Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính là...hệ thống 3 trung vệ

Tác giả Nam Khánh - Thứ Bảy 14/03/2026 05:23(GMT+7)

Zalo

Premier League đang… bế tắc. Lần gần nhất giải đấu này tạo ra cảm giác như vậy là khoảng 1 thập kỷ trước. Thuở ấy, mặc dù doanh thu từ bản quyền truyền hình của họ đã tăng vọt và bỏ xa phần còn lại của châu Âu, nhưng các đội bóng mạnh nhất Premier League thì lại… nói thẳng ra là chơi rất tệ. 

Premier League lúc ấy chẳng có chút gì độc đáo, cả về chiến thuật lẫn tài năng cầu thủ. Đức, Tây Ban Nha và Italy mới là những nơi hội tụ tinh hoa của giới túc cầu. Các đội bóng như Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona hay Juventus rõ ràng nằm ở một đẳng cấp rất khác so với bất kỳ đại diện nào của Anh. Như thể để chứng minh cho điều đó, chức vô địch Premier League 2015/16 đã bất ngờ thuộc về đội bóng mới lên hạng cách đó 2 mùa Leicester City. 

Mùa giải tiếp theo cũng chính là mùa giải đầu tiên của Jürgen Klopp và Pep Guardiola tại Anh, và hầu hết mọi vấn đề đều được giải quyết gần như ngay lập tức. Liverpool và Manchester City nhanh chóng trở thành hai trong số những đội bóng hay nhất thế giới nhờ 2 phong cách vừa mạo hiểm, vừa đầy cuốn hút: Man City muốn kiểm soát bóng cực đoan tới mức chưa từng thấy bên ngoài lục địa châu Âu, còn Liverpool thì bùng nổ cùng trường phái “bóng đá heavy metal” - pressing dữ dội, tấn công trực diện.

Phần còn lại của cuộc chơi buộc phải thích nghi hoặc bị đào thải, và 10 năm sau đó có lẽ chính là thời kỳ đỉnh cao của bóng đá Anh: Một kỷ nguyên kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật, thể lực và sự  hiệu quả trên sân đấu. Các đội bóng vừa mạnh, vừa rất đáng xem. 

Nhưng lần này, bài toán của Premier League không còn dễ giải như trước nữa. Hồi ấy, các CLB Premier League rất giàu có, và giải pháp khá đơn giản: Chiêu mộ những nhà cầm quân đã xây dựng nên một thứ bóng đá thượng hạng nào đó ở những nơi khác của châu Âu. Còn bây giờ thì khác. Các thành viên của Premier League vẫn rất giàu có - và, như những gì chúng ta được thấy ở Champions League, họ thậm chí còn mạnh hơn mọi đội bóng khác ở châu Âu. Vấn đề nằm ở chỗ  khác: Nền bóng đá này đang bị chi phối nặng nề bởi các tình huống cố định theo một cách không ai ngờ tới. 

Tính tới vòng đấu thứ 28, các đội bóng Premier League mới chỉ ghi tổng cộng 505 bàn từ những tình huống bóng sống và đây chính là con số thấp nhất kể từ mùa giải 2020/21, một mùa bóng bị tàn phá nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Và nếu chúng ta gạt sang một bên mùa giải kỳ quặc và đặc biệt đó - lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh các trận đấu phải diễn ra mà không có khán giả trên khán đài - thì đó sẽ là mùa giải có ít pha ghi bàn từ bóng sống nhất kể từ mùa 2009/10. 

Ngoài ra, tổng số pha dứt điểm trúng đích từ các tình huống bóng sống ở mùa giải này mới chỉ đạt tới con số 1.659, và đây chính là con số thấp nhất trong kho dữ liệu tổng hợp 17 mùa giải Premier League của Opta, và ít hơn hơn 300 pha dứt điểm so với mỗi mùa trong 2 mùa giải gần đây. 

Nếu bạn thích những pha phối hợp ban bật đẹp mắt ở phần sân đối thủ, thì mùa giải 2025/26 này sẽ là một nỗi thất vọng to lớn đối với  bạn: Các đội bóng mới chỉ thực hiện 48.248 đường chuyền ở khu vực 1/3 cuối sân đối thủ (chỉ tính những tình huống bóng sống). Đó là con số thấp nhất tính từ mùa 2011/12, và ít hơn gần 10.000 đường chuyền so với 2 mùa gần nhất. 

Nói cách khác, những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay đang dần hội tụ vào một kiểu bóng đá bỏ qua gần như mọi thứ mà hầu hết người xem đều yêu thích ở môn thể thao này: Các mảng miếng phối hợp táo bạo, tinh vi và những cú dứt điểm liên tiếp về phía khung thành.

Để thay đổi tình trạng này - và nó thực sự cần phải thay đổi, trừ khi bạn tin rằng bóng đá trở thành môn thể thao phổ biến nhất thế giới chỉ vì tất cả mọi người đều thích xem các trận đấu có thật nhiều quả phạt góc - thì sẽ cần đến những thay đổi về luật lệ và cách các trọng tài điều hành trận đấu. Nhưng chưa hết, Premier League cũng cần một HLV hoặc một CLB dám làm điều khác biệt, thực hiện những bước đi đủ táo bạo để phá vỡ sự bế tắc hiện tại.

Nếu có ai đó định trở thành người tiên phong ấy, tôi xin đề xuất với họ một gợi ý: Hãy ôm trọn lấy hệ thống 3 trung vệ, một điều mà chẳng ai làm lúc này. 

VÌ SAO CHẲNG AI MUỐN DÙNG HỆ THỐNG 3 TRUNG VỆ?

Chắc hẳn các bạn đang nghĩ những dòng mở bài trên rất nực cười, phải chứ?

“Nói năng bậy bạ! Ý thằng cha này là các HLV nên bắt chước những gì Ruben Amorim đã làm trước khi bị sa thải à? Hắn không thấy thành tích của Manchester United sau khi họ bỏ quách cái đội hình 3 trung vệ kia ư?”

Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính làhệ thống 3 trung vệ 1
 

Trước hết, cần nhớ rằng Amorim đã đưa đội chủ sân Old Trafford lên vị trí thứ 6 trước khi bị sa thải. Thêm vào đó, cá nhân tôi còn cho rằng Manchester United khi ấy là đội bóng duy nhất tại Premier League chơi một thứ bóng đá thực sự táo bạo và cởi mở. Các trận đấu của họ có vô số cú dứt điểm ở cả hai đầu sân. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị sa thải không phải vì đội bóng này chơi tệ. Ông bị sa thải vì là một người quá khó để làm việc cùng, như cuộc họp báo trước ngày mất ghế của ông đã cho thấy rõ. 

Tiếp theo chắc bạn sẽ bảo: “Ông ta khó làm việc cùng chính là vì sự bảo thủ tới mức cực đoan với cái đội hình 3 trung vệ ngu ngốc của mình đấy!”

Do đó, giờ thì chúng ta sẽ đến với vấn đề lớn nhất khi đánh giá tính hiệu quả của hệ thống 3 trung vệ: Đã có quá nhiều người gán tiếng xấu cho nó - bao gồm cả những người có tiếng tăm.

Vào năm 2022, ba nhà phân tích dữ liệu bóng đá Pascal Bauer, Gabriel Anzer và Laurie Shaw đã công bố một nghiên cứu rất đáng chú ý mang tên “Putting team formations in association football into context” trên tạp chí Journal of Sports Analytics. Bauer làm việc cho Liên đoàn bóng đá Đức, Anzer thuộc biên chế RB Leipzig, còn Shaw gần đây đã gia nhập Liverpool sau khi rời Manchester City. Đây đều là những bộ óc phân tích hàng đầu trong làng bóng đá hiện nay, và điều đó cũng được phản ánh qua “công trình” của họ.

Trước tiên, họ nhấn mạnh rằng cách ghi chép sơ đồ chiến thuật truyền thống thực ra khá vô nghĩa. Bóng đá là một cuộc chơi vận động không ngừng, các cầu thủ liên tục di chuyển và linh hoạt hoán đổi vị trí. Trong 1 trận đấu, 2 đội bóng có thể đều ra sân với đội hình 4-4-2 nhưng cách vận hành thì khó có chuyện giống nhau, đại loại thế. Vì vậy, thay vì chăm chăm vào sơ đồ được ghi trên giấy tờ, nhóm nghiên cứu tập trung vào cách các đội bóng dàn xếp nhân sự trong giai đoạn triển khai bóng - tức là thời điểm họ đã ổn định được đợt kiểm soát bóng của mình, đối thủ đã ổn định đội hình phòng  ngự, và thách thức đặt ra lúc này là: Chúng ta phải làm gì để phát triển bóng lên phía trên sân đấu?  

Bằng cách tận dụng những dữ liệu lấy từ 7 mùa giải Bundesliga, họ xác định được rằng hầu hết các đội bóng thường triển khai bóng cùng 2 hoặc 3 hậu vệ ở lớp nhân sự đứng thấp nhất của mình - nếu là 2 người thì tức là tương ứng với hệ thống 4 hậu vệ, còn nếu là 3 người thì tương ứng với hệ thống 3 trung vệ. Ở phía bên kia chiến tuyến, hầu hết các đội bóng cũng tổ chức phòng ngự trước giai đoạn triển khai bóng của đối thủ bằng một hàng thủ 4 người hoặc 3 người. Sau đó, họ so sánh độ hiệu quả của các cấu trúc này bằng cách xem xét số liệu “bàn thắng kỳ vọng” (xG) trung bình mà từng cặp đấu tạo ra. 

“Kết luận mà chúng tôi đúc kết được là trận pháp triển khai bóng 3 hậu vệ có xu hướng dễ bị khắc chế hơn so với cấu trúc 2 hậu vệ, đồng thời cũng chẳng hề mang lại lợi ích vượt trội gì khi đối đầu với các hệ thống khác,” họ viết. “Phương án triển khai bóng với 2 hậu vệ phổ biến hơn nhiều ở các đội bóng Bundesliga; những kết quả chúng tôi thu được cũng cho thấy cấu trúc 3 hậu vệ thực sự có vẻ là đấu pháp yếu hơn hẳn.”

Tuy nhiên, chính bộ 3 tác giả cũng nhấn mạnh một điểm cần lưu ý: Kết quả này có thể bị ảnh hưởng nặng khi những đội bóng sở hữu tiềm lực mạnh mẽ hoặc yếu ớt trung thành với một lối triển khai bóng nhất định. Nghiên cứu trên được công bố vào tháng 3/2023, và hệ thống 4 hậu vệ là sự lựa chọn của Bayern Munich, đội bóng đã giành chức vô địch quốc gia thứ 11 liên tiếp vài  tháng sau đó. 

Nhưng chỉ 1 năm sau, lịch sử Bundesliga đã xuất hiện một kỳ tích vô tiền khoáng hậu: Một nhà vô địch bất bại toàn mùa giải - nhưng lần này, cái tên đăng quang không phải là Bayern Munich  mà là Bayer Leverkusen của Xabi Alonso, và một phần công thức thành công của họ chính là hệ thống 3 trung vệ. 

MUỐN VƯỢT KỲ VỌNG, HÃY THỬ HỆ THỐNG 3 TRUNG VỆ

Trong khoảng 10-15 năm qua, khi có một đội bóng nào đó vượt xa kỳ vọng, khả năng rất cao là họ đang chơi với hệ thống 3 trung vệ.

Vậy, trong 5 năm qua đội bóng nào đã đạt kết quả vượt kỳ vọng ấn tượng nhất ở Champions League? Câu trả lời là Inter Milan. Doanh thu hằng năm của Nerazzurri thường chỉ đặt họ đứng ở thứ bậc 13 hoặc 14 trên bảng xếp hạng những đội bóng giàu nhất thế giới, nhưng CLB này lại có thể giành được vé vào chơi 2 trong 3 trận chung kết Champions League gần nhất. Không một CLB nào khác trên thế giới làm được điều đó trong cùng giai đoạn. 

Còn nhà vô địch Champions League gây sốc nhất trong 10 năm qua? Công bằng mà nói không một cái tên nào xứng đáng với “danh hiệu” đó hơn Chelsea của năm 2021 - trong một mùa giải mà họ đã sa thải Frank Lampard giữa mùa và cuối cùng chỉ đứng thứ 4 ở Premier League. Khi Thomas Tuchel được đưa về để thay thế Lampard, ông đã làm gì? Nhà cầm quân người Đức đã chỉ đạo The Blues chuyển sang sử dụng hệ thống 3 trung vệ. Cũng cần nhớ rằng lần gần nhất Chelsea vô địch Premier League (vào năm 2017) họ đã thi đấu với 3 trung vệ.

Khi RB Leipzig lọt vào vòng bán kết Chanpions League năm 2020, họ dùng hệ thống 3 trung vệ. Bạn còn nhớ Atalanta từng có thời đủ sức để liên tục “ve vãn” chức vô địch Serie A nhiều mùa giải chứ? Trong phần lớn khoảng thời gian đó, họ chơi với hệ thống 3 trung vệ.

Trong mùa giải mà Sheffield United vừa mới thăng hạng lên Premier League đã có thể cán đích ở vị trí thứ 9, họ cũng dùng hàng thủ 3 trung vệ. Thậm chí cả Tottenham nữa. Chắc hẳn bạn còn nhớ cái thời họ đủ sức cạnh tranh vé dự Champions League thay vì vật lộn với cuộc chiến trụ hạng đúng chứ? Lần gần nhất kết thúc mùa giải trong top 4, họ cũng chơi với 3 trung vệ.

Không chỉ có “những chú ngựa ô” mới hưởng lợi từ hệ thống này. Hãy nhìn lại thời kỳ Juventus thống trị tuyệt đối Serie A nhiều năm liên tiếp và thường xuyên tiến sâu ở Champions League. Tất nhiên tình trạng sa sút gần đây của Bianconeri chủ yếu đến từ sự yếu kém trong công tác quản trị và những bê bối tài chính, nhưng việc họ rời bỏ hệ thống 3 trung vệ từng đem lại cho mình rất nhiều thành công cũng là một điểm đáng lưu ý.

Ngay cả một trong những đoàn quân mạnh nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến cũng góp mặt trong câu chuyện này: Manchester City của mùa giải 2022/23, tập thể đã tạo nên một cú ăn ba lịch sử. Mùa giải ấy, Pep Guardiola đã khiến Arsenal và phần còn lại của châu Âu bất ngờ khi điều chỉnh hệ thống của mình thành một dạng biến thể của trận pháp 3 trung vệ, trong đó tuy trên danh nghĩa The Citizens vẫn chơi với 4 hậu vệ - Rúben Dias, Nathan Aké, Manuel Akanji hoặc Kyle Walker, và John Stones – nhưng trong giai đoạn kiểm soát bóng Stones sẽ dâng lên khu trung tuyến và trở thành một tiền vệ, còn 2 hậu vệ cánh thì bó vào phía trong và trở thành 2 trung vệ lệch cánh thay vì dâng cao.

Dưới đây là sơ đồ trận pháp chuyền chọc của Man City trong hiệp 1 trận chung kết Champions League mùa giải đó (đối đầu Inter Milan):

Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính làhệ thống 3 trung vệ 2
 

Nói tóm lại, hệ thống 3 trung vệ đã tạo nên một cú ăn ba danh hiệu, giúp nhiều tập thể giành được vé vào chơi trận chung kết Champions League và thậm chí còn tạo nên một nhà vô địch Bundesliga bất khả chiến bại. Nhưng kỳ lạ thay, nhiêu đó vẫn là chưa đủ để các đội bóng ở Premier League thực sự dám theo đuổi nó một cách triệt để… ít nhất là thời điểm hiện tại.

VÌ SAO ĐÂY LÀ LÚC PREMIER LEAGUE NÊN BẮT ĐẦU ĐẶT NIỀM TIN VÀO HỆ THỐNG 3 TRUNG VỆ

Theo số liệu của Opta, dưới đây là số lần được sử dụng ở Premier League của các đội hình chiến thuật kể từ năm 2009:

Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính làhệ thống 3 trung vệ 3
 

Như đã nói, các đội hình chiến thuật vốn rất linh hoạt và dù cho có trùng nhau về mặt câu chữ, con số trên giấy tờ, nhưng mỗi đội sẽ xây dựng, vận hành chúng theo một cách khác nhau, vậy nên cần kèm theo khá nhiều lưu ý khi chúng ta đọc các số liệu trên, nhưng rõ ràng những hệ thống 4 hậu vệ - đầu tiên là 4-4-2, sau đó là 4-2-3-1, tiếp theo là 4-3-3 và giờ đây 4-2-3-1 lại một lần nữa trở thành “hot trend” – chính là sự lựa chọn được ưa chuộng nhất.

Và nhìn vào những kết quả mà các trận pháp trên mang lại thì vị thế thống trị mà hệ thống 4 hậu vệ đạt được thực sự rất xứng đáng, rất hợp lý. Dưới đây là số liệu “hiệu số bàn thắng bại” kỳ vọng được ghi nhận ở từng đội hình trong khung thời gian nêu trên:

Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính làhệ thống 3 trung vệ 4
 

Tuy nhiên, như bộ ba nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi: Trong kết quả kể trên, bao nhiêu phần trăm là do độ hiệu quả thực tế của hệ thống 4 hậu vệ, bao nhiêu phần trăm đơn giản là vì những đội bóng có tiềm lực mạnh nhất Premier League đều chọn chinh chiến với trận pháp này?

Tại đây, tôi nghĩ chúng ta nên dành lời khen cho Pep Guardiola và Jurgen Klopp: Họ, và các nhà cầm quân hàng đầu khác, ưa chuộng hệ thống 4 hậu vệ vì đó là một nền tảng hiệu quả hơn hẳn để xây dựng lối chơi. Và tôi tin rằng tư duy ấy rất chính xác. Nếu bạn có thể liên tục dồn bóng lên cao trên sân đấu, luân chuyển nó lên, xuống, vòng quanh và đâm xuyên các lớp phòng ngự của đối thủ, chỉ thỉnh thoảng mới phải đối phó với các pha phản công, thì việc chỉ sắp xếp trên sân 2 trung vệ thực thụ là hoàn toàn hợp lý.

Để trở thành một đội bóng thống trị tuyệt đối trên sân đấu như Manchester City, Liverpool hay Bayern Munich, thì hệ thống 4 hậu vệ có lẽ chính là sự lựa chọn tối ưu. Lý do khá đơn giản: Nó cho phép bạn đưa nhiều cầu thủ thiên về tấn công vào đội hình hơn và không yêu cầu nhiều người chuyên trách nhiệm vụ canh chừng các khu vực mà bạn thỉnh thoảng phải phòng ngự.

Nhưng Premier League đã thay đổi quá nhiều. Guardiola gần như tuần nào cũng nói về chuyện này: Thể chất của các cầu thủ trong giải ngày càng mạnh mẽ hơn và giờ đây mọi đội bóng đều có thể thực hiện chiến thuật phòng ngự kèm người 1v1 cực chặt với các cầu thủ của bạn. Có thể những CLB lớn nhất giải không sở hữu nhiều tài năng xuất chúng hơn bao nhiêu so với 5-7 năm trước, nhưng rõ ràng phần còn lại của Premier League đang toát ra đủ sức hút để lôi kéo những mẫu cầu thủ trước đây từng ưu tiên khoác áo Borussia Dortmund hay AC milan hơn.

Chính vì vậy, các đội bóng từng bị xem là “yếu thế” này không còn là những con mồi dễ dàng bị pressing bóp nghẹt như trước nữa. (Thêm vào đó, các đội hàng đầu cũng đang phải thi đấu quá nhiều trận, nhiều tới mức đấu pháp Gegenpressing đặc trưng của Klopp nhiều lúc trở nên bất khả thi về mặt thể lực). Và kể cả khi bị dồn ép lùi sâu về phần sân nhà, thì chất lượng của những cầu thủ thực thi chiến pháp “xe buýt hai tầng” cũng đã cao hơn nhiều so với trước đây, và cả năng lực của những cầu thủ đảm nhận nhiệm vụ phát động các pha phản công từ khối phòng ngự lùi sâu ấy cũng thế. 

Do đó, Premier League đã lâm vào tình trạng hiện tại: Quả bóng ít khi đến gần được khung thành, và những tình huống cố định trở thành cách duy nhất để bạn có thể ghi bàn đều đặn. Liverpool là một ví dụ tiêu biểu. Chiến dịch 2025/26 của The Reds từng đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, rồi họ sa thải HLV bóng ch.ết của mình để “cách mạng hóa” mảng này, sau đó họ ghi liên tiếp 7 bàn từ những tình huống cố định, và giờ đây đội chủ sân Anfield chỉ còn kém top 3 vỏn vẹn 3 điểm. Đó chính là thực tế đang diễn ra - và phải nói thẳng là nó không hề hấp dẫn chút nào. 

Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính làhệ thống 3 trung vệ 5
 

Bóng đá đang rất cần ai đó sẵn sàng thử nghiệm những công thức thực sự khác biệt, và đối với tôi, đó chính là giá trị của việc một đội bóng lớn chuyển sang sử dụng hệ thống 3 trung vệ: Trước hết, hướng đi ấy đơn giản là “thực sự khác biệt”. Có thể đây không phải là phương án tối ưu trong thời kỳ những CLB muốn vô địch Premier League sẽ cần phải kiếm được tận 90 điểm, nhưng rõ ràng hiện nay lối đá tấn công chủ động cùng 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 mà các ông lớn ở Premier League ưa chuộng suốt thập kỷ qua đang bị khắc chế trầm trọng. Ít nhất thì một hệ thống xây dựng trên nền tảng 3 trung vệ sẽ tạo ra những hướng tấn công mới mà phần còn lại của giải đấu không quen đối phó.

Thử nghiệm những công thức, hướng đi mới mẻ, khác biệt cũng có thể mang lại lợi thế cho việc xây dựng đội hình.

Trong thế giới bóng đá hiện tại, có 4 vai trò khó tìm người đảm đương nhất: (1) một “ball-playing center-back (trung vệ giỏi xử lý bóng) vừa đủ nhanh-khỏe-bền bỉ để chơi trong một hàng thủ dâng cao, vừa đủ to cao để giải quyết hoàn hảo những tình huống không chiến, (2) một hậu vệ biên giàu kỹ thuật, đủ nhanh và bền bỉ để bao quát toàn bộ hành lang cánh, (3) một tiền vệ phòng ngự toàn diện, vừa có thể bao quát toàn bộ khoảng không gian phía sau các cầu thủ tấn công, vừa có khả năng phát triển bóng, (4) một tiền đạo cánh vừa sở hữu kỹ năng xử lý bóng thần sầu, vừa giỏi săn bàn.

Trong một hệ thống đội hình 4 hậu vệ, họ chính là những “cheat code”. Có những thời điểm trên toàn thế giới chỉ có vỏn vẹn khoảng 5 cầu thủ cho mỗi tiêu chí trên.

Để được sở hữu họ, hoặc bạn phải cực kỳ may mắn, ví dụ như Trent Alexander-Arnold tình cờ sinh ra ngay tại thành phố của Liverpool, hoặc bạn phải bỏ ra hàng trăm triệu đô la trên thị trường chuyển nhượng chỉ để có cơ hội chiêu mộ một cầu thủ như vậy.

Premier league đang trở nên chán ngắt, cứu cánh cho nó chính làhệ thống 3 trung vệ 6
 

Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu có một cách chơi không yêu cầu bạn phải săn lùng những mẫu cầu thủ quá hiếm, quá xa xỉ đó thì sao? Chẳng phải đó sẽ là một lợi thế khổng lồ trên TTCN sao?

Ví dụ, trong một hệ thống 3-5-2 cơ bản, những vai trò cực kén người kể trên sẽ chẳng còn quá cần thiết nữa. Khi trong đội hình có 3 trung vệ, bạn sẽ không còn yêu cầu một hoặc hai người phải bao quát gần như cả một nửa sân đấu. Các wingback không cần phải gánh lượng công việc nặng nề như các hậu vệ biên hàng đầu trong công tác phòng ngự. Các tiền vệ không cần phải đảm đương phạm vi hoạt động quá rộng, bởi phía sau họ đã có nhiều lớp hỗ trợ phòng ngự hơn. Và gánh nặng tấn công sẽ được san sẻ giữa hai tiền đạo và các tiền vệ tấn công thay vì dồn vào những tiền đạo cánh.

(Nếu bạn đang thắc mắc chuyện này, thì đúng thế đấy, lực lượng nhân sự hiện tại và tương lai của Liverpool thực ra khá phù hợp với cách tiếp cận đó.)

Mặc dù sự sùng bái mà Ruben Amorim dành cho đội hình 3 trung vệ từng khiến nó trông như hệ thống kém linh hoạt nhất thế giới, nhưng trên thực tế đáng lý ra nó phải là phương án linh hoạt hơn nhiều so với cách chơi hiện nay của các “ông lớn”. Khi một hệ thống phụ thuộc vào những vai trò kiểu “chìa khoá vạn năng” kể trên, bạn bắt buộc phải có đúng kiểu cầu thủ đó trên sân. Còn 3-5-2 thì có thể tuỳ biến gần như vô hạn, và nó cũng phù hợp hơn với khuôn mẫu hiện đại của công tác xây dựng đội bóng, trong đó ban lãnh đạo và bộ phận dữ liệu cố tìm ra những cầu thủ bị định giá thấp hơn thực lực, rồi giao cho HLV của mình nhiệm vụ ghép các mảnh ghép ấy lại thành một hệ thống hiệu quả. 

Ví dụ, khi gặp một đối thủ mạnh, bạn có thể lắp một tiền vệ tấn công vào một trong 2 vị trí trung phong để giúp đội kiểm soát khu trung tuyến và giữ bóng tốt hơn. Còn khi gặp một đối thủ yếu hơn, bạn có thể kéo tiền vệ tấn công đó xuống tuyến giữa 3 người và chơi với hai trung phong thực thụ. Đối với cặp wingback cũng vậy. Nếu bạn đang phải rượt đuổi tỷ số hoặc dự kiến sẽ kiểm soát bóng phần lớn thời gian trận đấu, bạn có thể đưa một tiền đạo/tiền vệ cánh thực thụ vào vị trí này. 

Còn nếu muốn gia tăng sự chắc chắn cho công tác phòng ngự, vậy thì hãy bố trí một hậu vệ biên truyền thống vào đó. Bạn cũng có thể tuỳ cơ ứng biến như thế với các trung vệ: Dùng 3 trung vệ to khoẻ để đảm bảo độ vững chắc, hoặc bố trí một tiền vệ hay hậu vệ biên đảm nhận một trong hai vị trí trung vệ lệch cánh để tăng độ “phiêu lưu” cho hệ thống. Tóm lại, những cầu thủ khác nhau sẽ “diễn giải” các vai trò trong hệ thống theo những cách khác nhau và làm thay đổi toàn bộ cách vận hành của đội.

Như Pep Guardiola từng nói, các sơ đồ chiến thuật thực chất cũng chỉ như những con số điện thoại mà thôi. Việc chọn ra sơ đồ xuất phát chẳng phải là chiến thuật hay huấn luyện - xây dựng đấu pháp, tạo ra mối liên kết giữa các cầu thủ và tinh thần sẵn sàng chấp nhận rủi ro mới là những điều thực sự quan trọng. Bất kể bạn chơi với đội hình nào, rốt cuộc bóng đá luôn xoay quanh 3 việc: Tạo ra khoảng trống, kiểm soát khoảng trống và khai thác khoảng trống.

Nhưng lúc này tại Premier League khoảng trống chẳng còn nhiều nữa, ngoại trừ những khoảnh khắc hiếm hoi như khi một cầu thủ thực hiện một quả ném biên thật dài, hoặc một quả tạt từ cột cờ phạt góc. Dĩ nhiên tình trạng này sẽ không kéo dài mãi mãi, nhưng nếu muốn nó thay đổi, phải có ai đó bắt đầu thực hiện những hướng đi khác biệt. 

Ai đó, làm ơn, hãy thử giành vài chiến thắng bằng hệ thống 3 trung vệ đi.

Theo Ryan O’Hanlon, ESPN

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Giống như nhiều trận đại chiến khác ở Premier League mùa giải này, khía cạnh chiến thuật trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Chelsea gần như… không liên quan gì tới bản tỷ số chung cuộc, khi mà cả 3 pha ghi bàn đều đến từ những tình huống cố định.

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.

X
top-arrow