Điều rõ ràng nhất cần phải lưu ý chính là việc Mourinho không hề được thừa hưởng một đội bóng đang thi đấu đặc biệt tốt. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ điều đó, nhưng hiếm ai biết rằng, các vấn đề tại Tottenham đã tồn tại lâu hơn hầu hết những gì mà họ nghĩ.
Đó là một quyết định gây shock. Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy, đã nói Mauricio Pochettino mang thứ “năng lượng vũ trụ” mà ông luôn tự hào về lại Argentina. Trên chiếc ghế huấn luyện viên sẽ được thay thế bằng một loại năng lượng hoàn toàn khác, một ánh hào quang đầy đặc biệt luôn bao quanh người đàn ông mang tên José Mourinho.
Nếu câu lạc bộ này chỉ quan tâm đến việc tạo ra những drama, những câu chuyện có sức hút lớn, thì đây là một nước cờ rất xuất sắc. Nó chắc chắn sẽ mang đến một sự thay đổi lớn về mặt văn hòa tại đội bóng Bắc Luân Đôn. Nhưng liệu nó có thể giúp Tottenham tự tin tuyên bố rằng, mục tiêu hàng đầu của họ vào lúc này là giành chiến thắng trong mọi trận đấu?
Điều rõ ràng nhất cần phải lưu ý chính là việc Mourinho không hề được thừa hưởng một đội bóng đang thi đấu đặc biệt tốt. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ điều đó, nhưng hiếm ai biết rằng, các vấn đề tại Tottenham đã tồn tại lâu hơn hầu hết những gì mà họ nghĩ. Khi nhìn vào các đường xu hướng (trenlines) về bàn thắng kì vọng (Expected goals – xG) của họ, cái thực tế đã hiện ra rất rõ ràng là đội bóng này đã không còn tỏ ra đặc biệt vượt trội cả trong việc tạo ra các cơ hội ngon ăn cho mình, cũng như ngăn chặn đối phương làm điều đó kể từ khoảng tháng 4 năm 2018. Đội bóng của Pochettino có thể đã tạo ra được những kết quả vượt xa khỏi thông số xG ở giai đoạn thăng hoa nhất của họ, nhưng rốt cuộc, những kết quả thực tế cũng đã phải đi theo quy luật mà các con số đã đưa ra.
Một yếu tố đáng chú ý khác là Spurs đã không còn có thể pressing đối phương theo cái cách mà họ từng làm, một lần nữa, đó lại là một dấu hiệu có thể được nhìn thấy qua những con số được thu thập sau một thời gian dài. Số đường chuyền mà họ để đối phương có thể thực hiện trước khi cố gắng gây sức ép để giành lại bóng đang càng lúc càng tăng lên. Chính vì vậy, có thể nói, Spurs đã không còn là một cỗ máy pressing như họ đã từng nữa.
Đó dường như không phải là một sự thay đổi do Pochettino chủ động thực hiện một cách có chủ đích, nhưng nó cũng đã cho thấy, ông đã thực sự không còn phù hợp với Spurs nữa. Câu hỏi được đặt ra ở đây là, liệu Mourinho sẽ tiếp tục duy trì lối chơi của hiện tại, hay sẽ có một sự thay đổi lớn về cường độ thi đấu tại đội bóng này. Luôn có một định kiến phổ biến trong cái cách mà người ta nhìn nhận về sự nghiệp cầm quân của Mourinho là ông sẽ không bao giờ sử dụng pressing tầm cao như một chiến thuật hàng đầu tại những đội bóng mà mình dẫn dắt, thế nhưng, chính ông cũng đã lên tiếng phủ nhận cái quan niệm đó. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã từng khẳng định rằng, một trong những điểm mạnh đặc trưng của ông chính là khả năng thích nghi với đội ngũ nhân sự sẵn có trong đội hình.
“Bạn có thể so sánh Porto của tôi với Liverpool, dựa vào chất lượng của các cầu thủ ở hai đội bóng này. Đó chính là đội bóng xuất sắc nhất trong việc chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự mà tôi từng dẫn dắt. Khi để mất bóng, chúng tôi sẽ cắn xé đối phương như những con chó điên và giành lại quyền kiểm soát bóng chỉ sau 2 giây. Ở Real Madrid, tôi đã sở hữu đội bóng tuyệt vời nhất trong việc phản công trực diện bởi vì tôi có trong tay một Di Maria trẻ trung, một Cristiano Ronaldo trẻ trung, một Higuaín trẻ trung và một Benzema trẻ trung. Chúng tôi có thể kết liễu mọi đối thủ khi chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
Tại Inter, tôi được dẫn dắt một đội bóng triển khai phòng ngự lùi sâu đỉnh nhất. Với những cầu thủ như Materazzi, Samuel, Lúcio, Córdoba trong một khối phòng ngự lùi sâu (low block), bạn có thể chơi suốt 5 tiếng đồng hồ mà không phải nhận bất kì một bàn thua nào. Chính vì thế, các cầu thủ mới là yếu tố để tạo nên lối chơi nhất định của một đội bóng.”
Vậy, dựa theo những gì Mourinho nói, liệu ông sẽ thích nghi với những cậu học trò mới trên đất Anh như thế nào? Các giả thuyết sẽ được bắt đầu từ vị trí trung vệ. Sẽ không ai có thể nghi ngờ về chất lượng của Toby Alderweireld và Jan Vertonghen; hai người họ đã hợp thành cặp trung vệ xuất sắc nhất Premier League trong suốt 5 mùa giải qua.
Trên thực tế, họ không phải là những kiểu cầu thủ phòng ngự trong hệ thống “low block” như Mourinho từng có tại Inter. Với khả năng rất cao là một trong hai người họ sẽ chia tay Spurs vào mùa hè năm sau, vị tân huấn luyện viên người Bồ có thể sẽ định hình lại hàng phòng ngự của ông xoay quanh một trung vệ lão luyện hơn trong việc phá bóng ra xa khung thành, nhưng hiện tại, ông sẽ phải làm việc với những hậu vệ đã quá quen với việc triển khai một tuyến phòng ngự dâng cao. Davinson Sánchez và Juan Foyth, những sự lựa chọn khác, cũng đều là kiểu cầu thủ tương tự ở hệ thống đó.
Điều đó có nghĩa là chúng ta nhiều khả năng sẽ được chứng kiến một đội bóng giống với Porto hơn là Inter, nơi mà Mourinho sở hữu những cầu thủ sẵn sàng triển khai đẩy cao đội hình hơn trên sân. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thường ưa thích sử dụng một số 10 có khả năng pressing một cách mạnh mẽ; Dele Alli hiển nhiên là người phù hợp nhất với yêu cầu đó.
Tiền vệ người Anh chính là người dẫn đầu ở Spurs trong việc gây áp lực mỗi 90 phút trong hai mùa giải gần nhất, đồng thời cũng sở hữu sự cơ động để xâm nhập vào vòng cấm đối phương và có khả năng ghi được những bàn thắng mà Mourinho luôn mong muốn ở một số 10. Bất chấp những vấn đề đã xảy ra trong khoảng thời gian dẫn dắt Manchester United, vị chiến lược gia này đã thực sự khai thác rất tốt khả năng của Jessé Lingard, một cầu thủ có bộ kỹ năng tương tự như Alli, nhưng lép vế hơn về trình độ. Có thể nói, sẽ chẳng có lý do gì để nghĩ rằng sự kết hợp này sẽ không mang đến sự hữu dụng và hiệu quả.
|
Biều đồ so sánh Jessé Lingard và Dele Alli ở mùa giải 2017/2018, với mẫu so sánh chung là khi thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và cầu thủ chạy cánh. |
Trong hai trận đấu đầu tiên của Tottenham dưới thời Mourinho, đã không có quá nhiều sự bất ngờ xuất hiện. Không có gì đáng ngạc nhiên, Harry Kane chính là người chơi cao nhất hàng công, và dường như đã gây áp lực lên hàng thủ của đối phương một cách thường xuyên hơn. Anh đã mắc lỗi việt vị vài lần, nhưng đây chính là trường hợp về sự nỗ lực để thích nghi với một vai trò hơi khác so với trước đó và học cách để có thể căn chỉnh thời gian di chuyển tốt hơn.
Anh đã mở đầu “kỷ nguyên Mourinho” với 3 bàn thắng ghi được chỉ từ 4 cú sút bóng sống thực hiện trong 2 trận đấu, một thành tích cực kì ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định rằng phong độ này có được duy trì lâu dài hay không, khi mà chúng ta vốn đã có rất nhiều bài báo viết về việc số lượng cú sút của Kane đang có xu hướng giảm mạnh vào giai đoạn cuối triều đại Pochettino, và chắc chắn sẽ phải cần đến nhiều dữ liệu hơn trước khi có thể nghiêm túc đánh giá lại anh dưới sự dẫn dắt của Mourinho.
Mourinho luôn rất coi trọng yếu tố tốc độ, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Lucas Moura chính là người được đá chính ở cánh phải trong cả hai trận đấu đầu tiên của ông tại Tottenham. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là một vị huấn luyện viên rất thích thay đổi những cầu thủ đá cánh có thiên hướng chơi bóng dựa trên sự ngẫu hứng và bản năng trở nên thi đấu có tính kỷ luật cực kì cao, chính vì vậy, rất có thể ông sẽ cố gắng biến Moura trở thành Willian của Tottenham. Erik Lamela có thể sẽ là một sự lựa chọn phù hợp hơn so với Moura nếu xét về khả năng phòng ngự, nhưng anh lại không có được tốc độ đáng sợ như của ngôi sao người Brazil, và dường như là kiểu cầu thủ phù hợp với lối đá pressing và kiểm soát trận đấu của Pochettino hơn là định hướng phòng ngự phản công của Mourinho.
Ở cánh còn lại, khi còn nắm quyền tại Chelsea và Real Madrid, Mourinho thường có xu hướng đẩy cầu thủ tấn công ở cánh trái của mình lên rất cao, và Son Heung-Min chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì trong việc đáp ứng yêu cầu này. Cầu thủ người Hàn Quốc có thể không sở hữu khả năng sáng tạo và đi bóng đỉnh cao như Eden Harzard, nhưng nếu bạn muốn có một phiên bản khác của Cristiano Ronaldo năm 2012 – với ngân sách ít hơn – thì Son chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Hàng tiền vệ sẽ có ít yếu tố thú vị hơn. Eric Dier và Harry Winks là hai sự lựa chọn hàng đầu cho cặp đôi pivot ở thời điểm hiện tại, và chính điều đó đã tạo ra những hạn chế. Winks, không ai có thể nghi ngờ, chính là một chân chuyền cực kì điềm tĩnh, giống như Michael Carrick hoặc Gareth Barry, nhưng anh lại là kiểu cầu thủ chỉ có thể chuyền bóng đến những người đồng đội khác để người đó phát triển bóng cho đội, chứ không phải tự mình làm điều đó. Nói chung, việc này cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng vấn đề là nằm ở người đá cặp cùng anh, Eric Dier, cầu thủ mà nếu nói một cách nhẹ nhàng, thì đang có một vài điểm yếu.
Rất nhiều người sẽ hy vọng rằng, Mourinho có thể biến Dier trở nên hữu dụng trở lại, nhưng xét đến lời thừa nhận của chính tiền vệ này về việc các vấn đề về sức khỏe đang góp phần không nhỏ khiến anh thi đấu với một phong độ nghèo nàn, thì đây không phải là một khó khăn dễ khắc phục. Thế nhưng, ngay cả khi anh có hoàn toàn khỏe mạnh, thì đừng quên rằng khoảng thời gian thi đấu thăng hoa nhất của anh chính là khi được đá cặp với Mousa Dembélé, người có thể kiểm soát toàn bộ trận đấu bằng khả năng thoát pressing siêu hạng của mình. Trong khi đó, Winks lại hoàn toàn không sở hữu những kỹ năng như vậy.
Chính vì thế, việc thiếu đi những chân chuyền có khả năng sáng tạo ở những nhân tố được xem là sự lựa chọn hàng đầu cho đội hình đang dần định hình của Mourinho tại Tottenham chính là một vấn đề thật sự. Tanguy Nnombele, Giovani Lo Celso và Christian Eriksen đều có thể đáp ứng nhu cầu đó, nhưng cho đến lúc này, họ vẫn chỉ đang là những sự lựa chọn từ băng ghế dự bị. Với tư tưởng đề cao việc triển khai tấn công thông qua khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh, có thể Mourinho đang lo ngại rằng những cầu thủ đó sẽ làm chậm đi nhịp độ của thứ bóng đá mà ông muốn triển khai (mặc dù Nnombele có lẽ sẽ không đồng ý với điều đó). Mối lo ngại lớn nhất vào lúc này chính là việc đội bóng của Mourinho sẽ không có một ý tưởng triển khai rõ ràng nào khi kiểm soát bóng và không có được sự tự do trong việc sáng tạo.
Bạn sẽ nhận được những gì mà mình chờ đợi từ Mourinho. Một hàng phòng ngự dâng cao, một phiên bản pressing tầm cao của thứ bóng đá phản công nhanh mà ông thường triển khai. Sẽ có những trận đấu mà ông sử dụng một cách tiếp cận đầy tiêu cực, nhưng chúng sẽ không trở thành tiêu chuẩn đặc trưng của Tottenham dưới thời ông. Đội bóng này có thể sẽ gặp khó khăn trong việc xuyên phá đối phương khi kiểm soát bóng, một vấn đề điển hình trong lối chơi chính của họ. Với tất cả những điều trên, chúng ta hoàn toàn có thể kì vọng vào việc mọi thứ sẽ được cải thiện trong khoảng thời gian ngắn nhất. Những câu hỏi về một bức tranh lớn hơn, toàn cảnh hơn sẽ không thể có được câu trả lời ngay vào lúc này, vì vậy, hãy tiếp tục chờ đợi.
Nguồn: Lược dịch từ bài viết “What does Jose Mourinho bring to Spurs” của tác giả Grace Robertson, đăng tải trên Statsbomb.
NAM KHÁNH