Arsenal và Unai Emery: Màu hồng trong sắc đỏ
Những sắc màu tươi mới đã theo Unai Emery đến với Emirates. Cũng như những gì cũ kỹ của giáo sư Arsene Wenger đang dần bị bỏ lại phía sau.
Những sắc màu tươi mới đã theo Unai Emery đến với Emirates. Cũng như những gì cũ kỹ của giáo sư Arsene Wenger đang dần bị bỏ lại phía sau.
UEFA Nations League thật ra cũng chỉ là một giải đấu thử nghiệm không hơn không kém, nhưng với việc vượt qua cả hai nhà vô địch thế giới gần nhất, rõ ràng là một kết quả đáng khích lệ với bóng đá Hà Lan lúc này. Lâu lắm rồi những người hâm mộ của “Cơn lốc màu da cam” mới thấy đội bóng của họ giàu sức sống đến như vậy.
Nếu ví Vàng Đen như chiếc rương chứa vật báo thì rõ ràng nó đã bị khóa lại bởi Peter Stoeger (một HLV chủ trương phòng ngự và ít bài vở khi tấn công), sau khi bị ném xuống đáy biển bởi Peter Bosz (một HLV ưa tấn công đến liều mạng, với các hậu vệ thường đứng ở vạch giữa sân).
Ngày 03/11 vừa qua, huấn luyện viên Park Hang Seo đã công bố danh sách chính thức cho chiến dịch AFF cúp. Và như mọi lần, không một cầu thủ nhập tịch nào có tên trong danh sách. Điều gì đang xảy ra, phải chăng các cầu thủ nhập tịch không đủ tài năng hay đơn giản nhất, họ không khát khao khi lên tuyển?
Liverpool của Jurgen Kloop đang đi trên con đường đó, ông sẽ không đi một mình, như Slogan của đội bóng. Liệu định mệnh có một lần nữa khước từ Liverpool, câu trả lời sẽ có ở cuối mùa giải.
Trong suốt một thập kỷ, Serie A đã ở trên ngai vàng đỉnh cao của thế giới bóng đá: 13 chức vô địch tại đấu trường châu Âu, 6 vụ chuyển nhượng lập kỷ lục thế giới và 6 cầu thủ giành danh hiệu Ballon d’Or chỉ trong 10 năm. Một sự thật không ai có thể bàn cãi: Trong những năm 90, Serie A chính là kẻ thống trị tối cao của môn thể thao vua.
Real thời hậu Ronaldo (và Zidane) có quá nhiều vấn đề nan giải mà hiệu quả tấn công cùng 409 phút tịt ngòi chỉ là bề nổi của một tập thể không có được sự chuẩn bị đủ tốt cả về nhân sự, kĩ-chiến thuật lẫn tinh thần trong mùa giải đầu tiên mất đi người-hay-nhất…
Đó là một chức vô địch mà không ai có thể ngờ đến. “Anh nói đúng, nhưng ngoại trừ chúng tôi ra,” Maldini nói với FFT. “Xét về mặt kỹ thuật của các cầu thủ, chúng tôi không sở hữu một đội hình mạnh như các đối thủ khác – Nhưng chúng tôi đã tìm một ra thứ gì đó để tạo nên chức vô địch năm ấy.”
Nói không ngoa, Schalke mới chính là ông tổ của lối chơi ban bật ngắn đang thịnh hành hiện tại. Người Đức đã tiếp cận lối chơi trên từ những năm 1920, đó được xem là nền móng sơ khai của bóng đá tổng lực Hà Lan (Totaalvoetbal) và Tiki-taka đã làm nên tên tuổi người Tây Ban Nha.
Từ các nhà vệ sinh không có cửa đến “Ngôi đền diệt vong”, Manchester City đang từng bước khiến các đội bóng hàng đầu khác phải sợ hãi về kỷ nguyên thống trị của họ ở nước Anh cũng như châu Âu.
Chúng tôi đến The Kilpin là để tìm gặp Robert Nieri, một người Nottingham gần đây đã viết cuốn “The Lord of Milan”, một cuốn sách nói về cuộc đời của Herbert Kilpin. Từ đó, trong đầu chúng tôi đã có thể khắc họa rõ vị trí của Hertbert Kilpin ở Milan đương đại. Một nhóm thiểu số các fan kì cựu cực kì tôn sùng ông ấy. Nhưng đa số còn lại, họ chỉ biết ông ấy là một khuôn mặt in trên các lá cờ thỉnh thoảng được giương lên ở San Siro mà thôi.
Câu chuyện tập trung vào Herbert Kilpin nhiều hơn và chúng tôi bắt đầu nảy ra ý tưởng về một cuộc hành trình. James và anh trai của cậu ta, Simon, muốn tìm hiểu về tổ tiên, gốc gác của mình. Họ muốn khám phá cuộc hành trình từ Nottingham đến Milan mà Herbert từng thực hiện khi còn là một chàng trai 21 tuổi đầy khát khao và mơ ước.
Ở Milan, những câu chuyện về Herbert Kilpin vẫn đang được lan truyền một cách âm thầm, giống những dòng chảy của mạng lưới kênh đào tương tự như Vinice tại thành phố này vậy. Đó hành động nhằm bảo tồn lịch sử câu lạc bộ của những fan hâm mộ tận tụy. Tuy nhiên, câu chuyện về ông ấy đang nổi lên một cách mạnh mẽ và càng ngày càng được nhiều người biết đến.
Sự tiêu cực là thứ dễ lan truyền như một khối ung thư. Cả truyền thông lẫn cộng đồng người hâm mộ đều đang có một góc nhìn bi quan về mùa giải tới của Manchester United. Khó thể trách người hâm mộ khi bức tranh mùa hè 2018 được thêu dệt trên truyền thông đang ngập ngụa tăm tối
Sau 2 trận đầu bị chê bai không-biết-tấn-công với những thông số dứt điểm và chuyền kiến tạo nằm trong nhóm 3-4 đội tệ nhất, rạng sáng nay đội bóng của Mourinho đã triển khai thứ bóng đá hoàn toàn khác trước Tottenham.
World Cup 2018 đã khép lại hơn một tuần với vinh quang thuộc về người Pháp. Giải đấu đồng thời là lời chia tay bóng đá quốc tế của những ngôi sao đi đến đoạn cuối sự nghiệp. Một trong những khoảnh khắc mang tính lan tỏa bậc nhất World Cup 2018 chính là Lionel Messi gục đầu, lầm lũi bước đi giữa những cầu thủ Pháp.
Đã từ lâu, nước Bỉ luôn gặp trở ngại trong việc gắn kết các nhóm dân tộc đã hình thành nên nhân khẩu học của họ. Thế nhưng đội tuyển bóng đá quốc gia là một ví dụ điển hình để giải quyết khó khăn đó.
Ở sân vận động Olympic tại Berlin, cả hai đội bóng đều đã có bàn thắng chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên, sau khi cú đánh đầu của Marco Materazzi giúp Ý cân bằng tỷ số. Zidane đã đưa Pháp vượt lên từ phút thứ bảy bằng một cú Panenka. Bóng đã chạm xà nhưng vẫn vào lưới, tuy nhiên điều đấy cho thấy Zidane đã để cảm xúc làm phân tâm. Điều này như là lời dự báo về việc anh sẽ từ giã bóng đá sau trận chung kết này.
Bằng những kinh nghiệm chiến trận, những cựu binh đã cứu lấy chiếc ghế của Raymond Domenech, người mà tự bản thân trước đó đã không thể hiện được năng lực. Để rồi tuyển Pháp của năm 2006 là một tuyển Pháp hùng mạnh và đoàn kết. Còn bốn năm sau trên đất Nam Phi, là một sự tủi nhục với một trong những scandal lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp.
Đã có một thời gian dài đội tuyển Tây Ban Nha liên tục tiến đến các giải đấu lớn và một câu chuyện lặp được lại hết năm này qua năm khác: Họ chơi một thứ bóng đá chất lượng, vượt qua vòng bảng để rồi bị loại ở vòng knockout và toàn bộ điểm yếu bị phơi bày. Nhưng có những điều đã đổi khác. Một bước tiến vượt bậc của sự đổi mới và tư duy sáng tạo đã thay đổi bộ mặt bóng đá Tây Ban Nha mãi mãi.