Trong một trận cầu đinh như thế này, cơ hội là không nhiều cho chúng ta, vậy mà tuyển Việt Nam vẫn có hai bàn thắng trong hiệp một, đây là thành quả quá xứng đáng để ngợi khen.
Trận đấu với Iraq tối qua mới chỉ là trận đấu đầu tiên của chiến dịch Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam. Nhưng đặt dưới một góc nhìn khác, thì đây là trận đấu chính thức đầu tiên từ sau chức vô địch AFF Cup, trận đầu tiên trong năm 2019, hay nói một cách khác, là cơ hội tốt để chúng ta nhìn lại cả một hành trình của năm 2018 đại thành công. Để rút ra xem đội tuyển đã làm được gì, còn thiếu gì, và những thành công có được chỉ là nhất thời, may mắn hay là thành quả của một quá trình.
|
Việt Nam 2-3 Iraq: Một cơ hội để nhìn lại (Ảnh: Như Đạt) |
Và dưới góc nhìn này, hai thế trận khác nhau của hai hiệp đấu đã đem đến sự thoả mãn khi cho thấy được nhiều điều. Sự thoả mãn ở đây là khoả lấp niềm hứng thú muốn tìm hiểu một vấn đề. Còn dĩ nhiên, là một người hâm mộ, tiếc nuối là điều khó tránh.
Tuy nhiên, hãy khoan nói đến tuyển Việt Nam, đầu tiên nên bàn về đối thủ của chúng ta, Iraq. Tại sao?
Vì có nhiều ý kiến cho rằng, trước đây tuyển Việt Nam đã từng làm khó dễ Iraq trong vòng loại World Cup vào cuối năm 2015, còn đầu năm 2018, U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Iraq tại U23 châu Á. Vậy kết quả tối qua đâu có gì đặc biệt.
Câu trả lời rằng bóng đá không có tính bắc cầu, mà là thời điểm. Mỗi đội bóng trong từng thời điểm là khác nhau. Tứ đại anh hào World Cup 2018 mới làm mưa làm gió trên đất Nga vào tháng 6, vài tháng sau, chỉ còn đúng đội tuyển Anh là vào được tứ kết UEFA Nations League.
|
Sau trận, Nguyễn Phong Hồng Duy buồn bã ngồi trên sân. |
Tính truyền thống như Iraq được xem là một cái tên khá mạnh ở Tây Á là đúng, nhưng kết quả đối đầu trực tiếp vẫn tính là thời điểm. Để minh chứng cho điều này, không gì tốt hơn là nói về lực lượng của chính họ ở thời điểm này với lúc trước.
Cả đội hình của Iraq và Việt Nam đều đã thay đổi rất nhiều sau hơn 3 năm, điều này có lẽ không cần bàn tới nữa. Còn so với U23 châu Á đầu năm 2018, thì có vẻ không giống như nhiều thông tin trên mạng, tuyển Iraq không hề lấy U23 của đầu năm ngoái làm nòng cốt.
Mặc dù độ tuổi trung bình của tuyển Iraq là rất trẻ (khoảng 23,7), nhưng trong danh sách 23 cầu thủ đến UAE, chỉ có khoảng 4-5 cái tên từng dự U23 châu Á. Trong đội hình xuất phát hôm qua thì có đúng một cái tên (sau thì có thêm hai vào để thay người). Số 10 Muhanad Ali (18 tuổi) và số 11 Humam Tariq (22 tuổi), hai cái tên trẻ khiến tuyển Việt Nam khốn đốn, không tham dự U23 châu Á vào năm ngoái.
|
Văn Hậu - Đức Huy |
Đó là bằng chứng cho thấy mặc dù vẫn chỉ là một cái tên Iraq, nhưng đối thủ của tuyển Việt Nam là hoàn toàn khác nhau. Không nên lấy dữ liệu quá khứ để áp đặt cho hiện tại.
Phía trên là làm rõ về phía đối thủ, để bạn đọc khỏi lăn tăn về vấn đề ấy nữa. Và giờ là lúc để nhìn lại chính mình.
Hai hiệp của trận đấu là hai thế trận trái ngược. Ở hiệp một, Việt Nam hoàn toàn chủ động, khiến Iraq khốn đốn và chúng ta vươn lên dẫn 2-1. Nhưng hiệp hai, Việt Nam đã bị đối thủ dồn ép, và cuối cùng thua ngược với tỷ số 2-3. Hai hiệp đấu chỉ ra rất nhiều điểm về đội tuyển Việt Nam hiện nay.
Hiệp một là lời khẳng định cho những gì mà chúng ta đã làm được trong năm 2018.
Thành công của năm 2018 bắt đầu từ những giải đấu trẻ, và người ta đã nghi ngờ rằng liệu có thể áp dụng cho giải đấu tuyển quốc gia. Sau đó chức vô địch AFF Cup, phần nào sự nghi ngờ đã được cởi bỏ, nhưng câu hỏi tiếp tục là tuyển Việt Nam có thực sự đã vươn tầm hay chưa, bởi đó vẫn chỉ là chức vô địch khu vực, và có thể không quá khi nói rằng, tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch cũng không quá khó khăn, ít ra là so với danh hiệu của năm 2008.
Và trước một đối thủ xứng tầm là Iraq, tại sân chơi quan trọng nhất châu lục là Asian Cup, trong 45 phút đầu tiên, đoàn quân của thầy Park đã chứng minh đó là cả một quá trình đi lên thực sự, và thành công trong năm 2018 là thành quả xứng đáng cho quá trình ấy.
|
HLV Park Hang Seo |
Đội hình 3-4-3 vẫn được áp dụng nhuần nhuyễn, không hề có độ vênh hay một mắt xích rời rạc nào. Hai cánh đảm bảo sự an toàn (nên nhớ, đang chỉ nói trong hiệp một), và biết cách bùng nổ khi cần thiết. “Bộ lòng” gồm thủ môn và ba trung vệ chơi tốt trong những pha không chiến (đáng tiếc là Duy Mạnh lại phạm phải sai lầm không đáng). Và đáng khen nhất là bộ ba hàng công chơi đầy biến hoá.
Quang Hải vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng giờ anh cho thấy sự phát triển với khả năng chuyền bóng tuyệt vời. Công Phượng, tuy không có những cú dứt điểm cảm xúc thường thấy, nhưng góp công lớn vào hai bàn thắng với khả năng chạy chỗ khôn ngoan. Và Phan Văn Đức, tuy có phần thua thiệt khi đối đầu với hàng phòng ngự to cao của Iraq, nhưng vẫn tìm được tiếng nói chung với hai đối tác trên hàng công để tạo ra những miếng đánh lợi hại.
Trong một trận cầu đinh như thế này, cơ hội là không nhiều cho chúng ta, vậy mà tuyển Việt Nam vẫn có hai bàn thắng trong hiệp một, đây là thành quả quá xứng đáng để ngợi khen.
Đó là lời khẳng định về tư duy chiến thuật và trình độ của các cầu thủ.
Lời khẳng định thứ hai là về toan tính của thầy Park. Trận tối qua, thầy Park đã làm người hâm mộ bất ngờ ở đội hình xuất phát, nhưng cuối cùng khi bước vào giờ nghỉ của hai hiệp, mọi người là vui mừng vì sự bất ngờ đó đã đem đến kết quả không thể đoán trước.
Và thứ ba là bản lĩnh và tinh thần. Đường chuyền của Quang Hải và cú xộc thẳng vào vòng cấm khiến hàng thủ Iraq rối loạn của Trọng Hoàng cho thấy sự tự tin rất lớn của các cầu thủ Việt Nam. Các cầu thủ đã chơi đầy hứng khởi, không hề cho thấy dấu hiệp khớp về tâm lý. Ngay cả khi bị gỡ hoà, các chàng trai áo đỏ vẫn thi đấu đúng đấu pháp để cuối cùng có được bàn thắng của Công Phượng.
Thế nên, 45 phút đầu tiên là lời chứng minh, rằng những gì người hâm mộ tin ở tuyển Việt Nam đúng là thuộc về tuyển Việt Nam. Về sự phù hợp về đấu pháp, về trình độ cầu thủ, về bản lĩnh và về toan tính của HLV. Tất cả thực sự đã là của tuyển Việt Nam. Những thành quả trong 2018 là chính xác với những gì họ đã làm được, chứ không có lý do ngoại cảnh gì ở đây cả.
Nhưng hiệp hai là lúc người hâm mộ, chứ không phải tuyển Việt Nam, nên trở lại mặt đất, với thực tế về thực tại của đội tuyển.
Nửa sau trận đấu, chúng ta nhận ra sự xuống sức rõ ràng của những chàng trai áo đỏ. Sẽ có người đặt câu hỏi rằng, tại sao một đội bóng từng trải qua những thử thách khắc nghiệt về thể lực trong các giải đấu suốt năm 2018, và đã chứng minh được bản thân khi đều vượt qua được những thử thách ấy, lại xuống sức nhanh như thế. Câu trả lời xác đáng nhất có lẽ nằm ở yếu tố lực lượng ở tuyển Việt Nam.
Hãy trở lại với đoạn nói về lực lượng Iraq. Iraq có một đội tuyển khá trẻ, nhưng họ gần như sử dụng hai đội bóng khác nhau cho hai chiến dịch khác nhau. Còn chúng ta, một lực lương như thế đã chinh chiến suốt từ U23 châu Á, ASIAD 2018, AFF Cup 2018 và Asian 2019 mà không hề có một đợt nghỉ ngơi đúng nghĩa nào.
|
Đức Huy và Thành Chung phải tiến lại an ủi người đàn anh. |
Đồng ý rằng tại mỗi vị trí hiện nay có khá nhiều lựa chọn, nhưng nhìn tổng thể, vẫn là những cái tên quen thuộc đá hết từ giải này đến giải khác. Và phải chăng đã đến lúc sự mỏi mệt tìm đến? Nếu sự mệt mỏi tìm đến đồng loạt như thế, việc thay Huy Hùng vào sân và giữ được thế trận trong hiệp hai là hay lắm rồi. Còn sự đột biến từ Văn Toàn thì sợ rằng đến các đồng đội còn khó để theo anh.
Thế nên mới có câu, rằng thành công ở giải trẻ cũng là con dao hai lưỡi. Việc tận dụng một lứa tài năng để cày ải quá nhiều giải đấu (mặc dù xét riêng trong giai đoạn vừa qua của bóng đá Việt Nam là hợp lý) có thể mang đến những thành công, nhưng sẽ khiến họ kiệt quệ về thể chất. Và hơn nữa một lực lượng thi đấu từ giải này qua giải khác sẽ làm mất cơ hội của những nhân tố khác, từ đó làm mất đi sự đồng đều của các lứa cầu thủ.
Thế nên, để thành công hôm nay không mang tính giai đoạn nhất thời, cần có sự tính toán của những người đứng đầu để có sự phân phối tốt hơn trong năm 2019.
|
Đình Trọng |
Trở lại với hiệp hai trận đấu tối qua, thêm một điểm trừ nữa của tuyển Việt Nam là hệ thống phòng ngự có vẻ thiếu chắc chắn khi thiếu Đình Trọng. Ở đây không nói rằng Bùi Tiến Dũng không tốt. Trừ Duy Mạnh phạm khá nhiều lỗi, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đã chơi không đến nỗi nào. Và từ các giải đấu, các trung vệ của Việt Nam đều rất chất lượng. Nhưng có điều, Đình Trọng là một vị trí khó thay thế.
Ở Đình Trọng có một cái lỳ và dứt khoát mà ở nhiều tình huống trong tối qua, người viết cảm thấy thiếu ở hàng phòng ngự. Hay đơn giản là ở nhiệm vụ bọc lót cho Duy Mạnh, Đình Trọng cũng là người thường xuyên sửa sai cho đồng đội ở AFF Cup vừa qua. Hy vọng rằng các anh sẽ thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo.
Và đó là những điểm được và chưa được trong trận đấu tối qua với Iraq.
Với người viết, niềm mong muốn vẫn là một trận thắng. Về lý trí thì nghĩ kết quả hoà là hợp lý nhất với những gì hai đội thể hiện. Thế nên, thua vẫn khá buồn.
|
Ali Adnan và pha sút phạt hoàn hảo |
Một trận đấu hay của tuyển Việt Nam, nhưng có vẻ hay thôi là chưa đủ mà còn phải xét thực tế tương quan giữa ta và đối thủ. Dù sao khiến HLV Iraq phải sốt vó thay người và không dám nhìn ở pha sút phạt cuối cùng, rõ ràng chúng ta đã chứng minh được rằng mình là một đối thủ đáng gờm.
Chúc các chàng trai Việt Nam sẽ may mắn hơn trong những trận đấu sắp tới.
PHƯƠNG GP (TTVN)