Có vẻ như một công cuộc tái xây dựng dài hạn đang sắp diễn ra tại Arsenal. Khi đó, vị huấn luyện viên trưởng tiếp theo sẽ phải hoàn thành một nhiệm vụ mang tính cấp thiết nhất: Quyết định một tầm nhìn, chiến lược rõ ràng và đưa ra những sự lựa chọn đầy khó khăn để có thể hiện thực hóa nó, ngay cả khi điều đó có biến các cầu thủ trên sân trở thành vật hy sinh.
Arsenal thời kì hậu Arsene Wenger đang thật sự rất không ổn.
Vậy là triều đại của Unai Emery tại Arsenal đã kết thúc. Người ta đã từng nghĩ rằng Wenger đã không thể khai thác khả năng của đội hình này một cách tốt nhất, và một “vị tướng” khác sẽ có thể đạt được nhiều thành quả hơn ông với những cầu thủ hiện có, nhưng không một ai dám chắc chắn rằng, cái “nhiều hơn” đó là nhiều hơn bao nhiêu.
Emery chính là người đã được giao nhiệm vụ chứng minh cho giả thuyết đó, và nếu chúng ta chỉ đơn thuần là đánh giá nó thông qua những gì mà ông đã đạt được trước khi bị sa thải, thì câu trả lời là dường như cái khả năng thật sự của đội bóng này không hề cao hơn những gì chúng ta từng được chứng kiến, như những gì người ta đã ảo tưởng. Khi nhìn vào trendlines bàn thắng kì vọng (Expected goals – xG) của Arsenal từ tháng 8 năm 2017 cho đến nay, thì giai đoạn cuối của triều đại Wenger sẽ chẳng khác gì một … thời kì hoàng kim của Arsenal nếu mang ra so sánh.
|
Ảnh: Trendlines về bàn thắng kì vọng (xG) và xG phải nhận từ đối phương (xG Conceded) của Arsenal kể từ tháng 8 năm 2017 đến nay. |
Tuy nhiên, khi phân tích chúng cụ thể hơn, thì sự thật chỉ đơn giản là Arsenal của Unai Emery đã chơi không hề tốt. Với hiệu số xG/ trận ở mùa giải này chỉ là +0.09, họ đang phải đứng ở vị trí thứ bảy, cũng như đang bị các đội top đầu bỏ xa với một khoảng cách đầy nghiệt ngã. Nhưng đó không phải là điều khiến các fan hâm mộ Pháo Thủ cảm thấy thất vọng nhất. Vấn đề thậm chí còn gây tranh cãi nhiều hơn chính là cái cách mà Arsenal đã càng lúc càng trở nên tầm thường đi. Đây là một đội bóng không hề có khả năng kiểm soát các trận đấu, với bằng chứng rõ ràng nhất chính việc là họ chỉ xếp sau hai đội bóng khác về số cú sút phải đối mặt tại Premier League ở mùa giải này.
Tất cả những gì mà Arsenal có thể làm là giữ cho chất lượng của những cú dứt điểm đó luôn ở mức thấp, và xG trên mỗi cú sút mà họ phải nhận là thấp thứ hai tại Premier League ở mùa giải này. Nhưng lẽ nào đây là cái hình ảnh mà một câu lạc bộ đầy tham vọng như Arsenal “mong muốn”, cũng như được mọi người “kì vọng” sẽ đạt được? Việc đối mặt với hàng loạt những cú dứt điểm kém chất lượng đồng nghĩa rằng họ đã nhường lại quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ, cho phép đối thủ được thoải mái triển khai tấn công, nhưng vẫn cố gắng ngăn chặn các bàn thua bằng cách bố trí quân số dày đặt để phòng ngự trước các đợt tấn công, và buộc đối thủ phải thực hiện những quả tạt kém hiệu quả để đưa bóng vào vòng cấm, hoặc tung ra những cú sút xa.
Đây chính là thứ chiến lược mà ta sẽ thường được nhìn thấy ở … một đội bóng xếp ở nửa cuối bảng xếp hạng, khi họ nhận thức được sự kém cỏi về mặt kỹ thuật của mình và cố gắng gây khó khăn cho các đối thủ tốt hơn. Những lý do cho việc Emery dường như không hề bất ngờ hay bối rối khi Arsenal của ông phải nhận rất nhiều cú sút từ phía những đối thủ như Watford và Southampton là một bí ẩn lớn.
Khâu tấn công của họ cũng chẳng hề sáng sủa hơn. Nếu như kỷ nguyên của Wenger được nhớ đến bởi một thứ bóng đá linh hoạt, phức tạp ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương thường có hiệu quả khá cao, thì triều đại của Emery có thể sẽ được nhớ đến bởi một thứ bóng đá đầy rắc rối ở 1/3 cuối sân đối phương, nhưng hiệu quả thì chẳng thấy đâu. Lấy số đường chuyền trong vòng cấm đối thủ làm ví dụ. Arsenal trong quá khứ đã từ “vô đối” về thông số này, và con số 5 đường chuyền trong vòng cấm đối phương/ trận của họ trong mùa giải cuối cùng Wenger nắm quyền thậm chí còn vượt trội hơn cả cỗ máy Manchester City của Pep Guardiola.
Ở mùa giải này, con số đó đã giảm xuống chỉ còn 3,44 – đứng thứ năm tại Premier League, thậm chí là xếp sau cả West Ham. Tương tự, Arsenal đang phụ thuộc rất nhiều vào các quả tạt để có thể đưa bóng vào vòng cấm đối phương. Trong mùa giải 2017/2018, chỉ có 24% trong tổng số các đường chuyền vào vòng cấm đối phương mà họ thực hiện là đến từ những quả tạt, con số ít nhất giải đấu. Còn ở mùa giải này, con số đó lên đến 32%, cao hơn một chút so với con số trung bình của các đội bóng tại Premier League. Có thể thấy, chiến thuật tấn công của Arsenal dưới thời Emery dường như chỉ là đưa bóng đến một khu vực thuận lợi nào đó và hy vọng một trong các cầu thủ tấn công, thường là Pierre-Emerick Aubameyang, tự “đơn thương độc mã” làm được một điều gì đó.
|
Ảnh: Biểu đồ về tỷ lệ xuất hiện của các pha tạt bóng vào vòng cấm trên tổng số những đường chuyền đã thực hiện trong vòng cấm đối phương của từng đội bóng tại Premier League mùa giải này. |
Chúng ta vẫn chưa thể xác định được rõ ràng ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Arsenal. Những cái tên như Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Max Allegri và Marcelino đều đang nằm trong danh sách cân nhắc, tuy nhiên, tất cả bọn họ lại là những vị chiến lược gia có triết lý bóng đá và tư tưởng trong công tác quản lý rất khác nhau. Điều đó cho thấy Arsenal vẫn chưa thể phác thảo ra cho chính họ một kế hoạch chi tiết và rõ ràng về những gì mà họ muốn hướng đến. Tất cả những gì họ đang có trong tay hiện tại là một nhóm những tài năng bóng đá khác nhau mà Emery đã không thể kết hợp và giúp họ thấm nhuẩn một thứ bóng đá riêng biệt. Thế nhưng, liệu những người khác sẽ có thể làm được điều gì khác biệt với đội hình này?
Chất lượng của hàng công là khá rõ ràng, nhưng lại tồn tại một sự bất ổn đầy khó chịu ở cái cách mà các mảnh ghép kết hợp với nhau. Aubameyang, hầu như tất cả mọi người đều đồng ý, chính là cầu thủ xuất sắc nhất Arsenal kể từ khi anh gia nhập đội bóng này vào tháng 1 năm 2018. Lối đá của anh, kể từ khi được Thomas Tuchel đào tạo lại vào 4 năm trước, chủ yếu là rình rập trong vòng cấm và đưa bản thân vào những vị trí hoàn hảo nhất để mang đến cho Arsenal các cơ hội ghi bàn có chất lượng rất cao, những pha dứt điểm mà anh tung ra luôn cực kì nguy hiểm. Bất kể Aubameyang có thi đấu như thế nào trong những ngày đầu sự nghiệp đi chăng nữa, thì giờ đây, nơi mà anh có thể bùng nổ, tỏa sáng rực rỡ nhất chính là bên trong khu vực 5 mét 50 của vòng cấm.
|
Ảnh: Shotmap của Pierre-Emerick Aubameyang ở mùa giải 2018/2019. |
Alexandre Lacazette dĩ nhiên cũng là một tiền đạo trung tâm, và khá nhiều lần, đã kết hợp rất tốt với Aubameyang để gợi nhớ lại những hình ảnh trong quá khứ về cái cách mà các cặp đôi trung phong cổ điển đã từng kết hợp với nhau. Chính điều đó đã khiến cho cái quyết định chiêu mộ Nicolas Pépé trở thành một thương vụ đầy kì quặc.
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “What the next Arsenal manager inherits” của tác giả Grace Robertson, đăng tải trên Statsbomb.