AC Milan: Thảm họa không lối thoát

Tác giả CG - Thứ Hai 23/12/2019 17:00(GMT+7)

“Hãy cứu lấy Milan!”, tờ La Gazzetta dello Sport giật dòng tiêu đề ở trang bìa báo số ra sáng nay. Nhưng ai cứu lấy Milan bây giờ?

“Hãy cứu lấy Milan!”, tờ La Gazzetta dello Sport giật dòng tiêu đề ở trang bìa báo số ra sáng nay. Nhưng ai cứu lấy Milan bây giờ?

 
 

Gianluigi Donnarumma đã lấy vạt áo che mặt, có vẻ anh đã khóc. Thất bại 0-5 trước Atalanta là một kết quả đáng xấu hổ. Không thể nào bào chữa cho trận thua này, thất bại nặng nề nhất sau 21 năm (trận thua AS Roma 0-5 ở mùa giải 1997/1998, trận đấu mà giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và giám đốc bóng đá Zvonimir Boban khi đó cũng góp mặt trong đội hình).
 
Vòng đấu 16, AC Milan long trọng kỷ niệm 120 năm thành lập CLB. Rất nhiều các cựu danh thủ, các huyền thoại, những người đã từng là một phần trong trang sử trải dài của đội bóng đã tề tựu ở San Siro trong cuộc tiếp đón Sassuolo. Rốt cục, trận đấu khép lại với kết quả hòa 0-0, không mĩ mãn cho lắm với một trận đấu rơi vào một dịp nhiều ý nghĩa như vậy. Nhưng không thua thì vẫn bớt tệ hơn là để thua, bởi đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất cho đến khi Rossoneri hành quân đến sân Gewiss ở vòng đấu vừa qua. 
 
AC Milan đã khép lại trận đấu cuối cùng của họ trong năm 2019 và thập niên 2010 theo cách không thể tệ hơn: thua 5 bàn không gỡ và vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trận đấu đầu tiên của Milan để bắt đầu thập niêm 2010 là cuộc tiếp đón Genoa tại San Siro. Ngày hôm đó, họ ra quân với Dida trong khung gỗ; bộ tứ vệ Ignazio Abate, Thiago Silva, Alessandro Nesta, Luca Antonini; bộ 3 tiền vệ trung tâm Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso; Ronaldinho và David Beckham ở 2 cánh; Marco Borrielo đá cao nhất trên hàng công.
 
Trận đấu này Milan thắng 5-2, vâng cũng là 5 bàn thắng, và xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. 9 năm sau, chẳng ai trong số những con người này còn góp mặt trong đội hình ở trận đấu cuối cùng của thập niên. Hiện ra trước mắt người hâm mộ chỉ là một tập thể rời rạc, vô hồn, thiếu sức sống; một tập thể với lối chơi thiếu định hướng.

Những Milanisti giờ chỉ còn sống trong những hoài niệm đẹp đẽ

 
 
Cả 5 bàn thua mà họ phải nhận đều quá dễ dàng trước những đường triển khai của Atalanta. Họ không gây sức ép gì đáng kể cho đối phương, trong bàn thua thứ 5, tất cả những cái bóng đỏ đen gần như lộ rõ sự chán nản, họ di chuyển một cách hời hợt để các cầu thủ Atalanta thoải mái chuyền bóng ở phần sân nhà rồi phất một đường chuyền dài từ giữa sân, Luis Muriel với thể lực dồi dào khi vào từ ghế dự bị đã dễ dàng bứt tốc vượt qua Mateo Musacchio (và Donnarumma) để ấn định chiến thắng.
 
“Thật đáng xấu hổ”, đó là những gì giám đốc bóng đá Boban chia sẻ sau trận đấu. Tất nhiên, thất bại này chỉ là hệ quả một quá trình mà huyền thoại người Croatia - với tư cách một thành viên trong đội ngũ kỹ thuật - cũng phải nhận lấy một phần trách nhiệm. Ai cứu Milan bây giờ? Đó là câu hỏi mà tất cả người hâm mộ đã đặt ra liên tục suốt gần 10 năm qua chứ không phải chỉ sau trận thảm bại vừa rồi. Scudetto ở mùa giải 2010/2011 như một mốc son cuối cùng của triều đại Silvio Berlusconi cũng như thế hệ cận vệ già đã 3 lần vào chung kết Champions League và 2 lần trong đó nâng cúp. 
 
Sau đó, Milan phải bán Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva cho Paris Saint-Germain để giải quyết bài toán tài chính như một biểu trưng của một sự thoái trào. Chẳng ai trong số các cổ động viên quên những năm tháng mà người ta gọi đội bóng của họ một cách mỉa mai là “AC FreeLan” với những cầu thủ do phó chủ tịch kiêm CEO Adriano Galliani mượn về có thể xếp đủ thành một đội hình ra sân chính thức; là khi đội bóng được bán cho ông chủ người Trung Quốc, người hâm mộ tự tin tuyên bố với những tấm băng rôn in dòng chữ “We are so rich” (Chúng ta rất giàu) nhưng rốt cuộc chỉ là cú lừa.
 
Gần 6 năm qua, kể từ khi chia tay Allegri, Milan đã có cả thảy 8 HLV nắm quyền (cộng thêm HLV tạm quyền Mauro Tassotti là người thứ 9). Mùa hè vừa qua, Gennaro Gattuso đã ra đi dù cách đó chưa lâu mới gia hạn hợp đồng vì những bất đồng trong quan điểm chuyển nhượng với thượng tầng. 
 
Sau đó lương duyên với Marco Giampaolo - người được đưa về trước thềm mùa bóng mới - cũng đứt gánh giữa đường và Stefano Pioli ngồi vào chiếc ghế trống. Mọi thứ vẫn chẳng khá hơn là bao. Rất ít HLV tên tuổi sẵn sàng đến Milan vào lúc này khi dự án của đội bóng vẫn đang rất mơ hồ và mông lung còn thành tích trên sân thực sự bết bát. Nói một cách đau lòng, dường như Milan đang tự tầm thường hóa chính mình thành một đội bóng hạng trung sau mỗi trận đấu như một thảm họa không lối thoát.

 
 
Mới đây, luật sư Antonello Martinez chia sẻ trên Telelombardia: “Tôi giữ một tài liệu chứng thực cho việc Louis Vuitton tiến hành các thủ tục đàm phán mua lại Milan. Việc thận trọng và phủ nhận thông tin là hợp lý nhưng việc đàm phán là có thật”. Nhưng trước khi hy vọng vào bất cứ điều gì, vấn đề hiện ra trước mắt cổ động viên đội bóng lúc này là một thực tại khổ đau.

Inter Milan cũng từng có những thời điểm lạc lối trong thập niên vừa qua, nhưng họ đang tìm ra ánh sáng với những ông chủ người Trung Quốc chịu chi cùng nền tảng tài chính khỏe mạnh, một tổng giám đốc lão luyện như Beppe Marotta và HLV đã khẳng định đẳng cấp là Antonio Conte, tất cả cùng nhìn về một hướng. Còn ở Milan, giám đốc kỹ thuật Leonardo từng phải ra đi vì bất đồng quan điểm với CEO Ivan Gazidis; ekip do giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini - người mới chỉ có hơn 1 năm kinh nghiệm ở cấp quản lý - đứng đầu hiện tại cũng bất đồng với vị giám đốc người Nam Phi trong tiêu chí chuyển nhượng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.
 
Rossoneri khởi đầu năm 2010 với vị trí thứ 2 tại Serie A và khép lại thập niên với vị trí 11 trên bảng xếp hạng, có lẽ chỉ thế là đủ để tóm tắt hành trình 10 năm của họ. Khoảng 2 năm trước, người hâm mộ chỉ trích Donnarumma rất nhiều vì anh cùng người đại diện là siêu cò Mino Raiola liên tục làm mình làm mẩy không chịu gia hạn hợp đồng để đòi tăng lương. Lúc này, thủ thành số 1 của đội tuyển Italia cùng ekip của mình đang có những cuộc đàm phán để đi đến một bản hợp đồng mới và mọi thứ vẫn đang bế tắc. Nhưng có lẽ anh không đáng bị chỉ trích nữa, bởi với năng lực của mình, người gác đền 20 tuổi xứng đáng được tưởng thưởng xứng đáng hoặc đến một đội bóng mạnh hơn.
 
Còn các Milanista thời gian này hay đùa nhau rằng họ bỗng thêm yêu những thước phim lịch sử, bởi hiện tại là một nỗi chán chường vô tận. Thật buồn khi phải thừa nhận như vậy.
 
CG

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Cám ơn De la Fuente vì đã đưa Tiki-taka trở lại với hào quang rực rỡ

Trong quá khứ, từng có những thời điểm lối chơi Tiki – Taka nhận về nhiều chỉ trích, đặc biệt là sau mỗi thất bại của ĐT Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn. Thế nhưng, những chuỗi ngày u ám ấy đã qua rồi. Bóng đá thế giới vừa chào đón là đương kim vô địch mới với sự hủy diệt tuyệt đối ở trong trận chung kết.

Cuộc hẹn 10 năm của Enzo Fernandez

Mười năm trước, cậu thiếu niên 15 tuổi Enzo Fernandez từng viết một bức tâm thư để cầu xin Lionel Messi rút lại quyết định từ giã ĐT quốc gia. Mười năm sau, cả hai đang sát cánh bên nhau cho trận chung kết thứ hai lịch sử.

Đội tuyển Pháp: Tạm biệt kỷ nguyên Didier Deschamps

Thất bại trước tuyển Anh ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 chính thức khép lại kỷ nguyên kéo dài 14 năm của Didier Deschamps tại đội tuyển Pháp. Một triều đại với nhiều vinh quang, tranh cãi và những tiếc nuối, để lại di sản lớn nhưng cũng mở ra yêu cầu tất yếu về một cuộc chuyển giao.

10 phút sụp đổ của tuyển Anh

Chỉ còn cách trận chung kết World Cup 2026 đúng 10 phút, ĐT Anh đã nhìn thấy cánh cửa thiên đường mở ra. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tất cả sụp đổ dưới đôi chân Lionel Messi.

Tây Ban Nha bóc trần giới hạn của tuyển Pháp

Tấm vé vào trận chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha không đến từ khoảnh khắc xuất thần, mà là thành quả của một hệ thống vận hành gần như hoàn mỹ. Trước Pháp, La Roja áp đảo bằng tư duy chiến thuật, sự chính xác và bản lĩnh của kẻ đi chinh phục.

Cả thế giới việt vị với ĐT Pháp

Tuyến giữa như vô hình, không cầm nổi bóng và cũng không đánh chặn, thu hồi lại được. Giá trị duy nhất của cặp Rabiot và Tchouaméni là giúp cho những Vitinha, Neves, Bruno (Bồ Đào Nha), De Bruyne, Vanaken, Raskin (Bỉ) được ghi nhận công bằng hơn. Cụ thể là ít ra thì họ cũng còn hạn chế được sự áp đảo, uy hiếp của hàng tiền vệ Tây Ban Nha cho tới những phút cuối trận trước khi bị kết liễu bởi nhát kiếm mang tên Merino.