Nghệ thuật tấn công "cầu thủ thứ ba" trong thế giới bóng đá

Tác giả Nam Khánh - Thứ Ba 26/04/2022 17:19(GMT+7)

“Phòng ngự trước ‘kẻ thứ ba’ là điều bất khả thi. Thực sự bất khả thi.” Xavi đương nhiên hiểu rất rõ về các “chiêu thức” chuyền bóng và di chuyển, cũng như về cách để xuyên phá nỗ lực pressing của đối thủ. “Tôi đã nghe giảng về ‘kẻ thứ ba’ từ thuở 11, 12, 13 tuổi tại Barca,” HLV trưởng của CLB xứ Catalan chia sẻ trên The Coaches’ Voice vào năm ngoái.

 
“Kẻ thứ ba” là một khái niệm tương đối đơn giản nhưng hấp dẫn, sẽ giúp bạn khám phá về “chiêu thức” giải phóng một cầu thủ để anh ta nhận bóng giữa các tuyến, hoặc để đột phá về phía khung thành đối thủ, sau khi 2 đồng đội luân chuyển bóng cho nhau. 
 
Về cơ bản, đó là khi cầu thủ A đưa quả bóng đến cho cầu thủ B – người đang bị theo kèm và không thể nhận một đường chuyền trực tiếp từ A – thông qua cầu thủ C. Hãy tưởng tượng về hình ảnh một hậu vệ đưa bóng đến trung phong, sau đó nó được nhả lại cho một tiền vệ. 
 
“Thời nay, rất nhiều lần, giới cầm quân chúng tôi thậm chí còn tăng cường thêm ‘cầu thủ thứ tư’ vào các mảng miếng phối hợp kiểu này nữa cơ,” Xavi tiếp tục, và đây cũng chính là một lối chơi cụ thể mà Manchester City đã hoàn thiện dưới thời Pep Guardiola, với cảnh giới cao nhất là tạo nên sự thâm nhập tại khu vực 1/3 cuối sân thông qua một ‘kẻ thứ tư’ thoát ra phía sau hàng thủ từ điểm mù của một đối thủ. Chúng ta sẽ có vài ví dụ về nó trong bài viết này.
 
Tất cả các pha lập công được nêu trong bài viết đều được ghi ở mùa giải này, bắt đầu từ bàn thắng thứ hai trong cú hattrick của Son Heung-min vào lưới Aston Villa, cho thấy giá trị của những động thái di chuyển không bóng đầy nhạy bén từ các đồng đội cũng như sự sẵn sàng của ngôi sao người Hàn Quốc để xuyên phá các lớp phòng ngự với những bước chạy của mình, cùng với đó là khả năng nhận thấy và xử lý những gì đang diễn ra quanh mình chỉ trong tích tắc của Harry Kane.
 

Son Heung-min, Aston Villa vs Tottenham, Premier League, tháng Tư năm 2022
 

Hình ảnh đầu tiên (bên dưới) trông có vẻ chẳng có gì đặc biệt, khi Pierre-Emile Hojbjerg chuyền ngang cho Cristian Romero – đang ở cánh phải, nhưng nằm ngoài khung hình. Son (được khoanh tròn ở phía ngoài cùng bên phải của ảnh) đang hiện diện tại một khoảng trống phía sau hàng tiền vệ của Villa. Nhưng điều thú vị nằm ở vị trí của Dejan Kulusevski (cũng được khoanh tròn và thấp hơn Son một chút bên phần sân của Spurs).
Kulusevski trông như sẽ lùi sâu và nhận một đường chuyền ngắn, và Jacob Ramsey, tiền vệ của Villa, đã bám theo anh. Trước mắt, Kulusevski đang bị theo kèm.
 
 
Tuy nhiên, hãy xem điều gì đã xảy ra tiếp theo: Ramsey chăm chú vào quả bóng và Kulusevski đã tận dụng điểm mù của đối thủ, thoát đi từ phía sau lưng anh ta. Tân binh người Thụy Điển di chuyển vòng cung vào hành lang cánh phải, với ý muốn nhận lấy đường chuyền sẽ diễn ra sau đường chuyền mà Kane sắp nhận từ Romero. Đó là một tình huống chạy chỗ “kẻ thứ ba” đầy thông minh, nhưng hóa ra sẽ chỉ là mang tính chất chim mồi. 
 
Ảnh tiếp theo hơi mờ vì Spurs đang triển khai tấn công với tốc độ cao. Kane vẫn chưa nhận bóng, nhưng Son và Kulusevski đều đang thực hiện động thái tăng tốc ra phía sau hàng thủ đối phương, nghĩa là họ đã tiên đoán điều gì sẽ xảy ra ngay sau khi Romero đưa bóng đến chân tiền đạo người Anh. Kulusevski giờ đây đã tạo ra được một khoảng cách rất lý tưởng với Ramsey. Về phần Son, anh hiện đang ở ngay chính giữa của vòng tròn trung tâm sân đấu và, đáng chú ý, có một đường chạy rất rõ ràng hướng thẳng về phía khung thành. 
 
 
Xem lại pha tổ chức tấn công này từ một góc độ khác sẽ giúp chúng ta thấy Tottenham đã tạo ra khoảng trống đó cho Son như thế nào. 
 
Điều cần chú ý đầu tiên trong ảnh dưới là Spurs đã khiến sân đấu mở rộng nhất có thể. Sergio Reguilon chơi cao và rộng bên cánh trái, trong khi Emerson Royal ở sát đường biên bên cánh phải. 
 
Khi bóng được chuyền cho Romero, Emerson đã lùi sâu hơn. Lucas Digne, hậu vệ trái của Villa, đã di chuyển bám theo cầu thủ người Brazil, điều này đã mở ra một lỗ hổng phía sau anh ta để Kulusevski khai thác. 
 
Son đang tự do – John McGinn được cho là người nên “chăm sóc” anh. Tương tự, khoảng trống sẽ không mở ra cho Son nếu Ezri Konsa, trung vệ lệch phải của Villa, quyết định giữ vững khu vực của mình và giao nhiệm vụ xử lý Kane cho Tyrone Mings đảm nhận. Tuy nhiên, Mings đã phải di chuyển ngang sân ra phía hành lang cánh trái để kiểm soát Kulusevski, người đã hoàn toàn thoát khỏi Ramsey.  
 
Nói tóm lại, đội hình Villa đã bị kéo giãn ra khắp mặt sân, một phần là do vị trí xuất phát của các cầu thủ Tottenham trong đợt tổ chức tấn công này, nhưng chủ yếu là do những động thái di chuyển thông minh của đội khách, và Kane là một phần trong số đó. Anh đã chọn đúng thời điểm để lùi sâu và nhận bóng (khi Kulusevski bắt đầu “bẻ lái” nhằm rời khỏi làn đường chuyền bóng, để không cản trở đường chuyền của Romero).
 
 
Nếu Mings theo sát Kane, để Konsa xử lý Son, thì đội trưởng tuyển Anh chắc chắn sẽ ngay lập tức biết rằng mình nên đánh đầu đưa bóng tới một hướng khác, đến chỗ Kulusevski.
 
Tôi có thể khẳng định như vậy nhờ bức ảnh tiếp theo – hãy nhìn cách “quét thông tin” sân đấu của Kane khi quả bóng đang di chuyển tới chỗ anh từ Romero, để xem vị trí của Son ở bên phải mình; anh nhận thấy người đồng đội Hàn Quốc đang hoàn toàn tự do. 
 
 
Sau 2 đường chuyền - từ một trung vệ lùi sâu bên phần sân của đội anh ta và từ cái đầu của Kane - và một số động thái di chuyển không bóng tuyệt vời, Spurs đã mở toang cánh cửa dẫn đến khung thành Villa và tiếp cận thủ môn Emiliano Martinez. Cuối cùng, Son dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-0.
 
 
 

Emile Smith Rowe, Arsenal vs Tottenham, Premier League, tháng 9 năm 2021
 

“Cậu ấy di chuyển như một cầu thủ Premier League, bởi vì cậu ấy rất thông minh trong việc tìm kiếm các khoảng trống, thực hiện những pha chạy chỗ ‘cầu thủ thứ ba’ để xâm nhập vào các vị trí thực sự nguy hiểm.”
Đó là những lời nhận định mà David Webb - thời điểm ấy đang là giám đốc điều hành của Huddersfield Town - chia sẻ với The Athletic cách đây hơn 18 tháng, sau khi Smith Rowe trải qua nửa cuối của mùa bóng 2019-20 tại CLB Championship dưới dạng cho mượn.
 
Những pha thoát xuống phía sau hàng thủ đối phương là sở trường của Smith-Rowe, qua đó thể hiện bộ não bóng đá cũng như khát khao tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt trên sân đấu của anh. Mặc dù các tình huống di chuyển đó có thể được rèn giũa trên sân tập, nhưng theo Steve Cooper, thầy cũ của Smith Rowe ở tuyển trẻ Anh và hiện đang là HLV trưởng của đội bóng Championship Nottingham Forest, chúng thực sự là một “bản năng” của anh.
 
Ví dụ đầu tiên của chúng ta đến từ trận derby bắc London vào tháng 9, và bắt đầu với việc Smith Rowe lùi sâu, quay lưng về phía khung thành đối thủ để nhận một đường chuyền từ Granit Xhaka. Japhet Tanganga phải “chăm sóc” kỹ Smith Rowe, nếu không anh sẽ có thể quay người. 
 
Smith Rowe đã có một màn “mèo vờn chuột” với hậu vệ phải của Spurs, kéo đối thủ dâng lên quá cao - một điều rất quan trọng để tạo ra khoảng trống cho động thái di chuyển then chốt của mình. Anh nhả bóng cho Kieran Tierney, hậu vệ trái của Arsenal, trước khi xoay người về phía khoảng trống phía sau lưng và đuổi theo đường chuyền diễn ra tiếp theo sau.
 
 
Trong tư cách “cầu thủ thứ hai” của tình huống phối hợp này, Pierre Emerick-Aubameyang vừa phải chọn vị trí thích hợp để có thể nhận đường chuyền lên, vừa phải nhận thức được ý đồ trong động thái di chuyển của “người thứ ba”, nếu không chính anh sẽ khiến khoảng trống dành cho người đồng đội bị triệt tiêu. 
 
Aubameyang đã đạt được sự cân bằng đó. Anh chọn vị trí cạnh vòng tròn trung tâm sân đấu và cung cấp điểm đến cho một đường chuyền chéo sân, nhử Davinson Sanchez tập trung vào mình và tạo ra khoảng trống lớn ở phía sau hàng thủ đối phương lẫn phía bên ngoài của mình cho Smith Rowe sử dụng. 
 
 
Pha nhả bóng một chạm của Aubameyang cũng rất xuất sắc. Bỏ lại một Tanganga hoàn toàn bất lực, Smith Rowe bứt tốc đón lấy bóng ở hành lang trong phía cánh trái – anh đã giành chiến thắng trong cuộc đua này nhờ sự nhanh nhạy của đầu óc cũng như tốc độ của đôi chân. 
 
Từ góc camera bên dưới, bạn có thể thấy rõ hơn từng giai đoạn, bao gồm Sanchez bị thu hút bởi đường chuyền đưa bóng đến chân Aubameyang của Tierney ra sao, và kết quả là một khoảng trống lớn đã được mở ra cho Smith Rowe.   
 
 
Một yếu tố ấn tượng khác là Smith Rowe đã duy trì một cái đầu tỉnh táo và khôn ngoan vào cuối tình huống tăng tốc từ dưới sâu đó, để điềm tĩnh đánh giá các sự lựa chọn cũng như đưa ra bước xử lý tiếp theo, và đưa bóng tới Aubameyang với một đường chuyền trả ngược – cuối cùng là một cú dứt điểm sắc bén chọc thủng lưới đối thủ của ngôi sao người Gabon.  
 

Kevin De Bruyne, Manchester City vs Leeds, Premier League, tháng 12 năm 2021
 

“Cầu thủ thứ ba” là một phần nội tại trong lối chơi của Barcelona dưới thời Pep Guardiola, vậy nên đương nhiên sẽ có rất nhiều ví dụ về việc Manchester City của ông sử dụng “chiêu thức” này để xuyên phá các hệ thống phòng ngự.
 
Mặc dù bàn thắng dưới đây là từ một trận đấu của Manchester City ở mùa giải này, nhưng hoàn toàn có thể đưa nó vào một cuốn sách giáo khoa về Barcelona, xét trên cách mà Xavi, khi hồi tưởng về khoảng thời gian còn là một cầu thủ tại Blaugrana, mô tả phương pháp phá vỡ tuyến pressing thứ hai của đối thủ bằng cách sử dụng “cầu thủ thứ ba” – đặc biệt là khi nó còn bao gồm động thái chạy chỗ của một “cầu thủ thứ tư”, như ông đã nhắc đến trong những chia sẻ của mình trên The Coaches' Voice.
 
Đây là một đợt tổ chức tấn công được bắt đầu với một đường chuyền từ Ruben Dias đưa bóng đến thẳng chân Phil Foden, người đã lùi sâu, dang rộng hai tay để xin bóng và nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành đối thủ, kéo Luke Ayling bám theo mình.
 
Dias không thể trực tiếp chuyền cho Rodri vì tiền đạo Tyler Roberts của Leeds đang chặn mắt “làn đường” dành cho đường chuyền đó, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha đã tự do khi bóng được đưa đến Foden.
Tóm lại, đó chính là khái niệm “cầu thủ thứ ba” mà Xavi nhắc đến.
 
Trong ảnh tiếp theo, bạn có thể thấy rằng cách di chuyển của Foden, cùng với quyết định bám theo ngôi sao trẻ người Anh của Ayling, đã mở ra một khoảng trống lớn đằng sau hàng thủ đối phương cho Kevin De Bruyne (người được khoanh tròn). Nhưng hãy nhìn kỹ De Bruyne - anh đã di chuyển trước cả khi đường chuyền của Foden đến chân Rodri, sắp lao ra phía sau Adam Forshaw, tiền vệ của Leeds.
 
Khi nghĩ về De Bruyne, những điều ngay lập tức xuất hiện trong đầu bạn chắc hẳn sẽ là khả năng chuyền bóng, tạt bóng và dứt điểm của ngôi sao người Bỉ, nhưng khả năng nhận thức khoảng trống của anh cũng rất tuyệt vời. 
 
Chính vì vậy, hành động này của anh không phải là bản năng hay tuỳ cơ ứng biến như một số người có thể sẽ nghĩ vậy.
 
Yếu tố kích hoạt động thái di chuyển của De Bruyne chính là sự ăn khớp của các mảnh ghép – trong tình huống này là Foden nhả bóng cho Rodri. 
 
Đường chuyền đó hợp lý một cách hoàn hảo đối với đội tấn công, bởi vì bản năng của một cầu thủ phòng ngự khi quả bóng đột nhiên đi lùi trong lúc đang trên đà tiến tới khung thành của đội mình là nhích lên một bước. Khi ấy, chân chạy – trong trường hợp này là De Bruyne – sẽ bứt tốc ra phía sau hàng thủ đối phương.
 
 
Chỉ trong nháy mắt, De Bruyne đã từ trạng thái bị kèm chặt thành thoát đi và tạo nên khoảng cách tầm 2 mét với đối thủ. Trên hết, pha di chuyển của Foden đồng nghĩa với việc một “làn đường” chuyền bóng đã được mở ra để Rodri tìm đến De Bruyne. 
 
 
Hãy quan sát tình huống phối hợp này từ một góc quay khác, bạn sẽ nhận thấy rõ hơn sự thông minh của Rodri (cầu thủ được khoanh tròn trong ảnh dưới). Khi đường chuyền của Dias đang trên đường đến chân Foden, Rodri đã rời mắt khỏi quả bóng. 
 
Các HLV thường nói về chuyện những cầu thủ xuất sắc nhất có khả năng “chụp những bức ảnh” và hình thành một bức tranh trong đầu họ - Rodri đang làm điều đó trong khoảnh khắc này, khi anh quan sát và cân nhắc tất cả những sự lựa chọn quanh mình, bao gồm cả vị trí mà De Bruyne đã chiếm lĩnh – nằm ngoài khung hình - ở bên trái của mình. Mặc dù quả bóng vẫn chưa đến chân Foden, nhưng Rodri đã biết mình sẽ làm gì nếu nhận được đường chuyền tiếp theo, và đó là một yếu tố quan trọng khác để tối ưu hiệu quả của các pha chạy chỗ “cầu thủ thứ ba” (hoặc “cầu thủ thứ tư”, trong trường hợp này).
 
 
Ảnh dưới đây cho thấy hệ thống phòng ngự của Leeds đã “toang” đến mức nào – Ayling đáng lẽ ra nên giữ vị trí của mình và giao Foden cho Diego Llorenta “chăm sóc”, nhưng đó lại không phải là phong cách phòng ngự của đội bóng do Bielsa dẫn dắt; họ có thói quen sử dụng đấu pháp phòng ngự một-kèm-một (và theo sát) trên khắp sân đấu. Đôi khi nó thành công rực rỡ, nhưng cũng có những lúc nó khiến họ bị xé toang, đặc biệt là trước một đội bóng thi triển những mảng miếng phối hợp nhịp nhàng như Man City. 
 
Kết quả, Rodri sau khi đưa mình vào một vị trí nằm giữa 2 tuyến của đối thủ và tạo ra một tam giác phối hợp quan trọng với Dias và Foden, đã có rất nhiều thời gian và không gian để dẫn bóng 1 nhịp và tung ra một đường chuyền tới De Bruyne. 
  
 
Cuối cùng là một cú sút bằng chân trái nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City của ngôi sao người Bỉ. 
 
Toàn bộ quá trình trông thật đơn giản, và đúng thật là vậy theo nhiều cách nhìn – nhất là khi bạn sở hữu những cầu thủ thông minh như Foden, Rodri và De Bruyne.
 
 
12 ngày sau, đoàn quân của Guardiola đã tiếp đón Leicester City, giành chiến thắng 6-3 và bàn thắng đầu tiên của họ đã được tạo nên bởi một pha phối hợp tương tự.
 
Hãy nhìn ảnh dưới và một lần nữa, Dias là người khởi đầu đợt tấn công bằng một đường chuyền trực diện lên phía trên. Lần này, người nhận bóng là Bernardo Silva. Có cảm giác như đây là một trong những lợi thế của Man City khi sử dụng một số 9 ảo thay vì một trung phong thực thụ, bởi vì lùi xuống các khoảng trống và liên kết lối chơi là một hành động tự nhiên hơn đối với Bernardo hoặc Foden.  
 
Mặc dù trung vệ Jannik Vestergaard của Leicester đã không bị Bernardo dẫn dụ, nhưng cả Kiernan Dewsbury-Hall và Ademola Lookman đều đã bị quả bóng thu hút sự chú ý, một điều rất dễ hiểu trong những tình huống kiểu này – đặc biệt là khi các đường chuyền một chạm diễn ra quá nhanh. Qua điệu bộ của họ, bạn có thể thấy rõ rằng họ hoàn toàn chẳng để ý đến động thái di chuyển mà De Bruyne đang thực hiện ở phía sau mình khi Bernardo nhả bóng cho Fernandinho (ảnh dưới cho thấy đây rõ ràng là yếu tố kích hoạt cho pha chạy chỗ của De Bruyne).
 
“Chiêu thức” này đã in sâu vào tư duy của các cầu thủ Man City, đến mức bạn có thể thấy rằng Dias đã chỉ tay để ra hiệu Bernardo nên chuyền bóng tới đâu. 
 
Nhìn lại giai đoạn triển khai bóng trong bàn thắng trước Leeds – Dias cũng đã làm điều tương tự. 
  
 
Ở góc dưới cùng bên phải của ảnh trên là Luke Thomas, hậu vệ trái của Leicester. 
 
Một số người có thể sẽ đặt câu hỏi rằng liệu Thomas có cần đá rộng đến vậy không, nhưng điều mà bạn không nhìn thấy trong ảnh là Riyad Mahrez đang ở phía bên ngoài anh ta. Raheem Sterling cũng đã chiếm lĩnh một vị trí tương tự ở cánh bên kia – nói cách khác, Man City đang cố khiến sân đấu trở nên rộng nhất có thể. Điều này giúp mở ra khoảng trống cho pha chạy chỗ “cầu thủ thứ tư”, bởi vì nó kéo các cầu thủ Leicester ra xa nhau. 
 
Cuối cùng, De Bruyne đón lấy đường chuyền lốp bóng của Fernandinho, ghi bàn và đưa Man City vươn lên dẫn trước chỉ trong vòng 5 phút.
 
Như Xavi đã nói, chúc may mắn trước những kẻ thông thạo kiểu tấn công này!
 
Theo Stuart James, The Athletic. 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Arne Slot & khả năng xoay chuyển càn khôn trước Real Madrid

Hàng công của Liverpool trong hiệp một không gặp vấn đề nghiêm trọng đến mức HLV Arne Slot phải thực hiện những thay đổi ngay lập tức trong giờ nghỉ giữa hiệp. Tuy nhiên, Arne Slot vẫn muốn thực hiện một số điều chỉnh nhỏ nhằm cải thiện độ hiệu quả trong mặt trận tấn công hơn nữa, bất chấp đội bóng của ông trong 45 phút đầu tiên cũng tạo ra rất nhiều cơ hội và chơi khá ổn.

"Bẫy việt vị kiểu Pellegrini": Niềm đam mê lợi bất cập hại của Enzo Maresca

Vì từng có thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City, Enzo Maresca thường được dư luận xem là “môn đồ” của chiến lược gia người Tây Ban Nha – giống như Mikel Arteta, đối thủ của ông trong trận hòa 1-1 của Chelsea với Arsenal tại Stamford Bridge hôm Chủ Nhật tuần trước và là một cựu thành viên trong đội ngũ hậu trường của Guardiola tại đội chủ sân Etihad.

Momahed Salah & một phiên bản nâng cấp dưới thời Arne Slot

Sau chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea vào cuối tuần trước, Arne Slot đã đùa với Trent Alexander-Arnold rằng anh đã có thêm một đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải: Mohamed Salah. Huấn luyện viên của Liverpool không chỉ ấn tượng với nỗ lực phòng ngự của Salah mà còn với cả bàn thắng và pha kiến tạo của anh.