Đối với Ole Gunnar Solskjaer, vấn đề về sự cân bằng đã khiến nhà cầm quân người Na Uy đau đầu là ông nên cho phép các cầu thủ của mình di chuyển tự do với một mức độ như thế nào trên sân VS. mức độ tính tổ chức mà ông cần họ duy trì.
Manchester United đã thiếu đi sự cân bằng ở tuyến giữa tại Istanbul, nhưng sau đó đã có được điều đó tại Merseyside.
Cứ việc hỏi bất kỳ nhà cầm quân nào và họ đều sẽ nói với bạn rằng bóng đá là một cuộc chơi của sự cân bằng.
Các yếu tố cần để tâm trên sân không chỉ đơn thuần là tấn công và phòng ngự – bạn phải đạt được sự cân bằng trong mọi thứ. Đối với Ole Gunnar Solskjaer, vấn đề về sự cân bằng đã khiến nhà cầm quân người Na Uy đau đầu là ông nên cho phép các cầu thủ của mình di chuyển tự do với một mức độ như thế nào trên sân VS. mức độ tính tổ chức mà ông cần họ duy trì.
Louis Van Gaal từng nổi tiếng là một nhà cầm quân rất cứng nhắc. Khi còn dẫn dắt Manchester United, ông cực kỳ đặt nặng tính tổ chức, kỷ luật trong các “mô hình” đấu pháp mà mình áp dụng. Không một sự sai lệch nào so với những "mô hình" đó được cho phép xuất hiện. Không có chuyện bạn được rời khỏi vị trí của mình, và về cơ bản thì các cầu thủ đã chơi như những con robot. Kết quả là Manchester United đã trở nên thực sự nhàm chán và rất dễ để phòng ngự.
Hệ thống của José Mourinho cho phép một cầu thủ được hưởng một chút tự do, nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng khá cứng nhắc và kết quả là Man United đã thể hiện rõ sự chật vật trong việc trở thành một đội bóng tấn công.
Tất cả mọi đội bóng tấn công đều cần một mức độ tự do nhất định, và bạn sẽ không thể sáng tạo nếu không cho phép những tình huống trệch khỏi cấu trúc. Các đội ngũ Manchester City đã giành chức vô địch Premier League của Pep Guardiola đều được xây dựng xoay quanh ý tưởng về việc Kevin de Bruyne và David Silva hoạt động như những “số 8 tự do”. Trên “giấy tờ”, họ được đưa vào đội hình trong tư cách là các số 8, nhưng trên thực tế, họ được trao cho quyền tự do di chuyển và đưa ra những quyết định mạo hiểm trên khắp mặt sân.
Một trong những khoảnh khắc đầu tiên thực sự cho thấy sự hiện diện của một vị thuyền trưởng mới – với một phong cách thi đấu mới – tại Manchester United đã đến ngay trong 8 trận đấu Solskjaer dẫn dắt đội bóng này với tư cách một huấn luyện viên trưởng tạm quyền, khi Jesse Lingard ghi bàn thắng dưới đây tại Emirates ở FA Cup.
Điều gây ấn tượng trong pha lập công này không phải là bàn thắng được ghi – nó chẳng có gì đặc biệt cả. Khía cạnh đáng chú ý là cái cách mà nó được khởi đầu.
Hậu vệ trái Luke Shaw đã thực hiện một pha dẫn bóng rất dài đưa anh sang hành lang cánh phải trước khi tung ra đường chuyền cho Romelu Lukaku. Shaw sẽ không bao giờ được phép rời xa vị trí của mình đến vậy dưới thời Mourinho.
Đây chính là lúc mà tầm quan trọng của sự cân bằng cần được nhắc đến. Vào năm 2020, bạn không thể cầm quân kiểu chỉ đơn giản là nói với các cầu thủ của mình rằng “hãy ra ngoài đó và tận hưởng trận đấu.” Như vậy chẳng khác nào “tự sát” cả. Bạn cần phải vạch ra một cấu trúc phòng ngự thật bài bản và chất lượng cao, để nhờ đó, nếu một cầu thủ rời khỏi vị trí của anh ta, sẽ có một ai đó ngay lập tức lấp vào khoảng trống.
Man United thời Solskjaer đã chơi thứ bóng đá hay nhất của họ vào giai đoạn “hậu lockdown” ở mùa giải trước khi Nemanja Matić cung cấp khả năng bao quát, bọc lót và sự cân bằng cho khâu phòng ngự, Bruno Fernandes và Paul Pogba hoạt động như một cặp đôi số 8, và các hậu vệ cánh có thể thoải mái thực hiện những tình huống dâng cao để cung cấp khả năng kéo width (khả năng tận dụng tối đa chiều ngang sân).
Vào mùa giải này, vì nhiều lý do, Man United đã không thể tiếp tục chơi như vậy nữa. Khi Manchester United cố gắng tìm cách tiếp cận khung thành đối phương, thì khung thành của họ lại liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Để đối phó với tình trạng này, Solskjaer đã liên tục lựa chọn ưu tiên tăng cường khả năng phòng ngự, che chắn của hàng tiền vệ trong các trận đấu, bằng cách sử dụng Scott McTominay và Fred hoạt động như một “double pivot”.
Vấn đề của sự lựa chọn này là McTominay và Fred không hề có khả năng sáng tạo. Cả hai người họ đều có xu hướng tỏ ra rất chật vật trong việc phát triển bóng lên cho các cầu thủ sáng tạo và đưa nó đến cho họ ở những khu vực mà họ có thể gây nguy hiểm. Điều này buộc Bruno phải thường xuyên lùi sâu để lấy bóng, đồng nghĩa với việc có ít hơn một cầu thủ ở phía trên để anh có thể tin tưởng chuyền bóng đến.
Đã có hai giải pháp được áp dụng đối với vấn đề này. Đầu tiên là triển khai Juan Mata thi đấu trong “vai trò Mata.” Thứ hai là đẩy một trong hai tiền vệ phòng ngự của bạn lên cao khi Bruno đang lùi sâu xuống.
Vấn đề của giải pháp thứ hai là rất rõ ràng. Vào giai đoạn cuối của đợt triển khai tấn công, bố cục trên sân sẽ giống như ảnh dưới.
“Đây” chắc chắn không phải là nơi mà bạn muốn người xuất hiện là Fred. “Kia” chắc chắn không phải là nơi mà bạn muốn Bruno xuất hiện trong một đợt tấn công!
Man United cần một ai đó có khả năng thực hiện những đường chuyền “sáng nước” lên phía trên từ khu trung tuyến. Phong độ của Paul Pogba ở mùa giải này là rất kém, vậy nên vào ngày 5/11, đến lượt Donny Van de Beek là người được trao cơ hội.
Đội hình xuất trận mà Solskjaer sử dụng trong cuộc đối đầu với Istanbul Basaksehir hiện diện rất nhiều cầu thủ mà các cổ động viên thực sự muốn thấy. Cho đến thời điểm đó, nhà cầm quân người Na Uy chỉ sử dụng Van de Beek như một “advanced midfielder”. Dù cho Van de beek thường xuyên chơi thấp hơn vào những ngày tháng khoác áo Ajax, nhưng Solskjaer vẫn chưa đủ tin tưởng để triển khai anh thi đấu như vậy.
Chúng ta đã không mất nhiều thời gian trong trận đấu với Istanbul để hiểu được lý do vì sao, và cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận thấy những vấn đề lớn tiềm ẩn trong đấu pháp của Manchester United.
Phẩm chất đã làm Van de Beek, Fernandes và Mata trở nên đặc biệt chính là “IQ bóng đá” cực kỳ cao của họ. Họ “đọc” trận đấu ở một đẳng cấp vượt xa so với những người đồng đội của mình. Khi hai người trong số họ sát cánh cùng nhau, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy sự liên kết giữa họ trên sân. Nhưng, như những gì chúng ta đã được chứng kiến tại Istanbul vào ngày 05/11, để cho cả ba người họ cùng xuất hiện trong đội hình có lẽ không phải là một sự lựa chọn hợp lý.
Điểm chung của cả ba cầu thủ này là họ đều cần được hoạt động một cách tự do. Bạn không thể gò bó họ vào một vị trí cụ thể. Họ thích, và cực kỳ xuất sắc, trong việc tìm ra những không gian lý tưởng để nhận các đường chuyền. Đó là điều đã biến Man United từ một đội bóng nhàm chán, đơn điệu, trở thành một tập thể đầy nguy hiểm – nhưng hãy nhớ rằng, mỗi khi có cầu thủ nào đó rời khỏi vị trí của mình, cần phải có một người khác đảm đương nó. Với những tình huống hoán đổi vị trí giữa Bruno và Mata, hay Mata di chuyển vào trong, và Aaron Wan-Bissaka băng lên ở ngoài cánh, vấn đề này sẽ rất dễ để xử lý. Nhưng khi cả ba tiền vệ này đều chạy trên sân, mọi thứ sẽ thực sự rất nhanh chóng trở nên “lộn xộn”.
Nó cũng sẽ giúp cho các đối thủ rất dễ dàng tổ chức phòng ngự trước Man United.
Chúng ta có thể nhìn thấy hầu hết những điều không ổn trong tình huống dưới đây.
Bruno lùi rất sâu (anh không cần phải làm điều đó khi Van de Beek hiện diện trên sân, nhưng trong tình huống này, Van de Beek đã trám vào vị trí của tiền vệ người Bồ Đào Nha ở phía trên, nên chẳng có vấn đề gì đáng chê cả), nhưng Mata đã bó vào giữa để trám vào vị trí của … chính xác là ai cơ?
Mata đã di chuyển vào trung lộ quá sớm và thực sự chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại làm thế.
Mata, về cơ bản, đã tự đưa bản thân ra khỏi đợt lên bóng này và anh cũng khiến Man United rơi vào tình trạng “liệt cánh phải”.
Những phương án lên bóng trong tình huống này đã trở nên rất hạn chế và Bruno đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện một đường chuyền dài đến cánh trái (anh đã tung ra một đường chuyền rất chất lượng), nhưng phương án này là hết sức dễ dàng để Istanbul tổ chức phòng ngự.
Lý do Mata được trao cho sự tự do đó ở cánh phải – có thể gọi vai trò mà anh đảm nhận bằng cái tên “vai trò Mata” – là để giúp Wan-Bissaka được đẩy lên phía trên. Wan-Bissaka là một cầu thủ luôn tỏ ra rất chật vật ở khu vực 1/3 giữa sân (middle third), và khi Mata lùi sâu xuống, điều này cho phép tiền vệ người Tây Ban Nha đảm đương những trách nhiệm tại đây thay cho hậu vệ cánh người Anh.
Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng cần phải chờ đến đúng thời điểm rồi mới hành động. Khi Mata di chuyển quá sớm, việc này đã khiến toàn bộ đợt lên bóng đó trở nên vô hại, và toàn bộ nửa phần sân bên phải bị “loại bỏ” khỏi cuộc chơi.
Vài phút sau, đây là điều mà chúng ta có.
Tất cả các cầu thủ đều xuất hiện ở nửa phần sân bên trái, trong đó, Van de Beek đang dâng lên rất cao, và đứng ngang với Matíc. Khâu tấn công của Man United đã thể hiện sự bất lực vào ngày 05/11 và một phần nguyên nhân là vì họ có quá nhiều cầu thủ thi đấu với quá nhiều sự tự do. Khi bạn có quá nhiều cầu thủ mạo hiểm rời khỏi vị trí của mình, sẽ rất khó để triển khai bất kỳ một mô hình nào, bởi vì các cầu thủ hoàn toàn chẳng hình dung được ai đang “cover” cho ai.
Hãy nhìn vào bản đồ nhiệt của Van de Beek trong trận đấu này.
Đây chắc chắn sẽ là một bản đồ nhiệt rất “ngon lành” đối với tiền vệ trung tâm lệch trái của bạn. Nhưng vấn đề là, trong cuộc đối đầu với Istanbul Basaksehir, Van de Beek đã được triển khai ở hành lang cánh phải.
(còn nữa)
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “Manchester United Tactical Analysis: Finding the balance between freedom and structure” của tác giả Pauly Kwestel, đăng tải trên thebusbybabe.sbnation.com.