Aston Villa – sao cứ mãi là kẻ đi nhặt quá khứ?

Tác giả Uno - Thứ Sáu 20/05/2016 14:25(GMT+7)

Phút 67, trận chung kết cúp châu Âu mùa 1981-1982 tại Rotterdam. “Gary Shaw, Derrick Williams lao xuống cánh trái, thử vận may bằng quả tạt. Đường bóng đẹp cho Tony Morley. Ồ, phải là bàn thắng cho Villa. Vào, đó là Peter Withe”. 
Aston Villa – sao cứ mãi là kẻ đi nhặt quá khứ?
Tới bây giờ thì The Lions vẫn nhớ như in khoảnh khắc huy hoàng của mình, thời khắc mà họ trân trọng ghi trên câu biểu ngữ tại khán đài Bắc của sân Villa Park. Họ đã từng vô địch châu Âu. Họ đã thắng một Bayern hùng mạnh, ngăn cản Hùm xám lần thứ tư vô địch. Họ cũng giành Siêu Cúp Châu Âu, đả bại Barca của đế chế Lattek với những Schuster, Maradona, Sanchez… Villans gần như giành được mọi thứ ở giải quốc nội, 7 chức vô địch Anh, 7 FA Cup, 5 Cúp Liên đoàn. Là đội bóng lâu đời và có thành tích bậc nhất nước Anh, đội bóng thành Birmingham cũng là một trong những thành viên sáng lập Premier League, và chưa bao giờ xuống hạng. Đã có giai đoạn, cả nước Anh lấy cụm từ “Aston Villa” làm câu cửa miệng. Người người tung hô, nhà nhà dõi theo họ đến mức người Anh quên rằng Liverpool và Nottingham Forest đã từng vô địch châu Âu liên tiếp hai lần trước đó. Nhưng…
 
Đó đã là câu chuyện của hơn ba thập kỉ trước. Hiện tại con tàu Villanic đang chìm ở dưới đáy bảng xếp hạng sau 19 vòng. Chưa có được chiến thắng nào kể từ trận thắng ngày khai mạc, từ đó đến nay, Bầy Sư Tử thỉnh thoảng hòa và bạn không thể đếm được tổng trận thua của họ bằng những ngón tay! Nguyên nhân của sự sa sút này đến từ chính sách chuyển nhượng thiếu tham vọng của giới chủ Mỹ, đặc biệt là Chủ tịch Randy Lerner, với việc bán đi hàng loạt trụ cột cho các đội bóng lắm tiền. Đội bóng của Sherwood hay như thế nào khi vào đến Chung kết Cúp FA mùa trước, với lối chơi trực diện, và mấu chốt ở việc chuyền bóng thật nhanh cho Benteke, đồng thời ba tiền vệ phía sau giữ cự ly và băng lên hỗ trợ kịp thời. 
 
Hiện tại con tàu Villanic đang chìm ở dưới đáy bảng xếp hạng sau 19 vòng.
Sơ đồ 4-2-3-1 của Villa mùa trước cực kỳ có hiệu quả với Delph và Westwood làm kiến trúc sư cho lối chơi, Cleverley và N’Zogbia có nhiệm vụ luân chuyển và thu hồi bóng. Thì giờ họ lại trở thành những con robot hỏng với những miếng ghép dở tệ và cứng nhắc về chiến thuật của Tim “Tactical” Sherwood, những Veretout, Ayew, Gestede có tiềm năng nhưng lạc lõng với chiến thuật “rập khuôn” của Sir Tim. Đồng thời, Sherwood còn để lại cho người kế nhiệm di sản khổng lồ với nạn kiêu binh hay sự sa sút trong khâu đào tạo trẻ. Đội hình vô địch European Youth Cup gần như mất hút mùa giải này, điển hình với trường hợp Rushian Hepburn-Murphy. Riêng Alex Grealish, cùng với đàn anh Ayew và Agbonlahor giúp Villa đứng đầu bảng xếp hạng về scandal tình ái và mức độ ăn chơi trác tang. Thật sự là quá khó cho Remi Garde…
 
Harry Redknapp buông lời chua chát: “Villa cần 9 trận thắng nữa mới mong trụ hạng. Thật sự rất khó, nhìn họ đi và chỉ có điên mới nghĩ họ có thể thắng được 9 trận.” Công việc hiện tại của cựu huấn luyện viên Olynpique Lyonnais, đúng là như lời Redknapp, là cực kì khó khăn. Nhiệm vụ nhãn tiền lúc này của Remi là xây dựng lối chơi lấy Rudy Gestede là “focal point”, giống như đã làm với Benteke mùa giải trước. Hơn thế, với bối cảnh Amavi chấn thương hết mùa, Adama Traore còn quá non nớt, Garde cần đầu tư trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng ai sẽ về với sân Villa Park, để chiến đấu với lịch sử đã mất hay vì những đồng tiền keo kiệt của giới chủ Mỹ, khi mà trát xuống hạng treo lơ lửng trên đầu họ khi họ về…?
 
Đây không phải là lúc để thay đổi. Tôi nói rằng đây là lúc chúng tôi cần “BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU”…
Trợ lý McDonald
Stiliyan Petrov đã chiến đấu và chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo, thì chẳng hà cớ gì cả đội bóng Aston Villa với truyền thống dày bậc nhất nước Anh đã vội từ bỏ khi mới bắt đầu nửa chặng đường. Đúng như trợ lý MacDonald đã phát biểu: “Đây không phải là lúc để thay đổi. Tôi nói rằng đây là lúc chúng tôi cần “BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU”…”.
 
Vậy nên, hãy thôi say men với những ly rượu vang đỏ đầy hoài niệm quá khứ mà hãy bắt đầu lại đi, hỡi các Villans.

Một bài viết của Uno (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Không siêu tiền đạo hay siêu hậu vệ, chức vô địch của Tây Ban Nha nói lên điều gì về kỷ nguyên World Cup hiện đại?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết World Cup 2026 ở East Rutherford, New Jersey vang lên, chắc hẳn không ít người đã cố gắng dung hòa hai suy nghĩ nghe qua thì rất mâu thuẫn với nhau: (1) Tây Ban Nha không phải là đội bóng sở hữu nhiều nhân tài nhất tại kỳ World Cup này, và (2) cũng chính Tây Ban Nha có thể là đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến.

Cám ơn De la Fuente vì đã đưa Tiki-taka trở lại với hào quang rực rỡ

Trong quá khứ, từng có những thời điểm lối chơi Tiki – Taka nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là sau mỗi thất bại của ĐT Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn. Thế nhưng, những chuỗi ngày u ám ấy đã qua rồi. Bóng đá thế giới vừa chào đón là đương kim vô địch mới với sự hủy diệt tuyệt đối ở trong trận chung kết.

Cuộc hẹn 10 năm của Enzo Fernandez

Mười năm trước, cậu thiếu niên 15 tuổi Enzo Fernandez từng viết một bức tâm thư để cầu xin Lionel Messi rút lại quyết định từ giã ĐT quốc gia. Mười năm sau, cả hai đang sát cánh bên nhau cho trận chung kết thứ hai lịch sử.

Đội tuyển Pháp: Tạm biệt kỷ nguyên Didier Deschamps

Thất bại trước tuyển Anh ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 chính thức khép lại kỷ nguyên kéo dài 14 năm của Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp. Một triều đại với nhiều vinh quang, tranh cãi và những tiếc nuối, để lại di sản lớn nhưng cũng mở ra yêu cầu tất yếu về một cuộc chuyển giao.

10 phút sụp đổ của tuyển Anh

Chỉ còn cách trận chung kết World Cup 2026 đúng 10 phút, ĐT Anh đã nhìn thấy cánh cửa thiên đường mở ra. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tất cả sụp đổ dưới đôi chân Lionel Messi.

Tây Ban Nha bóc trần giới hạn của tuyển Pháp

Tấm vé vào trận chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha không đến từ khoảnh khắc xuất thần, mà là thành quả của một hệ thống vận hành gần như hoàn mỹ. Trước Pháp, La Roja áp đảo bằng tư duy chiến thuật, sự chính xác và bản lĩnh của kẻ đi chinh phục.

Cả thế giới việt vị với ĐT Pháp

Tuyến giữa như vô hình, không cầm nổi bóng và cũng không đánh chặn, thu hồi lại được. Giá trị duy nhất của cặp Rabiot và Tchouaméni là giúp cho những Vitinha, Neves, Bruno (Bồ Đào Nha), De Bruyne, Vanaken, Raskin (Bỉ) được ghi nhận công bằng hơn. Cụ thể là ít ra thì họ cũng còn hạn chế được sự áp đảo, uy hiếp của hàng tiền vệ Tây Ban Nha cho tới những phút cuối trận trước khi bị kết liễu bởi nhát kiếm mang tên Merino.