Khi bạn có được sức mạnh tài chính như Manchester United, chỉ cần một hoặc hai bản hợp đồng xuất sắc là có thể xoay chuyển một đội bóng chệch choạc trở thành một tập thể đủ chất lượng để tham dự Champions League, hay một đội bóng vốn chỉ có đủ chất lượng để tranh đua một vị trí trong top bốn trở thành một ứng cử viên cho chức vô địch.
Dù Bruno Fernandes là hạt nhân chính trong thành công của Man United ở thời điểm hiện tại, ta vẫn không thể quên được một yếu tố khác dẫn đến thành công này, đó là sự ăn ý của Anthony Martial và Marcus Rashford ở hàng tiền đạo.
Dù thế nào đi nữa, vụ việc của Man City vẫn cho ta thấy một điều rõ ràng trong bóng đá: tiền luôn quyết định tất cả, dù là của nhà giàu mới nổi hay của các CLB truyền thống. Nếu có gì đó vô lý ở sự việc này, thì đó chỉ có thể là việc UEFA đã quá mạnh tay với một đội bóng Anh trong khi sẵn sàng ngó lơ với PSG, một đội bóng thậm chí còn tệ hơn Man City khi tiêu 1 tỷ Bảng trên TTCN mà vẫn chẳng lo bị "sờ gáy".
Lần cuối cùng đội Học Sinh Anh ra sân thi đấu ở Wembley đó là vào tháng 6 năm 2009. Ở trận đấu đó, Alexandre Lacazette đã không thể ra sân. Thay vào đó là tiền đạo Yannis Tafer của Lyon, người sau đó ghi được cú hat trick vào lưới ĐT Anh bên cạnh một hàng tiền đạo gồm anh ruột của Anthony Martial, Johan Martial và cặp đôi Francis Coquelin và Giles Sunu. Chung cuộc, ĐT Học Sinh Anh đã để thua Pháp với tỷ số khá đậm, 4-2.
Phong độ khủng khiếp của Liverpool sẽ tạo nên một sự cám dỗ rất lớn để nghĩ rằng thứ bóng đá của Klopp đã thay thế Pep Guardiola, rằng chiếc bánh xe chiến thuật vĩ đại đã lại quay, nhưng sự thật không phải vậy.
Tất cả danh tiếng và tầm ảnh hưởng của Brazil đến văn hóa bóng đá toàn cầu có lẽ khởi đầu từ World Cup 1970 - giải đấu được phát sóng trên truyền hình có màu và Selecao lên ngôi vô địch - và mấu chốt quan trọng đã xảy ra trước đó không lâu. Đã từng thề rằng không bao giờ khoác áo Brazil nhưng Pele đã trở lại. Trong bóng đá nói riêng và cuộc sống nói chung, một vài quyết định đôi khi có thể thay đổi cả lịch sử.
Trong khi HLV trưởng của Đức là Joachim Loew đang chịu nhiều áp lực sau khi để Đức bị loại từ vòng bảng World Cup 2018, thậm chí đứng chót bảng đấu bao gồm Pháp và Hà Lan ở Nations League. Vì vậy, việc sửa sai trở thành yêu cầu cấp bách của LĐBĐ Đức, khiến cho việc có được kết quả tốt ở Euro năm sau trở nên quan trọng hơn.
“Tên khốn may mắn” là cách Klopp gọi chính mình. Anfield từng là một nơi cô đơn với Klopp. Người hâm mộ từng kéo nhau ra về trước khi tiếng còi chung cuộc trận đấu vang lên khi Liverpool để thua Crystal Palace ở trận đấu thứ 4 mà nhà cầm quân người Đức dẫn dắt trên sân nhà. Và từ đó đến nay là cả một quá trình thay đổi đáng kinh ngạc.
Một trong số những vấn đề của Barca hiện tại đó là đội hình già nua của 5 năm trước vẫn còn đó, khiến cho niềm khao khát giành danh hiệu của Barca dần trùng xuống khi những cái tên như Busquets, Messi và Suarez đều đã có quá nhiều danh hiệu trong suốt sự nghiệp của mình rồi.
Ngay trong ngày đầu tiên đảm nhận chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Liverpool, Jurgen Klopp đã hứa rằng các cầu thủ của ông sẽ “chạy nhiều hơn và chiến đấu mạnh mẽ hơn”, và điều đó đã được thể hiện rõ từ rất sớm.
Những nhân tố chủ chốt trong đội hình vô địch Champions League mùa giải 2014-2015 như Suarez, Messi, Pique vẫn còn đứng vững ở sân Nou Camp, tuy nhiên, họ đang bước vào lứa tuổi 30. Vì vậy, rất khó cho họ có thể cố gắng theo kịp lịch thi đấu dày đặc của bóng đá Châu Âu thời điểm hậu đại dịch COVID-19.
Cả Klopp và Pochettino đều xây dựng được những đội hình tốt nhất của mình, nhưng chỉ một trong hai người có được nguồn lực tài chính để vươn lên. Ở thời điểm hiện tại, Jose Mourinho cũng đang cố gắng xây dựng lại Tottenham Hotspur, khiến nó trở nên tuyệt vời hơn ở những mùa giải sau đó.
Ngày Fenway Sports Group mua lại CLB, doanh nhân John Henry tuyên bố: “Chúng tôi ở đây là để giành chiến thắng”. Từ vị trí trong nhóm xuống hạng vào đầu thập niên cho tới chức vô địch Premier League 10 năm sau đó là một khúc tráng ca quá đẹp về một gã khổng lồ tỉnh giấc, rũ bùn, đứng dậy, sáng lòa.
“Xa 30 năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào”. Một lời hát với bối cảnh hoàn toàn khác, bỗng nhiên lại phù hợp với chiến quả ngày hôm nay của Liverpool đến thế. Ngày hôm nay, Liverpool vô địch Premier League.
Khi yêu Milan, Serie A và bóng đá Ý đã trở thành một thứ gì đó tự nhiên như hơi thở, đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Milan đi xuống, tôi có buồn. Italia không được tham dự World Cup, tôi có thất vọng, nhưng như Del Piero từng nói, một quý ông thực thụ không bao giờ bỏ rơi phu nhân của mình.
Với việc Mari phải dưỡng thương còn David Luiz phải ngồi ngoài 3 trận vì thẻ đỏ, và bây giờ là chấn thương của Bernd Leno. Mikel Arteta đang đối mặt với những thử thách thực sự khó khăn
Có một sự trùng hợp khá kỳ lạ giữa hai mùa giải dài nhất này của bóng đá Anh, đó là nó đều đến khi nước Anh đang trải qua cơn nguy biến. Câu chuyện của mùa giải đó, mùa giải 1946-1947, cũng hấp dẫn không kém. Tuy vậy, điểm khác biệt đó là cuộc đua vô địch của mùa giải này hấp dẫn tới ngày cuối cùng chứ không nhàm chán như câu chuyện song mã Liverpool-Manchester City của thời hiện đại.
Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi lớn nhất mà chúng ta, những người yêu bóng đá, nên hỏi đó là: trong lịch sử bóng đá hiện đại, liệu có thứ gì có thể lạ lùng hơn những gì sẽ chờ đợi Manchester City trong những tháng sắp tới?
Bài "thánh ca" này không chỉ giúp Liverpool vươn đến những đỉnh cao hay thực hiện những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, nó còn giúp cho Lữ Đoàn Đỏ vượt qua những đau khổ hay những thời khắc đen tối nhất, trong đó phải kể đến sự kiến Hillsborough, một sự kiện gây chấn động cho cả CLB lẫn thành phố Cảng.
Dù thế hệ vàng này không giành vàng nhưng họ đã vượt qua nhiều năm buồn bã và cảm giác thất bại của Nga ở những giải đấu lớn. Tuy nhiên chắc chắn họ đã có thể giành được nhiều hơn thế. Đến nay, các khán giả vẫn nhắc về thế hệ năm ấy, thế hệ làm nên cơn địa chấn ở Euro 2008, với niềm vui. Sau tất cả, có lẽ đó là di sản nhiều hơn là những danh hiệu hay tấm huy chương.