Cả Manchester City lẫn Chelsea đều sở hữu cho riêng mình hành trình ấn tượng trước khi đến với trận chung kết Champions League 2020/2021 – trận chung kết toàn toàn Anh thứ ba trong lịch sử giải đấu. Nhưng vinh quang thì chỉ có một.
Và lần này, lịch sử tiếp tục điền tên Chelsea là nhà vô địch, sau chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 1-0 trước đoàn quân của Pep Guardiola. Đội bóng được đánh giá cao hơn trước trận đấu đã thất bại. Tuy vậy, với những gì xảy ra trong đêm tại Estadio Dragao, Chelsea xứng đáng nhận được sự tôn vinh. Còn với Man City, họ chỉ nên trách chính mình. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra 6 lý do để giải thích cho thất bại của Man City trước Chelsea.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ngay từ thời điểm trái bóng chưa lăn, người ta đã hoài nghi việc sắp xếp nhân sự của Pep Guardiola, khi chiến lược gia người Tây Ban Nha loại bỏ cả Rodri lẫn Fernandinho ra khỏi đội hình xuất phát. Đó mới là lần thứ hai trong mùa giải mà chúng ta được chứng kiến điều này. Đây không phải một trận đấu giao hữu hay mang tính chất thử nghiệm, mà là một trận chung kết, một khoảnh khắc quan trọng nhất trong quãng thời gian 5 năm tại vị của Pep Guardiola ở Man City. Thế nhưng, ông vẫn tung ra sân đến 5 cầu thủ có thiên hướng tấn công, chỉ để một mình Ilkay Gundogan đá thấp nhất trên hàng tiền vệ, làm nhiệm vụ bọc lót cho hàng thủ.
Việc Gundogan đá chính ngay từ đầu đã là một bất ngờ nho nhỏ khi cầu thủ người Đức dính chấn thương bắp đùi chỉ vài giờ trước thềm trận chung kết. Càng bất ngờ hơn khi Pep Guardiola kéo anh về đá trụ, chứ không phải trong vai trò của một “vệ tinh xâm nhập vòng cấm” như phần lớn thời gian của mùa giải. Phil Foden được lựa chọn đá thay vị trí quen thuộc của Gundogan, đẩy Raheem Sterling - một cái tên khiến người hâm mộ bất ngờ khác lên vị trí chạy cánh trái.
Với Chelsea, họ chỉ có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát khác so với dự tính ban đầu. Đầu tiên là việc HLV Thomas Tuchel kéo đội trưởng Cesar Azpilicueta xuống đá như một trung vệ lệch phải, trong khi Reece James được đẩy lên thi đấu như một wing back. Ở các trận thua trước đó tại Premier League cùng với tỉ số 1-2 trước Leicester City và Aston Villa, vị trí của hai cầu thủ này hoán đổi. Ngoài ra, việc Kai Havertz đá chính cũng được chú ý. Tuy vậy, tiền vệ người Đức đã đền đáp sự tin tưởng ông thầy đồng hương một cách xứng đáng với bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Đã có nhiều sự bất ngờ trong cách sắp xếp đội hình của hai đội trong trận chung kết. Ảnh: Football Total Analysis
HÀNG PHÒNG NGỰ CHELSEA LÀ SỰ KHÁC BIỆT
Trong khi rất nhiều người cho rằng Man City gặp khó khi không có một tiền vệ “mỏ neo” đúng nghĩa, thì hầu hết các lập luận đều chưa giải thích được khác biệt nằm ở đâu. Trong quãng thời gian đầu, cách vận hành của Man City không gặp quá nhiều vấn đề. Họ vẫn sử dụng chiến thuật đặc trưng của Pep Guardiola là hậu vệ cánh bó vào trung lộ, còn các tiền vệ rất chịu khó lùi sâu để gia tăng quân số tuyến giữa, kiểm soát tốt thế trận, tìm cơ hội khai thác khoảng trống hàng phòng ngự đối phương.
Phía bên kia chiến tuyến, Thomas Tuchel không giấu giếm ý đồ chơi chặt chẽ trước đối thủ được đánh giá cao hơn. The Blues triển khai sơ đồ 5-3-2 với một hàng phòng ngự giăng ngang. Cả Reece James lẫn Ben Chilwell đều được giao nhiệm vụ theo kèm rất sát với Sterling và Riyad Mahrez, không cho bộ đôi này có khoảng trống thực hiện những pha tạt bóng trong khu vực 1/3 sân cuối cùng hay xâm nhập vòng cấm. Các trung vệ lệch cánh như Azpilicueta và Antonio Rudiger cũng sẵn sàng bọc lót cho đồng đội khi cần thiết. Hình ảnh dưới đây sẽ minh hoạt rõ hơn cho nhận định ấy.
Các cầu thủ phòng ngự của Chelsea đã kiềm toả xuất sắc hàng công của Man City
Khi Man City sử dụng các đường lên bóng từ hành lang cánh, Chelsea sẽ kích hoạt thế trận của họ. Hình ảnh trên cho thấy đường chuyền của Kyle Walker cho Riyad Mahrez, người ngay lập tức bị Ben Chilwell áp sát từ phía sau. Đồng thời khi Bernardo Silva băng lên hỗ trợ, Rudiger cũng ngay lập tức gây áp lực tương tự. Thế trận phòng ngự chắc chắn nhưng đầy khoa học của Chelsea đã khiến các tiền vệ của Man City gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Đồng thời, việc các các cầu thủ Man City có xu hướng di chuyển vào những vùng không gian giống nhau như Riyad Mahrez và Bernardo Silva trên hình, lại càng khiến họ gặp khó hơn.
Riyad Mahrez, người chơi cực kỳ xuất sắc trong hai trận bán kết gặp Paris Saint-Germain đã trải qua 90 phút nhạt nhoà trước Chelsea, vì cầu thủ người Algeria hiếm khi nhận bóng trong không gian đủ rộng. Bên cánh đối diện, Sterling thậm chí còn tệ hơn khi hoàn toàn “tắt điện” trước khả năng công thủ toàn diện của Reece James. Cầu thủ người Anh luôn thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi hay đua tốc độ. Bẫy áp sát của Thomas Tuchel đã thành công rực rỡ trong việc kiềm chế những đường lên bóng của đối thủ, qua đó cũng mở ra cơ hội trong cách tình huống phản công.
Về cơ bản, Man City của Pep Guardiola là bậc thầy về kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống. Ông sử dụng Gudogan đá thấp nhất để tận dụng khả năng chuyền bóng với tốc độ cao của tiền vệ này (điểm khác biệt so với Fernandinho và Rodri). Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Trong một ngày mà hàng tiền vệ của nửa xanh thành Manchester chơi không đúng phong độ, vai trò của Gundogan cũng hết sức mờ nhạt.
Ở phía trên, các tiền vệ của Chelsea như Mason Mount và Kai Havertz cũng được yêu cầu pressing tầm cao, cố gắng không để bóng được chuyền nhiều ra hai biên. Bởi lẽ chỉ cần một đường chọc khe thành công, rất có thể khung thành của Edouard Mendy sẽ đối diện với một tình huống nguy hiểm. Trên hình là định hướng vị trí của Kai Havertz trong thế trận Man City kiểm soát bóng. Cựu ngôi sao của Bayer Leverkusen có xu hướng phòng ngự theo chiều dọc sân với việc luôn để mắt đến Zinchenko và Ruben Dias. Trong khi nếu Zinchenko định thực hiện một đường chuyền vào trung lộ cho Bernardo Silva, lúc này “máy quét thượng hạng” N’Golo Kanté sẽ nhanh chóng tiếp cận.
Các tiền vệ Chelsea cũng rất tích cực gây áp lực để đòi lại quyền kiểm soát bóng
MAN CITY THIẾU MỘT TRUNG PHONG ĐÍCH THỰC
Vị trí mà Man City để hổng nhất trên sân không phải là tiền vệ phòng ngự, mà là một trung phong đích thực. Xuyên suốt mùa giải 2020/2021, đã rất nhiều lần Pep Guardiola ra sân với đội hình kiểu như vậy. Điều này giống với giải pháp tình thế khi những lựa chọn trong tay ông không đủ tốt, hơn là việc chiến lược gia 50 tuổi ưa thích sơ đồ 4-6-0.
Nhưng nếu như Man City vẫn ổn với chức vô địch Premier League bằng một đội hình giàu chiều sâu, thì với tính chất một trận chung kết, điểm yếu này đã bộc lộ triệt để, nhất là với một đội bóng đã quá hiểu Man City như Chelsea. Thomas Tuchel thừa khôn ngoan để biết được hai ngòi nổ đáng sợ nhất của Man City chính là Sterling và Mahrez. Nếu không để cả hai tìm thấy không gian chơi bóng, chìa khoá đến chức vô địch của Chelsea sẽ được mở ra. Vậy việc không có một trung phong đích thực trên sân sẽ bất lợi thế nào, chúng ta hãy quan sát hình ảnh dưới đây.
Man City gặp khó trong việc không có một trung phong đích thực trên sân
Hình ảnh cho thấy các cầu thủ Man City thất bại trong việc định hình vị trí của mình thế nào. Họ có quá nhiều cầu thủ yêu cầu đưa bóng đến chân để phối hợp thay vì chạy chỗ thông minh. Điều này khiến hàng thủ Chelsea “nhàn” hơn rất nhiều. Trong bức ảnh này, số 9 ảo Kevin De Bruyne lùi sâu và kéo Rüdiger ra khỏi vị trí, nhưng Phil Foden cũng ở quá sâu thay vì cố gắng di chuyển vào khoảng trống giữa hai trung vệ.
Một cơ hội hiếm hoi của Man City xảy đến trong hiệp 1, khi Sterling có cơ hội vượt qua Reece James và đón đường chuyền dài từ thủ thành Ederson. Nhưng pha đỡ bước một không tốt của cầu thủ này giúp hậu vệ 21 tuổi bên phía Chelsea có thêm thời gian phá bóng. Đáng lẽ những tình huống tấn công chớp nhoáng như vậy cần được Man City phát huy trong phần lớn thời gian thi đấu, thay vì việc cố tận dụng khả năng giữ bóng tốt của mình.
Tình huống tấn công nhanh của Man City từ đường phát bóng dài của thủ thành Ederson
Hàng thủ của Chelsea đã có một ngày thi đấu cực kỳ tập trung với đầu tàu là Thiago Silva, người có khả năng phán đoán tình huống rất tốt. Khi để Azpilicueta và Rudiger chơi như những trung vệ “dập”, hàng thủ The Blues cần một trung vệ đủ bản lĩnh và chắc chắn đá chơi ở trung tâm. Dưới đây là tình huống Thiago Silva bắt bài hướng di chuyển của De Bruyne từ sớm, khi bóng thậm chí còn chưa lăn qua vạch vôi giữa sân. Rất may khi lão tướng người Brazil phải rời sân ở phút 39 vì chấn thương, “cascadeur” Andreas Christensen đã chơi hay chẳng kém đàn anh.
Tình huống Thiago Silva bắt bài hướng di chuyển của De Bruyne và di chuyển trước
SỰ XUẤT SẮC CỦA TIMO WERNER VÀ KAI HAVERTZ
Ở trận chung kết Carabao Cup với Tottenham diễn ra 1 tháng trước đó, Man City là đội áp đảo hoàn toàn với việc kiểm soát bóng tới 62%, đồng thời tung ra tổng cộng 22 cú dứt điểm. Nhưng trong trận chung kết Champions League, Man City dù vẫn kiểm soát bóng vượt trội với 60%, nhưng số lần các chân sút của họ bắn phá về phía khung thành của Edouard Mendy chỉ dừng lại ở con số 8, thậm chí ít hơn cả số lần dứt điểm của Chelsea. Vì sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy và đâu là nguyên nhân?
Câu trả lời nằm ở cách thức tiếp cận trận đấu. Chelsea không giống với Tottenham, họ phòng ngự chủ động, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống phản công, với tâm điểm là sự xuất hiện của Kai Havertz và Timo Werner. Cả hai đều là mẫu cầu thủ giàu tốc độ, rất giỏi trong việc di chuyển không bóng, đặc biệt là Timo Werner. Người ta có thể chê trách cựu tiền đạo Leipzig ở khả năng dứt điểm, nhưng về di chuyển thì không.
Bàn thắng của Kai Havertz cũng xuất phát từ một tình huống lên bóng nhanh. Phải đối đầu với một đội bóng chơi phòng ngự phản công hay như vậy, việc các cầu thủ Man City chơi có phần dè dặt là điều dễ hiểu.
Khi phản công, Kai Havertz và Timo Werner là hai ngòi nổ tốt nhất bên phía Chelsea
SỰ BẾ TẮC TRONG THAY NGƯỜI
Gặp bất lợi về tỉ số ngay hiệp đấu đầu tiên, buộc Pep Guardiola phải đưa ra một vài điều chỉnh trong quãng thời gian nghỉ giải lao. Tuy nhiên những thay đổi đó không phát huy tác dụng như mong đợi, đặc biệt khi Man City thiếu một trung phong cắm thực thụ. Zinchenko đã chủ động trong việc dâng cao, tham gia nhiều vào mặt trận tấn công hơn, với Gündoğan bọc lót phía sau. De Bruyne và Foden cũng đổi vị trí cho nhau. Foden được kéo vào giữa để tận dụng khả năng xuyên phá.
Còn De Bruyne được đẩy ra hàng lanh cánh trái, bởi lẽ Pep Guardiola muốn tận dụng nhãn quang chiến thuật của anh cho khu vực hành lang trong. Tuy nhiên như đã nói ở trên, việc thiếu đi một tiền đạo đúng nghĩa, khiến Man City không thể phá vỡ lớp phòng tuyến của Chelsea. Các cầu thủ chạy cánh như Sterling và Mahrez bất lực trong việc xâm nhập vòng cấm. Một thống kê cho thấy, kể từ sau phút thứ 7, không có bất cứ pha dứt điểm nào bên phía Man City đi trúng đích.
Pep Guardiola đã sai lầm khi không tung ra sân một tiền đạo đúng nghĩa ngay từ đầu
Ngay cả khi Gabriel Jesus được tung vào sân ở phút 60 để thay thế De Bruyne bị chấn thương, hay như Aguero thay thế Sterling ở phút 77, những vấn đề tương tự vẫn tiếp tục lặp lại. Hình ảnh này cho thấy Rüdiger một lần nữa bước ra khỏi hàng phòng ngự và để lại khoảng trống lớn mà lẽ ra Gabriel Jesus phải khai thác bằng một pha chạy chỗ thông minh, nhưng cầu thủ Brazil đã không làm được điều đó.
Rudiger đã băng lên nhưng Gabriel Jesus không biết cách khai thác khoảng trống
Trong những phút tiếp theo, Man City vẫn có cơ hội khi hàng phòng phòng ngự Chelsea có xu hướng băng lên đánh chặn từ xa, nhưng sợi dây liên kết ở hàng tiền vệ của họ rất mong manh. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn với sự xuất sắc phía bên kia chiến tuyến của Kante trong vai trò tiền vệ con thoi. Trận này, các cầu thủ Chelsea phạm lỗi tới 13 lần, nhưng họ chỉ phải nhận duy nhất một thẻ vàng dành cho Rudiger ở phút 57.
Hàng phòng ngự Chelsea đã chơi lăn xả nhưng chỉ phải nhận duy nhất 1 tấm thẻ vàng
PEP GUARDIOLA ĐÃ NGHĨ QUÁ NHIỀU
Pep Guardiola luôn được biết tới là 1 thiên tài chiến thuật với những cách sáng tạo nhân sự một cách độc đáo mà ít ai ngờ tới. Tuy nhiên, ở những trận đấu quan trọng nó lại phản tác dụng. Câu chuyện này đã diễn ra thường xuyên ở Bayern và Man City, khiến cho ông chưa thể một lần nữa chạm đến vinh quang Champions League dù nắm trong tay dàn nhân sự cực mạnh.
Có người nói rằng, trước khi Pep Guardiola thua Thomas Tuchel, ông đã tự thua chính mình bằng việc tung ra sân một đội hình lạ lẫm cho một trận đấu sinh tử. Không tiền đạo, thiếu tiền vệ phòng ngự và còn rất nhiều lý do khác nữa. Pep Guardiola đã bỏ lỡ cơ hội để làm nên lịch sử cùng Man City, và giờ đây có lẽ ông chỉ nên trách chính bản thân. Còn với Thomas Tuchel, ông đã được hưởng “trái ngọt” đầu tiên trong màu áo Chelsea. Đó giống như một sự đáp đền xứng đáng cho thất bại trước Bayern Munich đúng một năm về trước.
Mỗi thời đại bóng đá có bối cảnh, phong cách chơi và yêu cầu khác nhau, nên việc so sánh chúng có thể dẫn đến sự thiếu công bằng hoặc sai lệch trong cách nhìn nhận.
Vì từng có thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City, Enzo Maresca thường được dư luận xem là “môn đồ” của chiến lược gia người Tây Ban Nha – giống như Mikel Arteta, đối thủ của ông trong trận hòa 1-1 của Chelsea với Arsenal tại Stamford Bridge hôm Chủ Nhật tuần trước và là một cựu thành viên trong đội ngũ hậu trường của Guardiola tại đội chủ sân Etihad.
Cho đến hết thời gian của hiệp 1 trận đấu giữa Brighton và Man City, đội khách có vẻ như đã có một thể trận đủ tốt để hướng tới việc chấm dứt chuỗi bất bại của mình.
Thông thường, mọi người cho rằng việc cao lớn là một lợi thế. Nhưng vấn đề là đôi khi những quan niệm thông thường này lại không cho ra kết quả chính xác cho lắm.
Sau chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea vào cuối tuần trước, Arne Slot đã đùa với Trent Alexander-Arnold rằng anh đã có thêm một đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải: Mohamed Salah. Huấn luyện viên của Liverpool không chỉ ấn tượng với nỗ lực phòng ngự của Salah mà còn với cả bàn thắng và pha kiến tạo của anh.