, người năm nay mới… 16 tuổi.
Hẳn các bạn đang thắc mắc Barcelona đã dành bao nhiêu thời gian thi đấu tại La Liga cho các cầu thủ U21 phải không? Câu trả lời là 23% - tỷ lệ cao thứ ba trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.
Bất chấp những khó khăn kể trên, Barca của Xavi đã chơi thứ bóng đá nhìn chung hiệu quả, nếu không muốn nói là vô cùng hấp dẫn. Họ dẫn đầu La Liga không chỉ ở khả năng kiểm soát bóng - đó là điều hiển nhiên - mà còn ở cả hiệu số bàn thắng bại kỳ vọng (xG). Khả năng pressing của đội bóng xứ Catalan (dựa trên số lần họ cho phép đối thủ chuyền bóng trước khi đoạt lại – PPDA) đứng thứ hai chỉ sau Real Sociedad. Họ cũng tạo ra nhiều pha dứt điểm từ những pha đoạt bóng tầm cao hơn bất kỳ CLB nào khác ở Tây Ban Nha.
Đây là những thông số mà Xavi có thể kiểm soát được. Nhưng ông không thể làm gì nhiều trước những vấn đề như Lewandowski đột nhiên quên cách dứt điểm vào lưới, hay Pena không thể tự mình cản phá.
Nếu Barca đang làm tất cả những điều đó bất chấp việc đang phải “thắt lưng buộc bụng”, với một đội hình kiệt quệ vì chấn thương, thì tại sao khán giả lại kêu muốn “trảm” Xavi?
Lời chỉ trích chính nằm ở việc họ cảm thấy nhàm chán khi xem đội bóng của Xavi thi đấu; điều này không sai. Barcelona triển khai bóng khá chậm chạp, phần lớn là do De Jong cầm bóng lâu hơn bất kỳ tiền vệ nào ở châu Âu. Họ gặp khó hơn hẳn trong khâu tấn công; đó là điều có thể hiểu được khi có rất nhiều cầu thủ chủ chốt vắng mặt hoặc phải đá vị trí trái sở trường.
Hàng phòng ngự gần đây đang trở nên hỗn loạn - có thể đó là lỗi của HLV, nhưng các cầu thủ tầm cỡ như Kounde và Ronald Araujo nên biết cách tính toán bẫy việt vị hay phá bóng ra khỏi vòng cấm mà không cần chỉ dẫn. Những sai lầm này không phải là điều đáng lo ngại ở mùa giải trước, khi hàng thủ để thủng lưới rất ít bàn, qua đó giúp Barcelona vô địch La Liga.
Những gì các nhà cầm quân làm được là có giới hạn. Nghiên cứu cho thấy 90% thành công của một đội bóng được thể hiện qua chất lượng các cầu thủ. Người ta luôn có xu hướng đổ lỗi cho HLV vì không xây dựng được một đội hình tốt hơn, nhưng đó là công việc của GĐTT. Việc Joan Laporta bổ nhiệm Deco vào vị trí đó, cũng như việc ông nhất quyết ký hợp đồng với Joao Felix và Romeu cho thấy Xavi chẳng có quyền hành gì ở đây. Như Johan Cruyff từng cảnh báo Xavi khi cố gắng dẫn dắt Barcelona: “Cách duy nhất để sinh tồn ở đội bóng này là yêu cầu chủ tịch CLB rút lui.”
Tình hình tài chính tồi tệ, những bản hợp đồng tồi tệ, những ca chấn thương tồi tệ và cả vận rủi nữa; những điều này cuối cùng sẽ được giải quyết, nhưng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ khiến những khía cạnh còn lại trở nên hỗn loạn. Bất cứ ai mơ về việc một nhà cầm quân mới sẽ mang lại sự hồi sinh thần kỳ như năm 2008 nên có thêm một giấc mơ nữa, rằng họ cũng có thể tìm ra những cầu thủ như Busquets, Andres Iniesta và Lionel Messi mà không cần tiền để ký hợp đồng với họ.
Hơn ai hết, Xavi biết rằng một đội bóng như thế chỉ xuất hiện một lần trong đời. Với tư cách là một nhà cầm quân, ông đã thất bại dù đã làm tất cả những gì có thể. Nếu người hâm mộ Barcelona hoặc những người ra quyết định của đội bóng cảm thấy không hài lòng cho đến khi họ thấy CLB của họ giành được mọi thứ (trong khi chơi thứ bóng đá đẹp trở lại), tốt hơn hết họ nên xem những ngày tháng thi đấu của Xavi trên YouTube!
Lược dịch bài viết “Barcelona’s thin, injury-plagued squad will not be fixed by Xavi leaving” của John Muller (The Athletic)