Son Heung-min, Calvert-Lewin và nghệ thuật ghi bàn ở “vòng 5m50 thứ hai”

Tác giả CG - Thứ Sáu 11/12/2020 15:28(GMT+7)

Alan Shearer là huyền thoại của Premier League, ông hiện đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu. Trong bài viết trên The Athletic, cựu đội trưởng tuyển Anh phân tích về nghệ thuật săn bàn của các tiền đạo trong vòng cấm địa.

 
Chuỗi trận kém nhất của tôi ở Premier League xuất hiện trước khi Bobby Robson đến dẫn dắt Newcastle năm 1999. Khi đó tôi gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Tôi không có pha lập công nào từ các tình huống bóng sống trong 10 trận và tôi không hiểu tại sao. 
 
Nhưng Bobby hiểu rõ quá rõ lối chơi tấn công và có một vài lời khuyên cho tôi. “Alan này, tôi muốn cậu hoạt động phần lớn trong vòng 16m50. Khi cậu đã có mặt ở vòng 16m50 rồi, cậu hãy hoạt động chủ yếu trong khu vực giữa hai cột dọc”.
 
Tôi biết điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng mấu chốt của việc ghi bàn là có mặt đúng vị trí và chắc chắn lời khuyên của Bobby đã có hiệu quả. Trong trận đấu đầu tiên của ông ở sân St James’ Park, tôi ghi 5 bàn vào lưới Sheffield Wednesday, sau đó là 2 bàn vào lưới Leeds ở vòng tiếp theo, 2 bàn nữa trong trận đấu tiếp theo gặp Middlesbrough.
 
Một lời khuyên khác về việc lựa chọn vị trí mà tôi luôn ghi nhớ là của Ray Harford, trợ lý của Kenny Dalglish ở Blackburn khi chúng tôi vô địch quốc gia năm 1995. Ray là một HLV tuyệt vời, nhất là khoản truyền đạt những ý tưởng của ông về vị trí mà các cầu thủ nên đứng. Ông luôn nhắc tôi “Hãy vào ‘vòng 5m50 thứ hai’ kia (second six-yard box), đó là nơi cậu ấy sẽ ghi hầu hết bàn thắng của mình”.
 
Trước đó tôi chưa bao giờ nghe thấy cụm từ này nhưng ông bảo hãy tưởng tượng ra một vòng 5m50 nữa phía trước vòng 5m50 thực, nó kéo dài đến ngang chấm 11m. Khi thấy sự cải thiện lớn trong khả năng ghi bàn của một tiền đạo cắm như tôi trải qua năm 1999, tôi nghĩ nhìn chung là vì họ đã xuất hiện đúng vị trí mà hai chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn Premier League hiện tại, Dominic Calvert-Lewin và Son Heung-min, là những ví dụ điển hình.
Phong độ tốt nhất của Calvert-Lewin trong một mùa giải trọn vẹn của Premier League là 13 bàn còn Son là 14 bàn thắng. Với tỷ lệ này, sau khi đã lần lượt ghi được 10 và 11 bàn sau 11 trận, ít nhất mỗi người sẽ có 20 pha lập công ở mùa này. Vì vậy, tôi muốn lý giải một vài bàn thắng chứng minh cho sự tiến bộ của họ.
 
Tôi thích Calvert-Lewin vì lối chơi của cậu ấy có nhiều yếu tố: cậu ấy có thể chơi bóng ngắn và liên kết lối chơi, cậu ấy có thể chơi quay lưng và chạy ra phía sau hàng phòng ngự, và cậu ấy có thể ghi bàn từ những quả tạt. Cậu ấy đang hưởng lợi khi tập dưới sự huấn luyện của người đồng đội cũ Duncan Ferguson cũng như Carlo Ancelotti, người đã từng huấn luyện rất nhiều những từ tiền đạo trung tâm xuất sắc từ Pippo Inzaghi cho tới Didier Drogba.
 
Tôi thường không thích thấy các đội khách ghi bàn vào lưới Newcastle, tuy nhiên bàn thắng danh dự của Calvert-Lewin trên sân St James Park tháng trước là minh chứng sống động về khả năng di chuyển, lựa chọn thời điểm và sự thông minh - 3 yếu tố quan trọng giúp bạn có cơ hội ghi bàn.
 
Điểm mấu chốt ở đây là bao nhiêu bước chạy mà Calvert-Lewin đã thực hiện trong quá trình triển khai. Ban đầu cậu ấy ở cánh trái, đứng sau lưng hậu vệ phải khi bóng ở bên cánh đối diện và chờ đợi một quả tạt như bàn thắng cậu ấy ghi vào lưới Liverpool 2 tuần trước.
 
Nhưng khi trái bóng không được xử lý như thế, cậu ấy làm như như thể không di chuyển nữa. Cậu ấy phải ứng biến, có thể cậu ấy nghĩ rằng bóng sẽ được luân chuyển sang cánh trái. Có lẽ cậu ấy đã chờ Bernard (khoanh tròn) chuyền bóng cho Fabian Delph (số 8) nên đã di chuyển sang phía hậu vệ trái đối thủ.
 
 
Nhưng khi Bernard chuyền bóng ngược lại bên phải, Calvert-Lewin phải điều chỉnh lại hành động. Mấu chốt là cậu ấy không bao giờ đứng yên một chỗ. Ở vị trí này, cậu ấy biết rằng nếu tấn công vào cột gần sẽ không bao giờ ghi bàn vì cậu ấy sẽ ở quá xa cột.
 
 
Chính vì thế, cậu ấy lùi lại gần 1,8m về giữa khung thành để có thể tăng tốc đến cột gần. Pha di chuyển đó, trước tiên là vào giữa 2 trung vệ…
 
 
… và sau đó chạy vào khoảng trống ở cột gần, nơi tạo ra bàn thắng.
 
 
Đó là sự khác biệt giữa một tiền đạo cắm giỏi và một tiền đạo cắm xuất sắc. Và Calvert-Lewin đang trở thành một tiền đạo cắm xuất sắc. 
 
Son là một mẫu tiền đạo kiểu khác, cậu ấy xuất phát ở cánh và chạy vào phía sau hàng phòng ngự, sau đó có thể dứt điểm bằng chân trái hoặc chân phải. Mối quan hệ đối tác của cậu ấy với Harry Kane ở mùa giải này thật ghê gớm và bàn mở tỷ số vào lưới Arsenal Chủ nhật tuần trước là một cú sút giật gân.
 
Còn bàn thắng này là pha lập công trong chiến thắng trước Manchester United. Có 2 điều mà tôi thích về những gì Son đã thực hiện ở đây. Trước hết là sự thông minh trong cách khai thác không gian. Cậu ấy không biết ai ở phía sau mình và có một khoảng không lớn ở vòng 5m50 thứ hai.
 
 
Bước chạy của Son được tính toán thời gian một cách hoàn hảo. Khi hậu vệ rời khỏi thì cậu ấy chạy vào và cậu ấy chạy qua người đồng đội Erik Lamela để đón đón đường căng ngang. Cậu ấy đánh hơi thấy cơ hội, cậu ấy đón đường bóng ngay lập tức và suy nghĩ nhanh hơn mọi người một tích tắc, bao gồm một thủ Spurs khác, và xuất hiện để dứt điểm.
 
 
Và đó là điều thứ hai mà tôi thích. Lamela có mặt ở chỗ đó trước cậu ấy tuy nhiên cậu ấy xuất hiện quá sớm, và vì Serge Aurier chưa sẵn sàng tạt bóng nên Lamela không biết di chuyển ra đâu nữa.
 
Tôi nhớ một bàn thắng mà tôi từng ghi ở sân St James’ Park vào lưới Derby, khi đó tôi đứng trước Silvio Maric (đồng đội) để ghi bàn. Cậu ấy đứng trước tôi gần 4m. Cậu ấy biết bóng sẽ đi đến đâu, tôi biết bóng sẽ đi đến chỗ nào nhưng tôi phản ứng nhanh hơn. Cuối cùng, cậu ấy không ghi một bàn thắng nào cho Newcastle ở Premier League cả. Xin lỗi, Silvio… nhưng bạn không thể đợi ai đó đưa bóng vào lưới được. Son đã làm như tôi và là một chân sút, thật tuyệt khi chứng kiến điều đó.
 
Son là một ví dụ tuyệt vời về việc bạn không cần phải là một số 9 cổ điển để ghi một bàn thắng như thế.
 
Đây là một ví dụ khác, bàn thắng mở tỷ số của Sadio Mane trong chiến thắng 2-0 trước Chelsea vào tháng 9. Lần này hậu vệ Reece James quá mải nhìn bóng. Pha di chuyển của Mane rất xuất sắc, cậu ấy đứng ở cột xa, vì James không biết cậu ấy đứng đâu, để di chuyển vào cột gần.
 
 
Tư thế cơ thể của hậu vệ hoàn toàn sai và là một chân sút, đó là phần đầu việc đầu tiên bạn đã hoàn thành. Phần việc tiếp theo là đoán xem bóng có thể đi đến đâu và sau đó có kết nối phù hợp. Bất cứ tiền đạo trẻ nào đọc được điều này hãy nhìn xem Mane ghi bàn ở đâu. Bạn sẽ không tìm thấy một ví dụ tốt hơn cho ý mà tôi muốn nói: vòng 5m50 thứ hai, giữa hai cột, đó là nơi những bàn thắng sẽ đến.
 
 
Có một vài tiền đạo đã tạo nên thương hiệu trong sự nghiệp nhờ những pha di chuyển như thế, ví dụ như Edinson Cavani. Tôi thích bàn thắng ấn định chiến thắng của cậu ấy trước Southampton tháng trước. Khi Marcus Rashford chuẩn bị tạt, hãy nhìn xem bao nhiêu hậu vệ Southampton ở đó. Cavani chạy qua 4 người và không ai trong số họ kèm cậu ấy.
 
Thực tế, một người nên kèm cậu ấy, hoặc ngăn cản, nhưng vì pha di chuyển đó, vì cậu ấy đã chuẩn bị để chiếm lĩnh không gian nên cậu ấy đã được tưởng thưởng. Cậu ấy không biết liệu bóng sẽ bay về cột xa hay cột gần, cậu ấy đánh cược.
 
 
Miễn là bạn biết khi nào cần thực hiện những pha di chuyển vào đúng vị trí như thế thì bạn sẽ luôn ghi bàn. 2 tháng nữa Cavani sẽ 34 tuổi nhưng cậu ấy sẽ còn ghi nhiều bàn cho Manchester United ở mùa giải này.
 
Olivier Giroud của Chelsea đã 34 tuổi và màn trình diễn của cậu ấy trước Sevilla tuần trước thật tuyệt vời. Ngoài ra cậu ấy còn ghi bàn thắng nữa vào lưới Leeds hôm thứ 7.
 
Giroud thất vọng khi phải ngồi trên ghế dự bị ở mùa giải này. Cậu ấy đã chứng kiến Tammy Abraham không thể tận dụng những cơ hội tốt nhất trong cuộc đối đầu Tottenham tuần trước, 2 trong số đó đến từ những quả tạt phải nói là tuyệt vời của Reece James cho tiền đạo. Nhưng ngay cả khi không đá chính thường xuyên, Giroud vẫn có thể đóng vai trò quan trọng không chỉ cho mùa giải của Chelsea mà còn với mùa giải của Abraham.
 
Trong cuộc trò chuyện của tôi với Frank Lampard gần đây, cậu ấy nói rõ rằng Giroud thể hiện tinh thần cực kỳ chuyên nghiệp. Cậu ấy là một trong những người đầu tiên chúc mừng Tammy, cho Tammy lời khuyên và vỗ tay khích lệ. Giroud có thể ngồi đó hờn dỗi, nói rằng cậu ấy muốn thi đấu nhiều hơn, nhưng cậu ấy không làm thế.
 
Những cầu thủ như cậu ấy, những tiền đạo cắm đúng nghĩa, thường được sử dụng làm phương án B ở thời điểm hiện tại. Mọi thứ thật khó khăn nhưng Giroud biết hành xử ra sao khi ngồi dự bị. Và quan trọng hơn, cậu ấy biết phải hành động thế nào khi ở trên sân: đứng giữa hai cột, có mặt ở vòng 5m50 thứ hai và ghi những bàn thắng.

Lược dịch từ bài viết “Son, Mane, Calvert-Lewin, Cavani, Giroud and the art of the second six-yard box” của cựu danh thủ Alan Shearer trên The Athletic.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Arne Slot & khả năng xoay chuyển càn khôn trước Real Madrid

Hàng công của Liverpool trong hiệp một không gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức HLV Arne Slot phải thực hiện những thay đổi ngay lập tức trong giờ nghỉ giữa hiệp. Tuy nhiên, Arne Slot vẫn muốn thực hiện một số điều chỉnh nhỏ nhằm cải thiện độ hiệu quả trong mặt trận tấn công hơn nữa, bất chấp đội bóng của ông trong 45 phút đầu tiên cũng tạo ra rất nhiều cơ hội và chơi khá ổn.

"Bẫy việt vị kiểu Pellegrini": Niềm đam mê lợi bất cập hại của Enzo Maresca

Vì từng có thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City, Enzo Maresca thường được dư luận xem là “môn đồ” của chiến lược gia người Tây Ban Nha – giống như Mikel Arteta, đối thủ của ông trong trận hòa 1-1 của Chelsea với Arsenal tại Stamford Bridge hôm Chủ Nhật tuần trước và là một cựu thành viên trong đội ngũ hậu trường của Guardiola tại đội chủ sân Etihad.

Momahed Salah & một phiên bản nâng cấp dưới thời Arne Slot

Sau chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea vào cuối tuần trước, Arne Slot đã đùa với Trent Alexander-Arnold rằng anh đã có thêm một đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải: Mohamed Salah. Huấn luyện viên của Liverpool không chỉ ấn tượng với nỗ lực phòng ngự của Salah mà còn với cả bàn thắng và pha kiến tạo của anh.