Ange Postecoglou và Tottenham: Một khởi đầu đẹp, một cái kết huy hoàng, nhưng chặng giữa là thảm họa

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Tư 11/06/2025 21:54(GMT+7)

Không khó để nhận ra một nhiệm kỳ HLV hiện đại thường được chia làm hai giai đoạn rõ rệt. Một là giai đoạn “ngắn hạn”, nơi hiệu ứng ban đầu tạo ra khí thế bùng nổ. Hai là giai đoạn “triết lý”, khi HLV bắt đầu xây dựng lối chơi bền vững và hệ thống chiến thuật bài bản.

 

Tuy nhiên, triều đại của Ange Postecoglou tại Tottenham lại đi ngược lẽ thường. Ông được giới thiệu như một HLV có triết lý điển hình, người đến để định hình lại toàn bộ lối chơi của Spurs bằng thứ bóng đá tấn công hiện đại, đầy cảm hứng nhưng cũng không ít rủi ro mang tên “Angeball”. Nhưng rốt cuộc, Postecoglou lại giống một HLV “ngắn hạn” hơn, không chỉ một mà tới hai lần.

Lần đầu là giai đoạn khởi đầu ấn tượng mùa giải 2023/24, khi ông thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng và giúp Tottenham bay cao với chuỗi trận bất bại. Lần hai là cuối mùa 24/25, khi ông đưa Spurs lên ngôi tại Europa League trong một hành trình thực dụng, chặt chẽ và hiệu quả đến lạnh lùng, rất giống cách các HLV tạm quyền giải cứu mùa giải bằng kinh nghiệm và bản lĩnh.

Còn giai đoạn ở giữa, khoảng thời gian được cho là “thực chất” của Postecoglou lại không mấy thuyết phục.

 

Cần biết rằng Postecoglou tiếp quản Tottenham trong hoàn cảnh rất khó khăn. Việc bán Harry Kane, cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử CLB là mất mát lớn nhất mà một đội bóng Premier League từng trải qua. Mùa giải 23/24 tưởng chừng sẽ là chuỗi ngày tiếc nuối kiểu: “Giá mà Kane còn ở đây thì chắc chắn đó sẽ là một bàn thắng”.

Nhưng thực tế lại không như vậy. Và lý do chính là nhờ Postecoglou, người mang đến sự tươi mới và lạc quan, không chỉ nhờ chiến thuật mà còn đến từ chính khí chất của ông.

Ông là kiểu HLV truyền cảm hứng theo phong cách cũ: Biết cách khích lệ cầu thủ và giàu bản lĩnh. Ông phát biểu đầy tự tin, gạt phăng những câu hỏi ngớ ngẩn trong phòng họp báo.

Nhờ phong độ thăng hoa của James Maddison, Tottenham thậm chí đã dẫn đầu bảng xếp hạng trước trận gặp Chelsea. Trận đó, Spurs chỉ chơi với 9 người nhưng vẫn để hàng thủ dâng cao và bị Chelsea trừng phạt bằng thất bại 1-4. Từ đó, họ chỉ giành được 1 điểm trong 5 trận tiếp theo, tụt xuống vị trí thứ 5 và cũng kết thúc mùa giải ở vị trí đó.

Nhiều người vẫn bênh vực Postecoglou, vì ông lý giải triết lý của mình quá thuyết phục. Tottenham sẽ đá như thế mỗi tuần, dù thắng hay thua cũng vậy.

Trớ trêu thay, mùa thứ hai, giai đoạn đáng ra phải là lúc lối chơi của Postecoglou định hình rõ nhất lại là thời điểm Tottenham thiếu ổn định nhất. Không một cầu thủ nào đá chính quá 28 trận trong tổng số 38 vòng đấu tại Premier League, phần vì chấn thương, phần vì phải xoay tua để dồn sức cho Europa League.

Nhưng thật khó để không đặt dấu hỏi về chính cách vận hành của Postecoglou. Lối chơi đòi hỏi cường độ cực cao khiến cầu thủ liên tục rơi vào trạng thái quá tải. Ngay cả ông cũng thừa nhận mình đã vội vàng, khi để nhiều trụ cột trở lại sân quá sớm sau đợt tập trung ĐTQG đầu mùa.

 

Ông xứng đáng được ghi nhận vì dám thừa nhận sai lầm, điều hiếm thấy trong giới HLV. Nhưng cũng vì thế mà người ta phải đặt dấu hỏi về khả năng kiểm soát thể trạng đội bóng, một yếu tố sống còn ở cấp độ hàng đầu. Dù từng làm việc tại một CLB lớn như Celtic, các giải đấu mà ông kinh qua trước đó (Nhật Bản, Scotland, Australia) đều chỉ nằm ở thứ hạng thấp theo đánh giá chuyên môn của các công ty dữ liệu bóng đá (xếp lần lượt hạng 17, 33 và 60 thế giới).

Dĩ nhiên, chúng ta cần dành sự tôn trọng những HLV đi lên từ con đường gian khó, thay vì những cựu cầu thủ được “trải thảm” đến ghế nóng. Nhưng sau hai mùa giải tại Premier League, liệu triết lý của Postecoglou có còn phù hợp? Dù tập trung nhiều cho Europa League, việc Tottenham đứng thứ 17 là một nỗi thất vọng không thể bào chữa. Thậm chí, đó có thể là thành tích tệ nhất của một HLV dẫn dắt trọn một mùa giải trong kỷ nguyên Premier League.

Phong cách bóng đá của Postecoglou thường được mô tả là “dũng cảm”; đúng là nó đòi hỏi cầu thủ phải chơi với sự tự tin về kỹ thuật và vị trí. Nhưng liệu chính ông có dũng cảm khi chọn cách làm đó?

Thực ra, khi kết quả không tốt, ông luôn có thể viện dẫn yếu tố “giải trí” hay “dự án dài hạn”. Luôn có điều gì đó ngoài kết quả để bám vào. Trong khi đó, một HLV dám chọn lối đá chỉ tập trung vào kết quả mới thực sự không có nơi nào để trốn tránh. Và có lẽ, đó mới là sự dũng cảm thực sự trong bóng đá đỉnh cao.

Và điều đó đưa ta đến một khía cạnh khác của vai trò “ngắn hạn” mà Postecoglou đã đảm nhiệm: Ở đấu trường châu Âu, ông đã gạt bỏ các nguyên tắc của mình và chơi thứ bóng đá thực dụng.

Chiến thắng trước Eintracht Frankfurt diễn ra trong bối cảnh Tottenham “dựng xe buýt” đúng nghĩa, giống hệt những gì Chelsea từng làm ở Champions League 11/12. Trận chung kết gặp Man United thì phần nhiều là do hoàn cảnh hơn là chủ đích chiến thuật: Tottenham không có một tuyến giữa sáng tạo, dẫn bàn sau 1 hiệp và chủ yếu là phòng ngự “chết bỏ” trong vòng cấm. Sự thật là Spurs gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào, nhưng phòng ngự rất chắc chắn.

Sau trận chung kết, Postecoglou vẫn nói về chuyện dài hạn: “Tôi không cảm thấy mình đã hoàn thành công việc ở đây,” ông nói. “Chúng tôi vẫn đang gây dựng mọi thứ.”

 

Mặc dù vậy, ít ai có thể hình dung được mùa giải tiếp theo dưới thời Postecoglou sẽ ra sao. Có lẽ ông là người theo đuổi triết lý cứng đầu nhất mà Premier League từng chứng kiến. Thú vị ở chỗ, lối chơi đặc trưng của ông thì cho kết quả kém ấn tượng, còn thành công lớn nhất thì lại đến từ lối chơi… hoàn toàn trái ngược.

Rõ ràng ông xứng đáng được tôn trọng vì đã mang về danh hiệu châu Âu, vì đã hồi sinh bầu không khí tích cực ở Tottenham. Nhưng có lẽ Daniel Levy coi những gì diễn ra tại Bilbao như một đốm sáng vinh quang, hơn là điềm báo về một tương lai rực rỡ.

Trong cuộc sống, khi một điều gì đó bắt đầu tuyệt vời và kết thúc rực rỡ, ta thường có xu hướng bỏ qua phần nhạt nhòa ở giữa, giống như quãng thời gian chơi bóng của Xabi Alonso ở Liverpool, việc ăn kem ốc quế của Cornetto hay như một vài album trong sự nghiệp của David Bowie. Postecoglou đã khơi lại niềm tin ở Tottenham, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng Tottenham có thể đã đúng khi không đặt niềm tin đó vào một kế hoạch dài hạn với ông.

Theo New York Times

Hậu vệ Tottenham khó hiểu với quyết định sa thải Postecoglou
Micky van de Ven, hậu vệ của Tottenham cảm thấy khó hiểu trước quyết định sa thải HLV Ange Postecoglou từ phía đội bóng này.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Có lẽ Tottenham đã tìm được câu trả lời để thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ nhất

Sau một tuần tin đồn bảo rằng Tottenham Hotspur đang cân nhắc chấm dứt triều đại của Igor Tudor và tìm đến một “chuyên gia Premier League” như Sean Dyche xuất hiện tới tấp, bất cứ ai theo dõi trận hoà 1-1 của họ trước Liverpool vào hôm Chủ Nhật đều có thể đã nghĩ rằng sự thay đổi ấy đã thực sự xảy ra mà dư luận chẳng hay biết gì.

Arsenal trong mắt những người làm bóng đá

Một cái kết mùa giải rực rỡ đang vẫy gọi Arsenal. Họ đang đi đúng hướng để giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm, đồng thời vẫn còn hiện diện ở Champions League, FA Cup và Carabao Cup.

Quyết định đi vào lòng đất của Igor Tudor?

Khi Guglielmo Vicario chưa thể thuyết phục Igor Tudor rằng anh xứng đáng là số một tuyệt đối trong khung gỗ Tottenham, khả năng Antonín Kinský được trao suất bắt chính lần đầu kể từ tháng 10 đã được nhắc tới suốt vài tuần. Trước trận, Tudor còn nói Champions League là cơ hội để thử nghiệm và thủ môn 22 tuổi được chọn để chứng minh mình đủ khả năng bước lên.

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng?

Tottenham đang đứng trước nguy cơ phải xuống thi đấu tại Championships mùa giải tới nếu không sớm cải thiện được thành tích thi đấu. Trước sự vùng lên của những đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ như West Ham và Nottingham Forest, người hâm mộ Spurs chắc chắn sẽ rất lo lắng cho tương lai của đội bóng con cưng.

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Thẻ đỏ của Pedro Neto trong trận thua Arsenal tối Chủ Nhật là thẻ đỏ thứ bảy mà một cầu thủ Chelsea phải nhận sau 28 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Liam Rosenior đã bày tỏ sự lo ngại về tần suất “ăn thẻ đỏ” của The Blues, nhưng thực trạng kỷ luật của đội bóng này rõ ràng đang ở mức tệ chưa từng có.

Cuộc chiến vương vị tại Premier league: Nhà vua gọi tên ai?

Arsenal vừa có được thắng lợi quan trọng ở trận derby Bắc London với Tottenham để giải tỏa phần nào áp lực đang đè nặng lên họ sau chuỗi thành tích thất vọng với 2 trận hòa liên tiếp trước Brentford và Wolves. Để miêu tả thì đó chẳng khác nào cơn mưa rào mát lành phủ xuống mảnh đất đang cằn cội, mang lại sinh khí cho nửa đỏ thành London.