Đau đớn và thất vọng, đó chắc chắn là cảm xúc của không chỉ các cầu thủ, mà còn của toàn bộ CĐV Juventus sau khi chứng kiến trận chung kết Champions League tại Cardiff.
|
Thất bại tại Cardiff: Cái tát cảnh tỉnh cho Juventus |
Càng đau hơn khi kết quả chung cuộc 1-4 không phản ánh được toàn bộ cục diện trận đấu, bởi Juve đã có 45 phút đầu tiên chơi rất tốt. Nếu như Chelsea dưới trướng cựu thuyền trưởng Lão Bà Antonio Conte chật vật trong nửa cuối hiệp 2 trận chung kết FA Cup với Arsenal khi phải đổi qua lại giữa hai sơ đồ 3-4-3 và 4-2-3-1, thì Juventus của Max Allegri cho thấy mức độ nhuần nhuyễn ở đẳng cấp cực cao.
Vai trò của đa số các mắt xích, trừ Miralem Pjanic và Leonardo Bonucci, đều hết sức linh hoạt và biến ảo. Dani Alves là hậu vệ dâng cao kiêm tiền vệ tấn công cánh phải. Alex Sandro là hậu vệ trái, nhưng toàn bộ hành lang cánh từ vòng cấm Gianluigi Buffon tới Keylor Navas đều là khu vực hoạt động của anh. Đến lão binh đã 37 tuổi như Andrea Barzagli, cũng có cho mình sự dịch chuyển vị trí cực kì hợp lí từ sát biên phải để co cụm hợp thành lá chắn ba người ở trung tuyến.
Tổng quan, trên toàn cõi châu Âu vào thời điểm hiện tại, không CLB nào đạt đến ngưỡng thuần thục chiến thuật như Juventus. Từ 4-4-1-1 ở bước mới đoạt lại bóng, cho tới tách ra thành 4-2-3-1 ở bước đầu triển khai, cuối cùng là sơ đồ chi li 3-1-4-1-1 khi bóng lăn trên phần sân đối phương rồi ngược lại, tất cả đều được thực hiện một cách tỉ mỉ và chính xác đến cao độ, cả về cự li chiều ngang lẫn chiều dọc.
|
Buffon đã rất vui mừng sau bàn gỡ hòa của Mandzukic |
Tuy vậy, bất chấp một hiệp một khả quan trước Real Madrid, điểm yếu nhân sự lẫn chiều sâu của họ bị bộc lộ hoàn toàn trong hiệp Hai. Nhiều người bất ngờ với sự chùng xuống khó hiểu của Juventus trong khoảng từ phút 45-65, qua đó dâng cúp cho Los Blancos, mà quên mất rằng cả hiệp 1 trước đó là quãng thời gian mà nhà ĐKVĐ nước Ý đã dâng cao dồn ép liên tục với ý định phủ đầu, một lựa chọn rất phản-Ý.
Đó là lựa chọn duy nhất để Juventus tiếp cận trận đấu này. Họ không còn cách nào khác. Họ thua, bởi thực thi đúng kế hoạch của mình được chuẩn bị từ trước. Đáng tiếc, đó lại là phương án không dự phòng. Với chiều sâu lực lượng không cho phép những thay đổi đột biến trên hàng công khi trong tay Allegri chỉ còn duy nhất Juan Cuadrado trên ghế dự bị, Juve buộc phải dâng cao trước nhằm tìm kiếm bàn thắng, qua đó mới có thể chủ động lùi sâu trở về với Catenaccio quen thuộc.
Allegri biết Real một khi để thua trước sẽ bối rối trước hệ thống kỉ luật được Juve bày ra. Những sơ hở tuyến sau qua đó cũng sẽ lộ, lối đá phủ phục nằm chờ của người Ý lại càng có cơ hội phát huy. Ngoài ra, Allegri cũng đủ khôn ngoan để chú ý Real dưới thời Zidane luôn đá chậm chắc trong khoảng thời gian đầu trận nhằm bung sức trong hiệp 2. Điều đó như động lực tiếp thêm cho Juve dâng cao. Thực tế thế trận trên sân cho thấy nhận định của cựu chiến lược gia Milan là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, may mắn lại không đứng về phía Max.
|
May mắn lại không đứng về phía Max. |
Hai bàn thắng ở phút 60 và 63, thời điểm trọng yếu của trận đấu đã làm phá sản toàn bộ ý đồ của Allegri. Cách biệt hai bàn là quá khó để san lấp, nhất là khi những cầu thủ dự bị đều không đáp ứng được yêu cầu. Niềm hi vọng duy nhất Cuadrado có cho mình 15 phút thảm hoạ với 2 thẻ vàng ngớ ngẩn. Claudio Marchisio và Mario Lemina, hai sự thay người còn lại có lẽ không thích hợp lắm cho thế trận bị dẫn bàn này, nhưng Max cũng đâu còn phương án nào khả dĩ hơn? Marko Pjaca nếu không chấn thương, cũng quá non cho trận cầu lớn như thế này. Moise Kean thì khỏi cần bàn. Cầu thủ sinh năm 2000 đã có cho mình bàn thắng đầu tiên tại Serie A khi chưa tròn 17 tuổi, nhưng Champions League, đặc biệt ở trận chung kết, lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Nhìn quanh lại, Juventus hiện thừa mứa hậu vệ và tiền vệ phòng ngự, nhưng lại quá mỏng nhân sự hàng công, cả ở những vị trí tiền vệ lẫn tiền đạo. Ngoài Gonzalo Higuain và Mario Mandzukic, người vốn đã bị chuyển hoá thành máy cày khu vực giữa sân, CLB thành Turin không còn tiền đạo cắm nào để trông cậy. Ở vai trò sáng tạo, họ cũng chỉ có một mình Paulo Dybala.
5 năm gần nhất, Juventus đoạt doanh thu kỉ lục tại UCL. Thống kê cho thấy, dù thua tại Cardiff, họ vẫn nhận tới 109.2 triệu Euro, CLB đầu tiên vượt mốc 100 triệu, qua đó dẫn đầu BXH tiền 5 năm của UEFA với 383 triệu Euro. Đó là còn chưa kể tới các khoản kếch sù khác thu được từ vị thế độc tôn tại Serie A và Coppa Italia. Dẫu vậy, bao nhiêu tiền đã được BLĐ Juventus bỏ ra để cải thiện lực lượng, và kể cả có chi, nó được sử dụng ra sao?
|
Casemiro chấm dứt hi vọng của Lão Bà |
Lão bà dưới sự cầm quyền hiện nay của Andrea Agnelli dường như đang muốn tái lập cách họ thống trị nước Ý trong quá khứ, tất nhiên với xu hướng thô bạo hơn, vơ vét toàn bộ các tài năng nổi bật tại Serie A, qua đó trực tiếp làm suy yếu các đối thủ. Giải quốc nội dễ bề chinh phục, sức lực sẽ được giành cho châu Âu. Higuain, Pjanic, Dybala, Rincon và gián tiếp hơn là Benatia hay Cuadrado đều có khoảng thời gian nhất định khoác áo 1 CLB Serie A trước khi cập bến Juventus Stadium. Mô hình phỏng theo phong cách Bayern Munich giúp Juventus dễ dàng dạo chơi để vô địch nội địa, thiết lập thế độc tôn cả về danh hiệu, lực lượng lẫn tài chính.
Dù thế, hút máu tài năng trong nước có đủ để vô địch châu lục? Juventus lẫn Bayern Munich đều chưa thể. Bắt đầu chính sách bóc lột vào năm 2013 với thương vụ mua Mario Gotze từ đối thủ trực tiếp Borussia Dortmund, Bayern từ đó chưa thể thêm một lần vào đến chung kết. Còn Juve, 3 năm qua, họ thua 2 lần trước ngưỡng cửa thiên đường. Dưới tay ai? Barcelona và Real Madrid, những siêu CLB không chỉ hùng mạnh dựa vào mỏ tài nguyên nội địa sẵn có.
Nhìn lại Juventus, chỉ có vỏn vẹn 6/25 cầu thủ đội 1 chưa từng chơi tại Serie A trước khi khoác lên mình màu áo đen-trắng. 3 trong số đó đến từ những giải VĐQG không thuộc top 3 hàng đầu châu Âu. Pjaca đến từ Dinamo Zagreb, Lemina từ Marseille và Sandro từ Porto. 3 cái tên còn lại thì trái ngược, dày dặn kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao, nhưng có tới 2 người cập bến Turin với mức giá 0 đồng là Sami Khedira và Dani Alves. Không muốn hạ thấp tính hiệu quả kinh tế từ hai thương vụ chuyển nhượng này, nhưng cả hai đều là hàng thải của Real và Barca. Và kể cả lão luyện đi nữa, độ tuổi của họ không cho phép sự cống hiến dài lâu. Alves 34, Khedira 30 và Mandzukic 31.
Và thế là, thiếu về độ dày và yếu cả về chiều sâu, Juventus sẽ vẫn đủ sức đàn áp các đối thủ còn lại tại Ý, nhưng muốn vượt qua các siêu CLB sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa trong tương lai với sự trở lại của Premier League, BLĐ đội bóng cần làm nhiều hơn thế. Paul Pogba được bán đi với mức giá chuyển nhượng kỉ lục, nhưng rồi toàn bộ số tiền đó lại được sử dụng để mua Gonzalo Higuain, vốn có hạn sử dụng ngắn hơn rất nhiều và được đem về với mục đích chính là hạ bệ Napoli. Số tiền 100 triệu đó, cùng với rất nhiều tiền khác mà Juventus nhận từ màn trình diễn ấn tượng những năm qua cần được tái đầu tư, và đầu tư khôn ngoan hơn.
Chính Max Allegri đã phát biểu sau đêm buồn Cardiff: "Trong bóng đá có những giá trị tuyệt đối. Khi đối thủ của bạn sở hữu những cầu thủ chất lượng hơn và những giá trị đó xuất hiện cùng lúc, bạn không thể làm gì hơn." Max đúng, ông cùng các học trò đã làm mọi điều có thể trong tầm khả năng. Muốn không còn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt khắc khổ của Buffon hay cụ thể hơn, tiến bước lên đài cao nhất sau rất nhiều lần thất bại, Juventus phải chi, và chi thật mạnh.
Tiền, Juve không thiếu. Họ lại đang có lợi thế với bề dày thương hiệu được củng cố sau thành công thời gian gần đây. Lỗ hổng ở đâu, ai cũng thấy rõ. Trong kỉ nguyên bóng đá ngày nay, khi các siêu CLB ráo riết thu hút tài năng bằng những hợp đồng phá kỉ lục, Juventus cũng cần bắt kịp xu thế săn đầu người này. Nếu chậm chân, họ sẽ lỡ mất thời cơ ngàn vàng. Và khi đó, khoảng cách giữa họ và nhóm đại gia sẽ ngày càng nới rộng. Giấc mơ mâm trên trời Âu sẽ mãi là giấc mơ mà thôi. Thất bại trước Real Madrid là hồi chuông cảnh tỉnh cho Juve kịp tỉnh giấc bắt kịp với hiện thực. Allegri lẫn các cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ, giờ là lúc BLĐ đội bóng thực hiện phần việc của mình.
HOÀNG BÁCH (TTVN)