Khi xe buýt của Arsenal đến sân Craven Cottage, họ đã được chào đón bằng 2 ca khúc đình đám Tragedy và Reach for the Stars bởi một ban nhạc kèn đồng.
Tuy bước vào lãnh địa của đối thủ như vậy, nhưng trận hòa 1-1 của The Gunners trước Fulham không phải là một đám tang, cũng chẳng hề có một diễn biến xa lạ. Đoàn quân của Mikel Arteta đã tạo nên một thế trận mà giờ đây đang trở nên quá quen thuộc, tới mức khó có thể xem nó là một sự khác thường nữa.
Đó là một trận đấu mà họ đã áp đảo hầu như mọi số liệu thống kê, ngoại trừ tỷ số cuối cùng. Thay vì một thứ bóng đá tấn công phóng khoáng, tráng lệ, thì những khoảnh khắc thú vị nhất lại là các pha “Cruyff turn” của William Saliba ở bên phần sân nhà và có vẻ như đã thường xuyên có tới… 20 cầu thủ Arsenal tụ tập ở khu trung tuyến để tổ chức pressing chống phản công.
À, tất nhiên là phải nhắc tới những pha phạt góc nữa. Làm sao chúng ta có thể không nhắc tới những quả phạt góc khi bàn luận về đoàn quân Arsenal này được chứ?
Ngoài những bài hát mà ban nhạc kèn đồng lựa chọn và một cậu học sinh nhắc lại câu nói “Stay humble, Mikel” của Erling Haaland với vị HLV trưởng của The Gunners, trong số những khoảnh khắc gây sốc nhất khi Arsenal đến sân vận động còn có tiếng reo hò ca ngợi dành cho HLV bóng ch.ết Nicolas Jover của họ.
Giống như các nhân viên “hậu trường” khác, Jover cũng đã rời xe buýt ở cửa trước thay vì cửa sau, nhưng sự chào đón mà ông nhận được thậm chí còn nồng nhiệt hơn hầu hết các cầu thủ trong đội. Trong mọi pha phạt góc của Arsenal, các cổ động viên của họ đều vừa hô vang “lại một pha bóng ch.ết nữa, ole, ole!”, vừa đánh trống inh ỏi khi Declan Rice và Bukayo Saka chuẩn bị tạt bóng.
Đó là điều sẽ diễn ra khi món vũ khí bí mật của bạn trở thành… không còn bí mật nữa.
Tin tốt cho Arsenal là Premier League vẫn chưa thể tìm ra cách hóa giải tuyệt chiêu này của họ. Tin xấu là 6 quả phạt góc mà họ nhận được trước Fulham, chiếm khoảng 3 phút thời lượng kiểm soát bóng của The Gunners, lại có khả năng dẫn tới những bàn thắng cao hơn nhiều so với nửa tiếng kiểm soát bóng sống của họ.
Trong chiến thắng 2-0 trước Manchester United, cả hai bàn thắng mà đoàn quân của Arteta ghi được đều đến từ những pha phạt góc. Trước Fulham, bàn thắng duy nhất của họ trong trận đấu này – bạn đoán đúng rồi đấy – cũng đến từ một pha phạt góc.
Arsenal đã có được 2 cơ hội ngon ăn khác từ các quả phạt góc khi cú đánh đầu tại cột xa của Saliba trong những phút đầu tiên và cú đánh đầu trong thế tự do của Thomas Partey ở phút 70, đi chệch khung thành một chút.
Nhưng việc liệt kê các cơ hội ngon ăn mà họ tạo ra được từ những tình huống mở thì lại khó hơn nhiều. Saka đã có được một cơ hội ghi bàn với một tình huống đón bóng ở cột xa trong hiệp một trận đấu, nhưng cú vô lê hỏng của anh đã đưa quả bóng bay thẳng lên trời, và anh đã có thêm một cơ hội khác sau một pha đi bóng cắt vào phía trong Calvin Bassey. Ngoài ra, cú “đờ mi vô lê” hiểm hóc trong khi đang chạy của Rice là một cơ hội hiếm hoi khác có thể được “phân loại” là “rõ rệt” mà The Gunners có được trong trận đấu này.
Đoàn quân của Arteta đã chẳng có lấy một cơ hội bóng sống nào mang “chất lượng” tương đương với những cơ hội được tạo ra bởi “công thức” của Jover – và đây là một vấn đề đã thường xuyên xảy ra ở mùa giải này.
Arsenal đã không thể tạo ra nổi nhiều hơn 1 xG (bàn thắng kỳ vọng) từ các tình huống mở tận 10/15 trận đấu mà họ đã chơi ở Premier League. Trong khi đó, có 5/15 trận những cơ hội mà họ tạo ra được từ các tình huống cố định mang giá trị xG bằng hoặc cao hơn các cơ hội bóng sống.
Tổng giá trị xG của các cơ hội bóng sống và các cơ hội bóng ch.ết mà Arsenal đã tạo ra trước từng đối thủ đã họ đã đấu mùa này |
So sánh với các đối thủ trực tiếp đối với tham vọng vô địch của họ, Arsenal đang kém hơn đáng kể trong khả năng tạo cơ hội từ các tình huống mở.
Nhưng Arteta – đã 2 lần bị gặng hỏi về những thiếu sót trong lối chơi chung của đội mình – thì lại phủ nhận vấn đề này.
“Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi chúng tôi có thể ghi bàn từ một tình huống bóng ch.ết một lần nữa,” Arteta chia sẻ. “Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tạo cơ hội bằng những cách khác đấy chứ, chúng tôi đã có thêm các cơ hội ghi bàn kiểu khác mà. Để một đội bóng có thể chơi được như thế này, bạn cần phải phân tích kỹ lưỡng mọi công đoạn. Rõ ràng, khi đối đầu với một khối phòng ngự lùi sâu, bạn sẽ cần trông cậy vào các tình huống bóng ch.ết và các quả tạt, bởi vì sẽ rất khó để tấn công vào trong vòng cấm.
“Chẳng bao giờ là đủ nếu bạn không thể ghi được 3, 4 hoặc 5 bàn. Để có thể tiến bộ, chúng tôi phải giỏi hơn trong mọi hành động mà mình thực hiện. Nếu đối thủ quất 11 đường chuyền trực diện, tôi muốn thắng hết 11 tình huống đó. Nếu đối thủ quất 12, thế thì tôi cũng muốn thắng hết 12. Nếu đối thủ tổ chức pressing tầm cao 6 lần, tôi muốn các chàng trai thoát pressing hết 6 lần. Chúng tôi muốn kiểm soát trận đấu 100%. Đây là thứ bóng đá mà chúng tôi theo đuổi.”
Kiểm soát trận đấu không phải là vấn đề đối với Arsenal. Họ chỉ để cho Fulham tạo ra vỏn vẹn 0,13 xG cả trận và, sau bàn thắng của Raul Jimenez (cũng là cú dứt điểm đầu tiên mà Fulham có được), đội chủ nhà chỉ có thể thực hiện thêm 1 cú dứt điểm nữa trong suốt thời gian còn lại của trận đấu – tính từ mùa giải 2003/04, Fulham chỉ có duy nhất 1 trận đấu sân nhà khác được ghi nhận dữ liệu xG thấp hơn thế.
Điều đáng chú ý là thay vì bày tỏ sự lo ngại về tình trạng khan hiếm cơ hội ghi bàn, mối bận tâm mà Arteta cởi mở chia sẻ lại là ông… vẫn chưa hài lòng về khả năng phòng ngự của The Gunners trước đoàn quân của Marco Silva.
“Bây giờ, chúng tôi cần tiếp tục cải thiện và nghiên cứu những việc chúng tôi cần làm tốt hơn để có thể khiến cho đối thủ không có cơ hội chiến thắng nào. Đó chính là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi,” nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định.
Chỉ một vài inch khác biệt sẽ có thể thay đổi kết cục của trận đấu này – giả sử cú đánh đầu ghi bàn vào cuối trận của Saka không bị VAR từ chối vì lỗi việt vị, nhưng thực tế vẫn là quả tạt tới cột xa của Gabriel Martinelli là lần đầu tiên trong trận họ thực sự “mở khóa” được khối phòng ngự của Fulham.
Sự yếu kém trong khâu tạo cơ hội của Arsenal đã trở nên nổi bật sau trận thua 1-0 trước Newcastle vào đầu tháng 11, nhưng tác động mà Martin Odegaard tạo ra kể từ khi tái xuất trong 4 tuần qua lớn đến mức phủ lấp đi mất mối lo ngại về chuyện có những vấn đề nghiêm trọng về mặt cấu trúc trong chiến lược tấn công của The Gunners. Tuy nhiên, các vấn đề tương tự đã tái diễn trước Fulham, ngay cả khi ngôi sao người Na Uy hiện diện trên sân.
Trong 3 mùa giải gần đây, lối triển khai bóng của Arsenal có khuynh hướng lệch rõ sang cánh phải, nhưng hiệp một ở Craven Cottage đã đưa vấn đề này lên hẳn một tầm cao mới.
Antonee Robinson của Fulham đã làm tốt nhiệm vụ chế ngự Saka, liên tục pressing quyết liệt ngay trong các pha chạm bước một của tiền đạo cánh này khi anh nhận bóng ở đường biên. Điều này buộc Saka phải chuyền về nhiều lần, và Odegaard cũng đã phải trải qua một trong những trận đấu kém hiệu quả nhất trong năm nay, vì Sasa Lukic cứ hết lần này đến lần khác dạt ra cánh để khiến anh không có được một khoảnh khắc yên bình nào.
Saka đã bị kìm hãm trong hầu hết trận đấu, và 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt nhất mà tiền đạo cánh 23 tuổi có được trong trận này thực sự là nhờ những pha tấn công từ bên phía cánh trái, khi anh đón lấy các quả tạt hướng tới cột xa. Do đó, những khoảnh khắc nổi bật nhất của Saka không nhất thiết luôn phải đến từ các tình huống nhận bóng tận chân và được Odegaard chuyền cho ở những khu vực vô cùng chật hẹp để độc lập tác chiến.
Chúng có thể đến từ việc Arsenal đa dạng hóa lối chơi và mở ra các khoảng trống bên cánh phải, đặc biệt là trong những trận đấu mà họ không có sự phục vụ của các nhân sự có khả năng phối hợp cực ăn ý với Saka như Ben White.
Với việc Gabriel và Riccardo Calafiori vẫn chưa thể trở lại thi đấu, còn Oleksandr Zinchenko đã dính chấn thương sau màn đá chính trước Manchester United, Arteta buộc phải dày công điều chỉnh hệ thống của ông một lần nữa.
Mùa giải này, tình trạng thiếu ổn định ở vị trí hậu vệ cánh đã gây ra nhiều khó khăn cho Arsenal – Partey, Saliba, Jakub Kiwior và Jurrien Timber đã là tổ hợp hàng thủ 4 người đá chính thứ 9 mà họ sử dụng ở chiến dịch Premier League 2024/25.
Partey có thể mang tới sự vững chắc, nhưng anh không có các pha dâng cao chồng biên, điều này khiến Saka và Odegaard chẳng thể thực hiện những tình huống phối hợp hoán đổi vị trí sở trường ở khu vực 1/3 cuối sân đối thủ. Bộ đôi này trông như thể đã cạn sạch ý tưởng khi trận đấu tròn 1 tiếng, và chỉ đến lúc Martinelli vào sân thay cho Leandro Trossard, Arsenal mới bắt đầu chuyển hướng tấn công.
Dĩ nhiên, sẽ là rất ngu ngốc nếu đi hạ thấp giá trị của khả năng tận dụng bóng ch.ết mà Arsenal đang thể hiện. Một bàn thắng từ một tình huống cố định cũng có giá trị ngang bằng với một bàn thắng từ một tình huống mở. Đó cũng là khía cạnh dễ sao chép nhất của bóng đá – tuy nhiên, trên cuộc hành trình trở thành một đội bóng “giỏi hết mọi việc”, đoàn quân của Mikel Arteta đang tỏ ra kém hơn đáng kể so với các đại kình địch của họ trong việc tìm đường đến khung thành đối thủ từ các tình huống mở.
Theo Jordan Campbell, The Athletic.
Gary Lineker đã tiết lộ mối lo ngại của mình dành cho Arsenal khi họ phải cạnh tranh với Liverpool và Chelsea để giành chức vô địch Premier League.
Arsenal đang lên kế hoạch mua thêm tiền đạo mới, Pháo thủ có thể chi tới 54 triệu bảng cho chân sút Joao Pedro của Brighton.
Chào mừng các bạn đến với trận đấu tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2024/25 giữa Arsenal vs Monaco diễn ra vào lúc 3h00 ngày 12/12, trực tiếp trên TV360+2.