Động thái thay đổi chiến thuật của Pep Guardiola sau hiệp một của trận đấu tại Paris vừa qua đáng được coi là những điều chỉnh quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của ông tại Manchester City.
Ông từng thực hiện những động thái can thiệp ấn tượng hơn, những thay đổi bất ngờ hơn và đáng kinh ngạc hơn, nhưng lần này đơn thuần là sự đơn giản, hiệu quả và đã thay đổi toàn bộ cục diện của trận bán kết Champions League với đối thủ Paris Saint-Germain.
Man City đã tỏ ra hiệu quả hơn trong việc kiểm soát trận đấu trong hiệp hai, và đưa quả bóng vào nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Trong hiệp một, họ có khuynh hướng thi đấu đề cao tính cấu trúc, tổ chức và chơi rất thận trọng.
Dưới đây là đội hình cơ bản của Man City khi nắm quyền kiểm soát bóng. Đôi khi Bernando Silva – trong hình dưới đang hiện diện ở vị trí của một cầu thủ tấn công tại hành lang trong của cánh phải – đã lui xuống và làm cho hệ thống này trông giống 4-3-3 hơn là 4-2-4, nhưng điều đóng vai trò quyết định ở đây là vị trí của các cầu thủ đá cánh. Guardiola đã sử dụng Riyad Mahrez và Phil Foden chơi rất rộng, ôm sát các đường biên, điều đó có nghĩa là Kyle Walker và Joao Cancelo sẽ ở yên tại các vị trí phòng ngự, đề phòng các đợt phản công của đối phương.
Tất nhiên, đây là điều mà chúng ta đã thường xuyên được thấy tại Man City dưới thời Guardiola, và nó đã trở thành một phần trong DNA của câu lạc bộ này, đến mức đội bóng đá nữ của họ cũng thường chơi theo cách tương tự trong các trận đấu lớn, thực hiện những đường chuyền từ hậu vệ cánh đến winger – từ trong ra ngoài, như đường chuyền trong ảnh dưới của Cancelo cho Foden, người chủ yếu chơi bám biên trong suốt hiệp một. Khoảnh khắc tung đòn mang ý đồ trực tiếp gây sát thương cho đối phương duy nhất của anh – một cú sút thẳng vào thủ môn Keylor Navas – xuất phát từ “vị trí pressing” của Foden, di chuyển vào bên trong để siết chặt trung lộ, thay vì vai trò mà anh đảm nhận trong giai đoạn tấn công của đội – một cầu thủ bám biên trái.
Trong tình huống trên, Foden đã trả bóng lại cho Cancelo, người sau đó đã di chuyển cắt vào trong và tung ra một đường chuyền tuyệt vời cho Bernardo, cầu thủ đã lẻn đến cột xa và có một pha bay người dứt điểm tốt mặc dù không thành bàn, nhưng Man City trông có vẻ rất dễ đoán trong cách tiếp cận của họ suốt hiệp một. Cũng cần lưu ý đến vị trí của Foden, vẫn ở ngoài cánh trái, và Ilkay Gundogan, tiền đạo trung tâm tạm thời của Man City, trong ảnh dưới.
Trước khi hiệp một kết thúc, đây là một ví dụ khác về khuynh hướng chọn vị trí của các cầu thủ Man City. Foden và Mahrez vẫn hoạt động gần sát hai biên. Gundogan là tiền đạo trung tâm. Cancelo bó rất nhiều vào trong – và, từ vị trí này, với khoảng cách 35 yard, đã tung ra một cú sút vô vọng đưa bóng bay vọt xà.
Trong hiệp hai, Guardiola đã thay đổi mọi thứ.
Cancelo đã được “tháo xích”, và được chỉ đạo thực hiện các pha overlap (chồng cánh, cầu thủ “overlap” sẽ chạy chỗ vào khu vực gần biên hơn so với cầu thủ đang cầm bóng). Đổi lại, điều này có nghĩa là Foden sẽ thực hiện các pha di chuyển vào phía trong, và hiện diện ở các vị trí của một “playmaker”.
Kết quả của động thái này là Cancelo sẽ có các pha leo biên và tạt bóng, điều mà anh đã không làm trong hiệp một.
Tuy nhiên, sự điều chỉnh chiến thuật không chỉ đơn giản là Man City đẩy thêm một cầu thủ lên phía trên, vì điều đó sẽ khiến họ gặp nguy hiểm khi đối phương có thể phản công.
Sự thay đổi vai trò của Gundogan cũng quan trọng không kém – anh đã chuyển từ một cầu thủ hoạt động như một cây săn bàn thành một tiền vệ có khuynh hướng thi đấu thiên về sự kiểm soát. Dưới đây là một ví dụ tiêu biểu, ngôi sao người Đức lùi sâu, Cancelo ở ngoài cánh và Foden như thể một số 10.
Giờ thì Man City chủ yếu tấn công dọc theo phần sân gần bóng thông qua một hậu vệ trái tấn công, Mauricio Pochettino có nên thay đổi mọi thứ để tăng cường sức mạnh cho PSG? Chà, không hề, bởi vì trong hiệp hai, Angel Di Maria hầu như là cầu thủ sáng tạo duy nhất bên phía đội chủ nhà.
Đường chuyền qua đầu đối phương dành cho Kylian Mbappe dưới đây có lẽ là khoảnh khắc chói sáng nhất của PSG, thật đáng tiếc khi cuối cùng Marco Verratti đã không thể tận dụng thành công đường căng ngang của tiền đạo người Pháp.
Và Di Maria cũng đã làm tốt các nhiệm vụ phòng ngự của anh.
Trong tình huống dưới đây, anh không chỉ cướp bóng khỏi Cancelo và sau đó lừa bóng vượt qua đối phương …
… mà còn dẫn bóng dâng lên khu trung tuyến trước khi tung ra một đường chuyền qua đầu tuyệt vời khác hướng đến Mbappe, buộc thủ môn Ederson phải lao hẳn ra ngoài vòng cấm để cản phá.
Do đó, Di Maria đã làm rất tốt công việc của mình. Nhưng có lẽ anh tỏ ra thoải mái khi đối đầu với Cancelo vì hai lý do. Đầu tiên, hậu vệ trái của Man City đã phải nhận một thẻ phạt sau một pha tắc bóng nguy hiểm với Mbappe trong hiệp một. Thứ hai, Cancelo là một cầu thủ thuận chân phải, và luôn muốn di chuyển vào bên trong, vậy nên đây là một đối thủ có vẻ rất phù hợp với Di Maria, trong tư cách một cầu thủ thuận chân trái được yêu cầu chơi bó vào trong.
Ảnh dưới đây cho chúng ta thấy một tình huống tiêu biểu – Di Maria luôn khởi đầu từ một vị trí tương đối bó vào trung lộ, trong khi Cancelo đang muốn di chuyển vào phía trong hơn là overlap.
Do đó Guardiola đã đưa vào sân Oleksandr Zinchenko, một cầu thủ chẳng phải một chuyên gia overlap thực thụ như Benjamin Mendy, người có lẽ vẫn phải ngồi dự bị vì nhà cầm quân người Catalan không tin tưởng vào khả năng phòng ngự của anh. Việc Zinchenko thuận chân trái có nghĩa là Foden có thể di chuyển vào bên trong thậm chí còn nhiều hơn nữa.
Bàn gỡ hòa của Man City – một bàn thắng có phần dị thường – trên thực tế đã đến từ một tình huống xuyên phá hệ thống phòng ngự của đối phương tuyệt vời.
Walker hầu như không mạo hiểm dâng cao trong suốt trận đấu này, trước khi đột ngột thực hiện một pha chạy nước rút để vượt lên phía trước Mahrez. Đáng chú ý, pha chạy này là underlap (cũng là chồng cánh, nhưng cầu thủ underlap sẽ di chuyển ở phía trong của người cầm bóng) chứ không phải overlap, chứng tỏ Walker hiếm khi chọn vị trí ở phía ngoài winger đồng đội. Đường căng ngang của anh đã bị phá ra ngoài và mang về cho Man City một pha phạt góc, tình huống đã dẫn đến bàn thắng đầy “vi diệu” của Kevin De Bruyne.
Bàn thắng thứ hai của Man City cũng là một tình huống cố định, nhưng trên thực tế, nó đã được bắt nguồn từ một cuộc chiến chiến thuật rất thú vị.
Gundogan, vẫn thi đấu trong vai trò một tiền vệ kiểm soát, đang cầm bóng, với Zinchenko đang thực hiện một pha chạy rất hăng hái và Foden đang di chuyển tại một vị trí nằm ở hành lang trong của cánh phải. Một đường chuyền dành cho Zinchenko trông có vẻ rõ ràng là phương án mà Gundogan sẽ lựa chọn. Nhưng cuối cùng anh đã chọn thực hiện một pha chọc khe ở trung lộ, từ đó dẫn đến pha phạm lỗi của Idrissa Gueye với Foden. Từ tình huống đá phạt trực tiếp, cú sút của Mahrez đã nâng tỷ số lên thành 2-1.
Điều đáng tiếc duy nhất, từ góc độ chiến thuật, là đã không có bàn thắng nào trực tiếp đến từ những thay đổi ở cánh trái – nếu có thể ghi bàn, thì tình huống Foden vượt qua nhiều cầu thủ PSG và tiến vào một vị trí săn bàn dưới đây sẽ là một cách tuyệt vời để kết thúc trận đấu này, và những điều chỉnh của Manchester City thậm chí sẽ được ca ngợi nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, chiến thắng 2-1 trên sân khách nên được coi là một kết quả tốt.
Trong một trận đấu cân bằng với rất ít cơ hội được tạo ra từ bóng sống, những điều chỉnh nhỏ của Guardiola đã đóng vai trò rất quan trọng.
Với việc PSG giờ đây cần phải ghi ít nhất 2 bàn vào lưới Manchester City để có thể tiến vào trận chung kết, Guardiola có thể sẽ quay trở lại với lối chơi mà các hậu vệ cánh thi đấu một cách thận trọng hơn vào tuần tới.
Nguồn: Dịch từ bài phân tích “Guardiola letting Cancelo off the leash could be one of his most important tactical switches yet” của tác giả Michael Cox, đăng tải trên The Athletic.