Thomas Tuchel sẽ có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi ông trở về London và xem lại trận hòa của Chelsea trước Real Madrid.
Một mặt, tỷ số 1-1 trên sân khách là một kết quả tốt – có đến 67,5% trong số các cuộc đối đầu tại Champions League có lượt trận đầu tiên hòa 1-1 đã kết thúc với phần thắng thuộc về đội có lợi thế sân nhà trong lượt trận thứ hai.
Mặt khác, Chelsea đáng lẽ ra đã có thể “kết liễu” trận bán kết này trong vòng 25 phút đầu, khi họ chơi áp đảo đối phương trên toàn mặt sân và dường như có thể xuyên phá các lớp phòng ngự của Real Madrid một cách dễ dàng. Việc Madrid chuyển sang sử dụng hệ thống 3-5-2 là một điều bất ngờ, nhưng huấn luyện viên trưởng Zinedine Zidane vốn đã có những lần sử dụng hệ thống đó ở mùa giải này, khi ông trở nên linh hoạt hơn trong việc đưa ra các quyết định. Có thể lập luận rằng, với việc đụng độ một Chelsea sử dụng hệ thống tương tự, Zidane đã phải đối đầu với những đối thủ cảm thấy thoải mái, “thân quen” hơn trong đội hình đó.
Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều – Chelsea có một kế hoạch đặc biệt được thiết kế dành cho những yêu cầu của cuộc chạm trán này, trong khi Madrid chẳng hề có được một cách tiếp cận rõ ràng, đặc biệt là ở cánh trái của họ.
Marcelo nhập cuộc trong vai trò wing-back trái nhưng đã di chuyển vào các vị trí của một tiền vệ trung tâm, một điều mà anh thường làm ở mùa giải này. Tuy nhiên, ở phía sau ngôi sao người Brazil, khuynh hướng thi đấu đó đã khiến Nacho phải bao quát một không gian lớn, và dường như thường xuyên không chắc chắn về cầu thủ đối phương mà mình cần truy cản khi Madrid mất quyền kiểm soát bóng. Nhìn chung, các trung vệ của Zidane đã liên tục bị kéo lên quá cao trên sân đấu, mở ra khoảng trống lớn ở trung tâm của hàng thủ đội chủ nhà.
Ảnh dưới chính là đội hình cơ bản của Chelsea khi nắm quyền kiểm soát bóng, gần như là 3-2-5. Mason Mount thường lui xuống để chơi như một tiền vệ trung tâm thứ ba khi Real Madrid kiểm soát bóng, trước khi trở thành cầu thủ tấn công trung tâm thứ ba khi Chelsea kiểm soát bóng.
Dưới đây là một ví dụ ban đầu về những vấn đề mà các trung vệ của Madrid phải đối mặt.
Eder Militao dâng lên để áp sát Mount, nhưng đã dễ dàng bị đối phương đưa bóng vượt qua mình …
… Mount chuyền bóng đến cho Christian Pulisic, điều này đã nhử Nacho lao lên, và anh cũng bị đánh bại bởi một đường chuyền …
… cuối cùng, quả bóng được đưa đến Cesar Azpilicueta ở cánh phải, người sau đó đã tung ra một cú tạt hướng đến Timo Werner. Cầu thủ người Đức đã tìm thấy một khoảng trống lý tưởng giữa các hậu vệ đối phương – bởi vì hai trong số họ đã bị kéo lên để áp sát “cặp đôi số 10” của Chelsea – nhưng không thể chạy đủ nhanh để đón lấy kịp quả tạt của Azpilicueta.
Cách tiếp cận này – các tiền đạo của Chelsea kéo các trung vệ Madrid dâng lên và các “chân chạy” cố khai thác khoảng trống được tạo ra – là một phần chính trong “game plan” của Tuchel.
Thật vậy, bàn thắng mở tỷ số đã được tạo nên bởi chính miếng đánh này.
Militao, trung vệ lệch phải, đã tỏ ra không chắc chắn về chuyện mình có nên dâng lên áp sát Mount hay không. Trung vệ giữa Raphael Varane đang theo dõi Werner. Pulisic đã chạy cắt mặt Nacho, tận dụng thực tế Militao và Varane đang hoàn toàn tập trung vào những gì đang diễn ra trước mặt họ, sau đó thể hiện sự điềm tĩnh tuyệt vời trước Thibaut Courtois và ghi bàn.
Khi hiệp đấu tiếp diễn, kế hoạch này của Chelsea thậm chí đã trở nên “cực đoan” hơn – các “chân chạy” không phải lúc nào cũng là những tiền đạo, các wing-back Azpilicueta và Ben Chilwell cũng tham gia.
Dưới đây là một ví dụ điển hình – Varane và Nacho đã hoàn toàn tập trung vào các tiền đạo của Chelsea, vì vậy Azpilicueta đã thực hiện một pha chạy rất bất thường đối với một hậu vệ cánh – một tình huống thoát ra phía sau hàng thủ đối phương. Marcelo đã lui xuống để đuổi theo truy cản ngôi sao người Tây Ban Nha, và rồi nhận thấy bản thân mình đang cách 10 yard phía sau phần còn lại của hàng thủ Madrid.
Một cái tên vô cùng bất ngờ khác đã tham gia vào việc khai thác không gian phía sau các hậu vệ của Madrid là N’Golo Kante, người đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với Chelsea trong tư cách một tiền vệ box-to-box ở phần bên phải của sân đấu. Một lần nữa, Madrid đã tỏ ra không chắc chắn về cách truy cản anh, và Chelsea đã thực hiện những pha phối hợp nhanh để vượt qua lớp pressing ban đầu của đội chủ nhà và tạo điều kiện cho Kante khai thác khoảng không gian mà Nacho đã bỏ trống.
Dưới đây là một tình huống điển hình, với Nacho dâng lên để áp sát Pulisic, Kante đã khởi đầu một màn phối hợp với cầu thủ người Mỹ và wing-back phải Azpilicueta, sau đó người đồng đội Tây Ban Nha đã đưa quả bóng đến cho Kante khi anh tăng tốc …
… Kante đang lao lên phía trên cùng quả bóng trong chân với tốc độ cao, trong khi đó Werner đã kéo Varane dạt ra sát biên theo mình, tạo nên một khoảng trống lớn ở hàng thủ Madrid.
Dưới đây là một ví dụ khác – Nacho lại một lần nữa dâng lên áp sát Pulisic. Một pha chệch hướng đầy may mắn đã đưa quả bóng đến với Kante …
… nhưng kết quả thì y như nhau, tiền vệ người Pháp lao vào khoảng trống và Varane đã tỏ ra lưỡng lự khi buộc phải đưa ra quyết định về việc nên bám theo động thái di chuyển của Werner hay truy cản Kante.
Trong ví dụ tiếp theo, Nacho đã bị kéo về phía Azpilicueta, còn Marcelo thì đã hoàn toàn “đứng ngoài cuộc chơi” …
… và một đường chuyền đơn giản đã tạo điều kiện cho Kante sải bước cùng bóng vào khoảng trống rộng mênh mông trước mặt mình.
Và mặc dù khâu ra quyết định ở khu vực 1/3 cuối sân đối phương của Kante thường được thực hiện không tốt, nhưng anh đã thể hiện khả năng chuyền bóng rất thông minh khi bị Madrid pressing.
Trong tình huống dưới đây, với việc Nacho đang dâng cao một cách khó hiểu lên tận rìa vòng cấm đối phương, Kante biết rằng một đường chuyền nhanh ra phía sau Toni Kross sẽ tạo điều kiện lý tưởng cho Pulisic tấn công hàng thủ Madrid …
… và một lần nữa, khi Marcelo đang cố lui về trong sự tuyệt vọng, Chelsea đã băng băng lên bóng, còn Varane tiếp tục buộc phải để mắt đến cả cầu thủ cầm bóng và động thái di chuyển của Werner. Trong tình huống này, Pulisic đã giúp các hậu vệ đối phương được dễ thở hơn với việc thực hiện một đường chuyền quá sớm cho Werner.
Về phần mình, Madrid đã hoàn toàn bế tắt trong việc tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của Chelsea.
Vinicius Junior, cơ hội tốt nhất của họ để làm điều đó, đã không thể giúp ích gì khi được bố trí hoạt động tại một vị trí nằm ở hành lang trong của cánh trái. Karim Benzema đã có một trận đấu tuyệt vời, nhưng việc Real Madrid thiếu đi những đường chọc khe hoặc các kế hoạch phối hợp để xuyên phá hàng thủ Chelsea đã buộc anh phải lui xuống trước mặt họ và tự mình cố thực hiện những khoảnh khắc kỳ diệu. Ngoài bàn thắng tuyệt vời mà tiền đạo người Pháp đã ghi, anh còn có một cú sút xa trúng cột.
Real Madrid đã có một trận đấu chủ yếu phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân, trong khi đối thủ của họ thiên về sự gắn kết và “teamwork”.
Điều đáng lo đối với đội bóng của Tuchel là Madrid đã đương đầu với tình huống tương tự ở Champions League nhiều lần trước đây dưới thời Zidane và đã thành công trong việc chinh phục những bất lợi, nhưng nếu trận đấu tại Stamford Bridge vào tuần tới tiếp tục diễn ra như thế này, Chelsea sẽ là đội thắng thế.
Nguồn: Dịch từ bài phân tích “How Tuchel’s forwards allowed wing-backs Azpilicueta and Chilwell to thrive – Chelsea should prevail in second leg” của tác giả Michael Cox, đăng tải trên The Athletic.