Solskjaer đã thắng trong cuộc đấu trí với Guardiola bằng cách dùng McTominay và Fred cực "dị"

Tác giả Nam Khánh - Thứ Ba 09/03/2021 18:25(GMT+7)

Chiến thắng 2-0 của Manchester United trước Manchester City vào Chủ Nhật là trận thắng đầu tiên của họ trước một trong các đội bóng lớn của Premier League ở mùa giải này – và nó cũng trùng khớp với một “mẫu chung” rộng hơn được nêu ra từ trước.

Xem xét các số liệu thống kê, và những tình huống chính từ các “trận đấu lớn” của Man United ở mùa giải này một cách “sâu” hơn và chúng ta sẽ thấy rằng các trận hòa không bàn thắng của Quỷ Đỏ trở nên hết sức kỳ lạ. Cách tiếp cận về mặt chiến thuật của Ole Gunnar Solskjaer thường hoạt động hiệu quả, nhưng các cầu thủ của nhà cầm quân người Na Uy thường khiến ông phải thất vọng, với khả năng ra quyết định kém cỏi của họ trong những tình huống phản công. 
Quá nhiều 0-0, nhưng Man Utd có thực sự tiêu cực đến vậy trong các trận đấu lớn?
Ole Gunnar Solskjaer sẽ bước vào trận derby Manchester cuối tuần này trong bối cảnh bị chỉ trích dữ dội về cách tiếp cận chiến thuật của ông trong các trận đấu...
Vào Chủ Nhật, Manchester United đã ghi bàn mở tỷ số từ một quả penalty, và bàn thắng thứ hai đến từ một tình huống tấn công nhanh bên cánh trái, khu vực sân mà họ đã hoạt động trong suốt trận đấu. Nhưng thú vị hơn chính là cách tiếp cận “không cần” kiểm soát bóng của Man United, thứ đã mang về cho họ một trận giữ sạch lưới. 
Khi đối đầu với Manchester City, nhiệm vụ then chốt là phải ngăn chặn việc hai tiền vệ tấn công của họ – thường là Kevin De Bruyne và Ilkay Gundogan – có được khoảng trống ở các hành lang. Pep Guardiola thường sử dụng hai winger hoạt động rất rộng để kéo giãn các tình huống triển khai tấn công, gia tăng khoảng cách giữa các trung vệ và các hậu vệ cánh của đối phương. Điều này dẫn đến hệ quả là các đối thủ của Man City đã sử dụng những hệ thống rất bất thường khi đối đầu với họ – đáng chú ý nhất là kế hoạch thành công mỹ mãn của Jose Mourinho khi kéo  Pierre-Emile Hojbjerg và Moussa Sissoko xuống hẳn hàng thủ trong chiến thắng 2-0 của Tottenham vào tháng 11, dù cho khu vực tiền vệ phòng ngự đã bị bỏ trống trong chiến thuật này, nhưng nó đã đảm bảo cho việc các hành lang được chiếm lĩnh, kiểm soát. Đấu pháp này thường làm cho Tottenham trông như đang chơi với một hàng thủ 6 người.
Solskjaer cũng rất quan tâm đến các khu vực đó, nhưng ông không muốn bỏ trống hoàn toàn không gian ở khu trung tuyến. Do đó, đấu pháp mà ông đã triển khai là khác với Mourinho, nhưng nó cũng có tác dụng tương tự. Trong suốt hiệp một, khía cạnh đáng chú ý nhất trong lối chơi của Manchester United là khoảng cách tuyệt đối giữa hai tiền vệ trụ của họ, Scott McTominay và Fred.
Thông thường, khi một đội bóng cố gắng đối phó với một đối thủ lợi hại trong việc sử dụng vùng không gian giữa các tuyến để tổ chức tấn công, sẽ tập trung vào việc chỉ đạo các tiền vệ trụ của họ ở thật gần nhau để bảo vệ “zone 14” huyền thoại – khu vực nằm ngay bên ngoài vòng cấm, ở trung lộ.
Tuy nhiên, Manchester United đã không đặc biệt quan tâm đến chuyện này. McTominay có xu hướng đeo bám Gundogan, còn Fred thì theo sát De Bruyne, như hình minh họa dưới đây.
Và điều này đồng nghĩa với việc Manchester United thường tạo nên một đội hình rất bất thường. 
Trong tình huống dưới đây, Gundogan và De Bruyne đều đang di chuyển về phía các khu vực nằm gần đường biên hơn, và do đó, hai tiền vệ trụ của Man United cũng bám theo họ. Trong khi đó, bộ ba tấn công trong sơ đồ 4-2-3-1 của Solskjaer đã giữ những vị trí rất “co cụm”. Trong ví dụ dưới, Marcus Rashford và Daniel James không thực sự là những tiền vệ cánh, winger hay tiền đạo cánh, mà thay vào đó đã bó vào bên trong các hành lang. Trong trường hợp này, James đã ở ngay phía trước McTominay, trong khi thông thường, 4-2-3-1 sẽ chuyển thành 4-4-1-1, với James ở bên ngoài McTominay, gần với đường biên hơn.
Nhưng đây vẫn là một 4-2-3-1 chính hiệu. Và đội hình bất thường này đã xuất hiện trong suốt trận đấu – một khoảng cách rất lớn đã liên tục hiện ra giữa các tiền vệ trụ của Man United, vì vị trí của các “số 8 tự do” bên phía Man City – De Bruyne và Gundogan, trong khi bộ ba tấn công của Man United trong 4-2-3-1 giúp ngăn chặn những “tuyến đường chuyền bóng” từ các trung vệ của Man City hướng đến hai người họ. Dưới đây là 2 ví dụ khác.
Một chuyện cũng rất đáng chú ý là khi De Bruyne di chuyển sang tận cánh trái, Fred vẫn theo sát cầu thủ người Bỉ – điều này có nghĩa là các tiền vệ trụ của Manchester United thường để hở một khoảng trống mênh mông ở vùng không gian giữa các tuyến, tự tin rằng nếu họ ngăn chặn được De Bruyne và Gundogan, họ sẽ không gặp phải vấn đề gì cả.
Tuy nhiên, điều quan trọng là Man United đã từ chối sử dụng một hàng thủ 6 người. McTominay sẽ bám theo Gundogan trên hầu hết chặng đường di chuyển của tiền vệ này, nhưng sau đó sẽ giao cầu thủ người Đức cho các trung vệ “chăm sóc” nếu anh ta dâng lên quá cao trên sân. 
Trong ví dụ dưới đây, McTominay đang cảnh báo cho Victor Lindelof và Aaron Wan-Bissaka về vị trí của Gundogan, khi anh quyết định ngừng bám theo tiền vệ người Đức.
Một ngoại lệ hiếm hoi đã diễn ra khi McTominay đang bám theo Gundogan và thoáng nghĩ rằng Riyad Mahrez sẽ đưa bóng qua đầu hàng thủ Man United và bay vào đường chạy của tiền vệ người Đức …
… vậy nên anh đã theo sát Gundogan và nhanh chóng trở thành hậu vệ thứ năm …
… nhưng trong khi Mourinho muốn các tiền vệ trụ của mình lui xuống hẳn hàng thủ và ở lại đó, thì vị trí của McTominay chỉ là tạm thời, và anh đã quay trở về khu trung tuyến, giao Gundogan lại cho các hậu vệ.
Vậy, Man City đã cố gắng lên bóng trước Man United như thế nào? Khi Gundogan và De Bruyne bị bám sát, Man City thường chuyển sang sử dụng một Joao Cancelo chơi trong vai trò “half-back” bất thường của anh, di chuyển từ vị trí hậu vệ phải thành tiền vệ trung tâm. Nhưng vì Solskjaer đã sử dụng Rashford ở một vị trí bó vào bên trong, đồng nghĩa với việc Man City không thể đưa bóng đến Cancelo. 
Trong ví dụ dưới đây, Rashford đã chặn tuyến đường chuyền bóng giữa John Stones, người đang cầm bóng, và Cancelo.
Do đó, Man City buộc phải đưa bóng ra cánh. Với việc Rashford và James không chiếm lĩnh các vị trí thông thường trong giai đoạn phòng ngự, các hậu vệ cánh của Man United đã bị cô lập trong các tình huống 1 chọi 1 ở cánh, và Solskjaer đã cần đến những màn trình diễn phòng ngự thật chắc chắn từ cả hai hậu vệ cánh của ông. Wan-Bissaka, như mọi khi, đã đối phó tốt với Raheem Sterling – đáng chú ý nhất là một pha tắc bóng chuẩn xác để ngăn cản một tình huống đi bóng bên trong vòng cấm của cầu thủ tấn công người Anh …
… trong khi đó, Luke Shaw mặc dù đã thể hiện một cách xuất sắc khi tham gia tấn công, nhưng đã gặp nhiều khó khăn trước Mahrez.
Nhưng niềm hy vọng lớn nhất của Man City trong việc gây ra các vấn đề cho Man United cũng chính là bộ ba co cụm của đối phương. Trong tình huống dưới đây, Stones có thể dâng lên phía trên ở ngoài cánh mà không bị bám theo bởi Rashford …
… và đây đã trở thành một phương án tấn công đầy hứa hẹn. Trong ví dụ dưới, với việc Rashford và Bruno Fernandes tập trung vào nhiệm vụ chặn các “tuyến đường” chuyền bóng, còn Fred thì đeo bám De Bruyne, Stones có thể cầm bóng vượt qua tuyến giữa của đối phương một cách đơn giản và chuyền cho Cancelo, người đang thực hiện một pha chạy chỗ hiếm hoi ra ngoài cánh.
Khi Guardiola cố gắng tìm kiếm bàn thắng vào giai đoạn cuối trận, ông dường như đã tập trung nhiều hơn vào việc triển khai tấn công ở hai cánh, bên ngoài khối phòng ngự co cụm của Man United. Kyle Walker được đưa vào sân thay cho Cancelo để đảm nhận nhiệm vụ thực hiện những tình huống chồng cánh ở cánh phải, tại đây, anh đã có một quả tạt tuyệt vời cho Sterling …
… và Phil Foden được đưa vào sân để kéo giãn lối chơi với tư cách một winger trái thuận chân trái, còn Sterling đã chuyển sang chơi trung phong.
Man City đã tạo ra được một vài cơ hội chất lượng hơn trong 20 phút cuối trận khi Man United chơi thấp hơn. Nhưng không một ai có thể nghi ngờ hay phủ nhận chuyện cách tiếp cận của Solskjaer về mặt chiến thuật đã hoạt động hiệu quả ngay từ đầu, và sự kỷ luật của McTominay và Fred, trong những vai trò đầy bất thường của họ, là cực kỳ quan trọng trong việc kết thúc chuỗi 21 trận toàn thắng ngoạn mục của Man City.
 
Nguồn: Lược dịch từ bài phân tích “Cox: Solskjaer’s unusual use of Fred and McTominay helped Man United beat City” của tác giả Michael Cox, đăng tải trên The Athletic. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Arne Slot & khả năng xoay chuyển càn khôn trước Real Madrid

Hàng công của Liverpool trong hiệp một không gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức HLV Arne Slot phải thực hiện những thay đổi ngay lập tức trong giờ nghỉ giữa hiệp. Tuy nhiên, Arne Slot vẫn muốn thực hiện một số điều chỉnh nhỏ nhằm cải thiện độ hiệu quả trong mặt trận tấn công hơn nữa, bất chấp đội bóng của ông trong 45 phút đầu tiên cũng tạo ra rất nhiều cơ hội và chơi khá ổn.

"Bẫy việt vị kiểu Pellegrini": Niềm đam mê lợi bất cập hại của Enzo Maresca

Vì từng có thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City, Enzo Maresca thường được dư luận xem là “môn đồ” của chiến lược gia người Tây Ban Nha – giống như Mikel Arteta, đối thủ của ông trong trận hòa 1-1 của Chelsea với Arsenal tại Stamford Bridge hôm Chủ Nhật tuần trước và là một cựu thành viên trong đội ngũ hậu trường của Guardiola tại đội chủ sân Etihad.

Momahed Salah & một phiên bản nâng cấp dưới thời Arne Slot

Sau chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea vào cuối tuần trước, Arne Slot đã đùa với Trent Alexander-Arnold rằng anh đã có thêm một đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải: Mohamed Salah. Huấn luyện viên của Liverpool không chỉ ấn tượng với nỗ lực phòng ngự của Salah mà còn với cả bàn thắng và pha kiến tạo của anh.