Antonio Conte, một người tới từ Italia, vùng đất của những nhà chiến thuật lừng danh một thuở, lại phải chịu thua trước Thomas Tuchel của Chelsea. Vậy, điều đó đã xảy ra như thế nào?
Lần chạm trán gần đây nhất giữa Thomas Tuchel và Antonio Conte, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Chelsea đánh bại Tottenham ở bán kết League Cup, thực sự là một trận đấu đầy hấp dẫn về mặt chiến thuật.
Thông thường, chúng ta sẽ trông chờ một cuộc chiến giữa 2 đội bóng có cùng một lối chơi, đó là 3 hậu vệ. Sẽ là không sai khi nói rằng Conte chính là người đã mở lối cho lối chơi 3 hậu vệ ở Premier League bằng việc đưa Chelsea tới danh hiệu mùa 2016-2017. Trong khi đó, Tuchel lại sử dụng một hệ thống tương tự với Conte kể từ khi nhận lãnh trách nhiệm ở Chelsea hồi đầu năm ngoái, nhờ đó, ông đã trở thành HLV đầu tiên đoạt được danh hiệu Champions League bằng sơ đồ 3 hậu vệ.
Tuy nhiên, ở trận đấu gần đây nhất, Tuchel đang dần đưa đội bóng của mình khỏi lối chơi này. Thay vào đó, ông sử dụng một hệ thống lai tạo với sơ đồ 4 hậu vệ khi kiểm soát bóng và 3 hậu vệ khi phòng ngự.
Lối tiếp cận của Conte trong khi đó lại ngược lại. Khi mất bóng, ông sẽ sắp xếp đội hình thành 4-4-2, nhưng trở nên linh hoạt hơn và chuyển dần thành 3-5-2 khi có bóng.
Tuy nhiên, với việc Chelsea gần như là đội thống lĩnh xuyên suốt 90 phút, có cảm giác đây là một trận chiến giữa hai đội bóng có cùng hàng hậu vệ 4 người. Với Chelsea, đó là 4-3-3, còn với Tottenham đó là 4-4-2.
Có thể nói, hệ thống của Tuchel là một cách để Chelsea "tạm biệt" hoàn toàn với hệ thống của Conte để chuyển sang một hệ thống thuần Pep Guardiola hơn. Thực sự, hệ thống 4-3-3 của Tuchel có thể khiến chúng ta nhớ đến hệ thống mà Guardiola sử dụng trong 3 mùa đầu dẫn dắt Man City, với hai cầu thủ cánh đó là Hakim Ziyech và Callum Hudson-Odoi nhằm bó cánh và kéo giãn hàng phòng ngự 4 người của đối phương, qua đó tạo ra khoảng trống cho Mateo Kovacic và Mason Mount đột nhập vào.
Chelsea khi đó tạo lập một đội hình 5 người bởi họ thường sử dụng đội hình 3-4-3. Tuy nhiên, các cầu thủ ở bên ngoài lại trở thành các tiền đạo cánh thay vì hậu vệ cánh, một phần vì Tuchel không thể đưa vào sân Reece James và Ben Chilwell.
Bằng việc sử dụng một đội hình khá giống với Man City của Guardiola, lựa chọn tấn công duy nhất của Chelsea đó là vị trí mà Kevin De Bruyne hay tấn công, đó là vị trí trung lộ phải.
Dưới đây là một ví dụ diễn ra ở khoảng thời gian 3 phút đầu của trận đấu. Ziyech, khi đó đang ở cánh phải, đã thu hút hậu vệ trái Ben Davies của Spurs dâng cao, nhờ đó, Mount có thể đột nhập vào khoảng trống phía sau anh.
Một phút sau, các đường chuyền của Chelsea dần trở nên giống nhau, nhưng vì Ryan Sessegnon đang ở vị trí phù hợp cho một pha khép góc Ziyech, Davies có thể giữ vị trí và hạn chế nhiều nhất có thể khoảng trống mà Mount có thể dùng để đột nhập vào.
Sessegnon khi đó là một tiền vệ cánh, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm rất nhiều ở khâu phòng ngự nhằm giúp Spurs không bị quá tải ở khu vực đó. Ở ví dụ dưới đây, khi Ziyech đã vào trong còn Mount ở cánh, chỉ có mỗi pha chạy chỗ của Sessegnon giúp hàng phòng ngự Tottenham không để lộ quá nhiều khoảng trống cho Mount đột nhập.
Chelsea khi đó bắt đầu tập trung hướng bóng sang phải nhiều nhất có thể. Trong tình huống này, Antonio Rudiger quyết định thực hiện một đường bóng dài, hãy chú ý rằng Ziyech khi này đang ở khá sát đường biên, qua đầu Davies và thẳng đến vị trí Mount, lúc này đang bứt tốc.
Davies biết rõ tình huống này, vì vậy, anh vẫn giữ vững vị trí như hình dưới đây.
...vì vậy, Pierre Emile Hojbjerg phải nhanh chóng luân chuyển vị trí để theo sát anh.
Và ở cuối hiệp 1, điều này trở thành giải pháp của Tottenham. Davies sẽ dâng cao để chặn đứng Ziyech, khi đó, Hojbjerg sẽ làm nhiệm vụ che chắn khoảng trống anh bỏ lại. Nếu theo dõi kỹ, chúng ta có thể thấy lối tổ chức này rất có bài bản và là lối tổ chức Jose Mourinho đã từng sử dụng trước Man City của Pep Guardiola mùa trước. Khi đó, Hojbjerg và Moussa Sissoko sẽ dồn vào khoảng trống trước mặt trung vệ và hậu vệ cánh nhằm bám đuổi "số 8 tự do" của Man City. Trong trường hợp này, Hojbjerg được sử dụng để cướp bóng khỏi Mount sau một pha tấn công khác.
Nhưng không phải lúc nào Hojbjerg cũng ở nguyên vị trí để thực hiện nhiệm vụ đó. Một vài phút sau, anh phải dâng cao để thực hiện một pha pressing lên Jorginho, tuy nhiên, Hojbjerg lại không thể giành được bóng, trong khi đó, Mount lại nhanh chóng kiếm được vị trí bứt tốc thuận lợi. Lúc này, Tottenham có vấn đề khi Hojbjerg, được tô đậm, và Sessesgnon rời khỏi vị trí.
Vì vậy, Davinson Sanchez phải di chuyển để hỗ trợ Davies trước Mount và Ziyech nhằm khiến hàng hậu vệ 4 người của Spurs bị hỗn loạn. Một lần nữa, Chelsea lại thực hiện những đường chuyền kiểu De Bruyne với Mount đưa bóng ra ngoài rồi đột nhập vào phía sau hậu vệ cánh để nhận đường trả về.
Vì Sanchez đã mất vị trí, Eric Dier giờ đây bị cô lập trước Romelu Lukaku, lúc này đang ở giữa vòng cấm với một khoảng trống mênh mông và một khu vực cận thành "vườn không nhà trống". Đường tạt bóng của Mount thực sự hoàn hảo, còn pha bứt tốc của Lukaku thì lại được tính toán rất hợp lý. Chỉ tiếc là bàn thắng đã không đến với cầu thủ người Bỉ.
Chelsea bắt đầu mở lối bó vào trong từ khu vực cánh, ngay sau đó, họ đã khiến các cầu thủ Spurs phải lo lắng. Hậu vệ phải của Chelsea, Cesar Azpilicueta, người lúc này vẫn giữ vững vị trí nhằm giữ vững đội hình phòng ngự, bỗng dưng thực hiện một đường bóng cho Ziyech sau đó là một pha bứt tốc vào vị trí Mount đã án ngữ để đem về một pha phạt góc.
Ở đầu hiệp 2, có thể thấy Conte đã bắt đầu thay đổi lối tiếp cận không bóng của mình.
Có cảm giác phương án đối đầu Ziyech của ông đã thay đổi. Thay vì để Davies di chuyển để khép góc anh còn Hojbjerg dồn về, cầu thủ người Xứ Wales giwof đây tập trung vào việc bảo vệ khoảng trống ở phòng tuyến của mình, còn Sessegnon sẽ dồn về để tạo lập thế trận phòng ngự 5 người.
Vậy nên khi bóng được đảo sang cho Ziyech, Spurs lập tức để lộ vài vấn đề. Đầu tiên, Sessegnon không thể khép góc anh, trong khi đó, Davies thì lại đang bám sát Mount.
Vậy, chuyện gì đã xảy ra ? Ở tình huống này, chúng ta có thể thấy Azpilicueta tham gia vào pha bóng bằng một đường bứt tốc từ phạm vi hẹp. Điều này đã khiến Sessegnon phân tâm bởi anh cũng thấy Mount đang ở phía sau mình, vì vậy, Sessegonon quyết định dịch chuyển sang bên phải hai nhịp. Cùng lúc đó, Ziyech bắt đầu đưa bóng sang chân phải rồi ập vào khoảng trống trong vòng 2 giây. Lúc này, Sessegnon đã tự đặt mình vào thế không thể ngăn cản cú sút của đối phương.
Cú sút của Ziyech đương nhiên rất đẹp, 1 "bàn thắng xứng đáng điểm 10" theo lời Ziyech. Một bàn thắng có đủ độ cong vào góc cao khung thành, khiến Hugo Lloris phải bó tay hoàn toàn.
Tuy nhiên, bàn thắng này đến từ nhiều nguyên nhân, đầu tiên, đó là việc Conte sử dụng đội hình phòng ngự 4 người lần đầu tiên sau 5 năm, còn Tuchel thì chuyển sang sử dụng tiền đạo cánh thay vì hậu vệ cánh, tiếp đó là việc Conte quyết định để Sessegnon dồn về cũng như pha bứt tốc của Azpilicueta, một pha bứt tốc đã giúp mở ra khoảng trống cho Ziyech thực hiện một trong những bàn thắng đẹp nhất của mùa giải.
Dịch từ bài phân tích chiến thuật của tác giả Michael Cox cho trang tin The Athletic.
Mỗi thời đại bóng đá có bối cảnh, phong cách chơi và yêu cầu khác nhau, nên việc so sánh chúng có thể dẫn đến sự thiếu công bằng hoặc sai lệch trong cách nhìn nhận.
Vì từng có thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City, Enzo Maresca thường được dư luận xem là “môn đồ” của chiến lược gia người Tây Ban Nha – giống như Mikel Arteta, đối thủ của ông trong trận hòa 1-1 của Chelsea với Arsenal tại Stamford Bridge hôm Chủ Nhật tuần trước và là một cựu thành viên trong đội ngũ hậu trường của Guardiola tại đội chủ sân Etihad.
Cho đến hết thời gian của hiệp 1 trận đấu giữa Brighton và Man City, đội khách có vẻ như đã có một thể trận đủ tốt để hướng tới việc chấm dứt chuỗi bất bại của mình.
Thông thường, mọi người cho rằng việc cao lớn là một lợi thế. Nhưng vấn đề là đôi khi những quan niệm thông thường này lại không cho ra kết quả chính xác cho lắm.
Sau chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea vào cuối tuần trước, Arne Slot đã đùa với Trent Alexander-Arnold rằng anh đã có thêm một đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải: Mohamed Salah. Huấn luyện viên của Liverpool không chỉ ấn tượng với nỗ lực phòng ngự của Salah mà còn với cả bàn thắng và pha kiến tạo của anh.