Tại AC Milan hiện tại, tình hình đang ngày càng tệ đi trông thấy, cuộc khủng hoảng của họ đã trở nên thực sự rõ rệt.
Nó khởi đầu bằng cú sốc trước AS Roma trên sân nhà San Siro vào ngày 8 tháng 1. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn và một thế trận mà giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini nhận định rằng “chúng tôi đã hoàn toàn áp đảo đối thủ”, họ đã để cho đội khách gỡ hoà 2-2 trong những phút cuối cùng của trận đấu, với các pha lập công của Roger Ibanez và Tammy Abraham. Đánh rơi 2 điểm tưởng chừng đang nằm chắc trong tay đương nhiên là một điều thực sự đáng trách, nhưng nghiêm trọng hơn, đội bóng này đã trở nên rất “mong manh dễ vỡ” kể từ đó.
Vài ngày sau, trong trận đấu tiếp theo của mình, Milan đã bị Torino đá văng khỏi Coppa Italia trong hiệp phụ bất chấp được hưởng lợi thế chơi hơn người. Tới cuối tuần, sự tự tin vốn đang mong manh của họ lại bị giáng thêm một cú đánh cực mạnh. Trước một Lecce bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều, Rossoneri đã để cho đối thủ dẫn trước 2-0 và phải rất khổ sở mới níu kéo lại được 1 điểm. Phong độ này chắc chắn đã gợi lên một dự cảm không tốt chút nào trước trận Supercoppa diễn ra ở Saudi Arabia.
Inter Milan, với một phong độ cũng khá bất ổn, đã nghiền nát họ ở Riyadh và giành chức vô địch với chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. “Đó là một thất bại cực khó chịu,” Pioli nói. “Nhưng chúng tôi sẽ đủ mạnh mẽ để tạo ra một phản ứng tích cực sau trận thua này.”
Và “phản ứng tích cực” của Milan sau đó là… để thua 4-0 trước Lazio, rồi tiếp tục bị chọc thủng lưới 5 lần bởi Sassuolo, đối thủ mà họ đã đánh bại vào tháng 5 năm ngoái tại sân Mapei để chính thức đoạt Scudetto sau 11 năm. Trong phòng họp báo của San Siro, khi được hỏi về cảm nhận của mình, Pioli đã trả lời rằng: “Quá đau đớn.”. Với thất bại này, Rossoneri đã từ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A 2022-23 rơi khỏi top 4.
Vậy, do đâu mà nhà đương kim vô địch của bóng đá Italia lại lâm vào tình trạng khốn khổ như hiện tại trong một mùa giải mà họ đã khởi đầu không hề tệ, với chiến tích giành được tấm vé vào chơi ở vòng 16 đội của Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2014, cũng như vẫn có thể gây áp lực lên đội đầu bảng Napoli trước khi bóng đá cấp CLB tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup 2022?
Trên thực tế, so với phiên bản AC Milan thuộc giai đoạn này của mùa giải trước, họ chỉ kém hơn 4 điểm, nhưng khác hoàn toàn với lúc đó, trên cuộc đua vô địch của Serie A 2022-23 đang xuất hiện một đấu thủ có sức mạnh quá vượt trội phần còn lại. Sau 20 trận đã chơi, Napoli đã thể hiện một phong độ cực kỳ thăng hoa (thắng 17, hoà 2, thua 1) và bỏ xa đội đứng thứ hai (Inter) tới 13 điểm.
Trong bối cảnh ấy, Milan đã phải hứng chịu một sự tổn thất quá “chí mạng” là chấn thương dài hạn của thủ môn số một Mike Maignan, người gác đền xuất sắc nhất Serie A mùa trước. Phương án B của họ là một Ciprian Tatarusanu vừa chơi chân kém, vừa dở tệ cả trong việc bảo vệ khung thành lẫn kiểm soát vòng cấm, và đã liên tục bị đánh bại bởi những cú dứt điểm ở cột gần. Fikayo Tomori và Pierre Kalulu hẳn đang rất nhớ nhung thủ thành người Pháp, mối quan hệ đối tác “đơm hoa kết trái” từ rất sớm của họ đã tan vỡ vì ca chấn thương xảy ra vào mùa thu, cũng như chịu ảnh hưởng bởi phong độ bất ổn định của chính bộ đôi trung vệ này.
Theo Hernandez, giống như người đồng đội ở tuyển Pháp Olivier Giroud, đã mang theo phong độ đáng chê trách trong trận chung kết World Cup về với Serie A, cùng với đó là việc hàng thủ chẳng nhận được sự che chắn, trợ giúp tốt từ một Sandro Tonali có khuynh hướng chăm chăm vào quả bóng và một Rafael Leao – MVP của Serie A mùa trước – lười tham gia phòng ngự. Kết quả là, hàng thủ tệ nhất Italy giờ đây chỉ còn kém tổng số bàn thua của họ trong toàn bộ mùa giải 2021-22 vỏn vẹn 2 bàn, và mùa giải 2022-23 vẫn còn đến 18 trận để chơi.
Cũng cần phải nói thêm rằng những màn trình diễn của Leao có lẽ đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ các vấn đề bên ngoài sân cỏ, khi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng của anh với Milan vẫn chưa được ngã ngũ.
“Chức vô địch của năm ngoái được tạo nên bởi sức mạnh tinh thần của chúng tôi và nó cần được phục sinh,” Maldini nói. Rất nhiều lần kể từ khi Serie A trở lại sau World Cup, Milan tỏ ra rất rời rạc, các cầu thủ di chuyển trên sân tán loạn, vô tổ chức, thay vì duy trì một đội hình chặt chẽ, khó xuyên phá.
Cho đến nay, những nỗ lực của Pioli nhằm chỉnh đốn và vực dậy các cầu thủ đã thất bại toàn tập. Sau khi Milan để thua PSV 3-0 trong một trận giao hữu được tổ chức trong khoảng thời gian World Cup đang diễn ra, nhà cầm quân người Italy đã quyết định huỷ đi ngày nghỉ của đội vì thất vọng với thái độ của các cầu thủ. HLV 57 tuổi cũng đã làm điều tương tự sau trận thua Lazio, một màn trình diễn càng khiến cho nỗi lo Rossoneri bị đánh bật khỏi cuộc đua vô địch trở nên lớn hơn. Pioli đã khẳng định rằng, các buổi tập kể từ thất bại đó “là những buổi tập tốt nhất của chúng tôi trong thời gian gần đây, về sự tập trung và chuyên tâm”. Sau đó, Milan thảm bại 5-2 trước Sassuolo.
Cách đây 3 năm, sau một trận thua thảm hoạ trước Atalanta với tỷ số 5-0, Pioli đã thành công trong nhiệm vụ xoay chuyển tình thế và giúp Milan có được quỹ đạo ngày càng đi lên, được cụ thể hoá bằng chiếc vé tham dự Champions League giành được vào mùa giải 2020-21 và Scudetto vào mùa giải 2021-22. Niềm hy vọng về sự tái hiện của câu chuyện đó không hề viễn vông chút nào, và có lẽ nó đã được bắt đầu khi Pioli thừa nhận rằng: “Những điều chúng tôi đã làm tốt cho đến vài tuần trước đều đang thất bại, vì vậy rõ ràng sẽ phải có một số thay đổi được thực hiện. Về phần tôi, sẽ thật ngu ngốc nếu tiếp tục bảo thủ đi trên một con đường không thể mang tới những kết quả tốt.”
Vào thời điểm này của mùa giải trước, Pioli đã thu hút được rất nhiều lời khen ngợi vì đã sẵn sàng cập nhật đấu pháp của mình, kết hợp lối pressing cường độ cao với các mảng miếng triển khai bóng đầy khó đoán. Nhưng Milan đang ngừng phát triển. Một mặt, lỗi nằm ở Pioli, cách dùng người của ông và các quyết định mà ông đưa ra trong trận đấu.
Lấy trận thua Sassuolo làm ví dụ. Nhà cầm quân 57 tuổi đã một lần nữa chọn đặt niềm tin vào một Matteo Gabbia luôn cho thấy bản thân tầm thường đến thế nào mỗi khi được ra sân, thay vì Malick Thiaw, ở vị trí trung vệ đá thay Tomori (dính chấn thương). Ông đã tiếp tục coi thường Yacine Adli và loại Leao ra khỏi đội hình xuất phát, sau đó đưa anh vào sân thay thế Charles De Ketelaere.
Nhìn rộng hơn, việc Pioli cự tuyệt phương án giao cho De Ketelaere đá ở cánh phải của Milan để nhường chỗ cho sự “tối tăm” của Junior Messias và Alexis Saelemaekers cũng là một điều đáng trách. HLV người Italy đã dành những tháng đầu tiên của mùa giải để cố lắp ráp bản hợp đồng trị giá 36 triệu Euro của ông vào vai trò số 10 phía sau Giroud, để rồi phải từ bỏ cuộc thử nghiệm và dùng lại Brahim Diaz ở vị trí này. “De Ketelaere có hợp đồng 5 năm với CLB,” Maldini tuyên bố. “Chúng ta không nên phán xét cậu ấy chỉ sau 5 tháng.”
Maldini nói không sai, chính 2 trong số những trụ cột hiện tại của Milan, Tonali và Leao, từng là trường hợp tương tự, bởi phải mất 1 năm học hỏi họ mới có thể thực sự toả sáng trong màu áo đội chủ sân San Siro. Tuy nhiên, dù cho De Ketelaere thực sự là một trường hợp cần được quan sát với sự kiên nhẫn, thì mùa hè năm 2022 vẫn là một kỳ chuyển nhượng tệ hại của Rossoneri.
Công bằng mà nói, đúng là sự kiện đổi chủ đã khiến Milan không thể mau chóng tham gia thị trường chuyển nhượng, nhưng chính cặp đôi rất được tôn kính là giám đốc kỹ thuật Maldini và giám đốc thể thao Ricky Massara (M&M) cũng đã góp phần vào chuyện này, khi họ kéo dài quá trình đàm phán hợp đồng mới để đòi hỏi nhiều quyền lực hơn dưới thời chủ sở hữu RedBird so với những gì được trao dưới thời Elliott. Kết quả là Milan đã lãng phí toàn bộ tháng 6 và để mất đi cơ hội mang về Sven Botman, cầu thủ hiện đã trở thành một trong những trung vệ hay nhất Premier League trong màu áo Newcastle.
Kế đến, cơ hội ký hợp đồng với Enzo Fernandez do trưởng ban trinh sát Geoffrey Moncada tạo ra đã hoàn toàn bị M&M làm ngơ vì mãi chú tâm vào những lời hứa hẹn của Renato Sanches, để rồi cuối cùng mất luôn tiền vệ người Bồ Đào Nha về tay Paris Saint-Germain. Sau khi bị “phũ” dù đã tỏ rõ tâm nguyện gia nhập Milan, nhà vô địch World Cup 2022 đành bất đắc dĩ chấp nhận lời mời của Benfica và chỉ 6 tháng sau, Enzo đã chuyển đến Chelsea với mức giá gần gấp 10 lần con số mà Benfica phải trả cho River Plate để có được anh.
Thái độ thiếu dứt khoát của cặp đôi M&M và sự cạnh tranh của một đối thủ có khả năng tài chính vượt trội hơn là Leeds United đã khiến cho thương vụ chiêu mộ De Ketelaere bị kéo dài, qua đó khiến anh chẳng có được một giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải tử tế với đội bóng mới để hỗ trợ cho quá trình thích nghi.
Bên cạnh đó, Divock Origi đã gia nhập trong tình trạng chấn thương, Sergino Dest là một bản hợp đồng được thực hiện trong sự hoảng loạn vì chấn thương của Alessandro Florenzi, và các bản hợp đồng Aster Vranckx, Thiaw chỉ được hoàn tất sau khi Milan nhận được khoản tiền mà họ được quyền hưởng khi Lyon bán Lucas Paquetá cho West Ham.
“Show diễn” tệ hại của M&M không dừng lại ở đó. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 mới đây, thay vì mang về một thủ môn dự bị tốt hơn để thay thế Tatarusanu, họ đã ký hợp đồng với một thủ môn vô danh người Colombia thi đấu ở Paraguay.
Cũng cần nhắc lại rằng, trong 2 mùa hè qua, họ đã để tới 4 ngôi sao trụ cột của đội ra đi miễn phí (Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie và cựu đội trưởng Alessio Romagnoli), thay vì thu về được những khoản tiền kết xù để tái đầu tư.
Có thể thấy, trong cuộc khủng hoảng hiện tại, lỗi lầm, trách nhiệm nên được san sẻ đồng đều giữa những người lèo lái CLB, thay vì quy chụp cho bất kỳ cá nhân đơn lẻ nào.
Giờ đây, Milan đã rơi khỏi top 4 và họ không thể để cho tình trạng hiện tại tiếp diễn. Họ cần mau chóng tìm được cách giúp tình hình khởi sắc, với những nguồn lực đang có sẵn trong tay. Trận Derby della Madonnina sắp tới sẽ là một cơ hội để đoàn quân của Pioli thắp lên một tia hy vọng cho chặng đường còn rất dài của mùa giải, nhưng cũng có nguy cơ họ sẽ hoàn toàn bị đánh gục bởi một kết quả thảm hoạ nữa.
Hy vọng rằng ca khúc “Pioli’s on fire” (Pioli rực cháy) sẽ không dừng lại ở đây.