Ronald Araujo là người tung ra đường chuyền châm ngòi để từ đó Lamine Yamal vượt qua Nuno Mendes và kiến tạo cho Raphinha mở tỷ số. Nhưng cũng chính Araujo là người chuyền hỏng sau đó, để rồi anh phạm lỗi với Barcola, dẫn tới chiếc thẻ đỏ ở phút 29.
Trận đấu lượt về tứ kết Champions League giữa Barça và PSG nói không ngoa đã được định đoạt sau chiếc thẻ đỏ của Ronald Araujo. Nhưng trong 29 phút đầu tiên khi quân số đôi bên vẫn còn ngang bằng, trận đấu tại Montjuic chứng kiến một nét chiến thuật quan trọng, đến từ sự điều chỉnh của Luis Enrique.
29 phút ấy, điều gì đã diễn ra?
Đó là định hướng lối chơi gần như vẫn được giữ nguyên như trận lượt đi của Xavi, chỉ khác ở sự thay đổi nhân sự là Pedri thế chỗ Sergi Roberto. Barça vẫn tìm cách tấn công theo trục dọc, với những đường chuyền xuyên tuyến từ tuyến dưới, đưa quả bóng đến một Robert Lewandowski chủ động di chuyển giật lùi về, trong khi Raphinha tấn công khoảng trống sau lưng hàng thủ PSG; hoặc đưa quả bóng đến vị trí của Lamine Yamal bên cánh phải.
Sự thay đổi lớn nhất so với trận lượt đi nằm ở chính PSG. Cụ thể, là cấu trúc không bóng của đại diện nước Pháp.
Ở lượt đi, PSG tìm cách theo kèm và bắt người một-một ở mọi vị trí trên sân (không tính lên thủ thành Ter Stegen của Barça). Bấy giờ, bộ ba tiền vệ của Les Parisiens theo kèm bộ ba tiền vệ của Barça, hậu vệ phải Marquinhos nhấc lên để bắt lấy Joao Cancelo, trong khi tiền đạo Marco Asensio có nhiệm vụ gây áp lực Jules Kounde. Tuyến pressing đầu tiên của PSG là Ousmane Dembele và Kylian Mbappe – hai cầu thủ này tìm cách di chuyển vòng cung từ ngoài vào trong, gây sức ép lên từng trung vệ của Barça, trước khi trỏ vào Ter Stegen.
Với cách pressing đấy, mặc dù có thể tạo ra áp lực sâu lên trên phần sân đối phương, nhưng tuyến thủ của PSG luôn rơi vào tình trạng phải đấu một-một trước các tiền đạo của Barça. Một khi đội bóng xứ Catalunya đưa được quả bóng xuyên qua những lớp pressing đầu tiên của PSG, họ có thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Nói cách khác, đó là một lựa chọn mạo hiểm của Luis Enrique.
(Ví dụ cho cách thức pressing, theo kèm người của PSG ở trận lượt đi) |
Sang đến lượt về, Enrique quyết định thận trọng hơn. Trước tiên, sự trở lại của Hakimi cho phép Marquinhos quay về vị trí trung vệ ngay từ đầu, đá cặp cùng Lucas Hernandez. Lucas Beraldo, người đã không thể theo kèm tốt Lewandowski trong tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của Barça ở lượt đi, phải ngồi dự bị.
Nhưng quan trọng nhất, PSG không còn pressing quá rát ở tuyến đầu, đồng thời giữ lại đông quân số hơn ở tuyến thủ. Ở tuyến tiền vệ, mô hình vẫn như cũ, khi ba tiền vệ của đội khách theo kèm ba tiền vệ của chủ nhà. Dembele không còn cùng Mbappe gây áp lực ở tuyến đầu nữa, thay vào đó, anh giữ vị trí khá thấp – gần với hàng thủ, với nhiệm vụ để mắt tới Cancelo.
Thay vì 3v3 như ở lượt đi, tuyến thủ của PSG giờ đây trở thành 4v3. Gia tăng thêm nhân sự ở tuyến dưới cùng cũng đồng nghĩa rằng đại diện nước Pháp mất đi nhân sự gây áp lực ở tuyến đầu, tức không còn có thể theo kèm một-một.
Giải pháp được đưa ra là Mbappe trở thành người dâng cao nhất trong việc di chuyển gây áp lực, theo hướng vòng cung từ ngoài vào trong, lên trung vệ Cubarsi. Ở phía đối diện và có phần thấp hơn, Bradley Barcola làm nhiệm vụ che chắn hướng bóng (phủ bóng – cover shadow) đến Kounde, đồng thời lựa chọn thời điểm hợp lý để có thể gây áp lực lên trung vệ Araujo.
Nói cách khác, vì tăng thêm nhân sự phòng ngự ở tuyến dưới cùng, thế nên một mình Barcola phải tìm cách phong tỏa cả Araujo và Kounde cùng lúc.
Song, đấy rất có thể là sự toan tính có chủ đích của Luis Enrique. Bởi, cả Araujo và Kounde đều là những hậu vệ không được đánh giá quá cao ở khả năng chuyền bóng. Trong khi, Cubarsi mới là người mạnh ở kỹ năng này, thì giờ đây lại bị Mbappe tìm cách cô lập.
PSG không muốn Barça phát triển bóng từ tuyến dưới thông qua chân của Cubarsi – một cầu thủ rất giỏi ở những đường chuyền xuyên tuyến (chính chàng trai 17 tuổi này là người chuyền xuyên tuyến đến Lewy trong pha bóng dẫn tới bàn mở tỷ số tại Công viên các Hoàng tử ở lượt đi). Đội khách muốn Barça phải phát triển bóng thông qua chân của Araujo.
Và thực tế trên sân, mọi thứ đã diễn ra đúng như dàn dựng của Enrique. Cho đến trước khi phải nhận thẻ đỏ, chính Araujo là người chuyền bóng nhiều nhất bên phía chủ nhà, với 20 đường chuyền. Con số này nhiều gấp đôi so với của Cubarsi xét trong cùng thời gian.
Trong khi ở lượt đi, cả trận, Araujo chỉ chuyền có 20 lần, còn Cubarsi chuyền tới 53 lần (cũng là nhiều nhất xét trong số mọi cầu thủ Barça trên sân ngày hôm ấy). Để so sánh chuẩn mực hơn, thì trong 29 phút đầu tiên của trận lượt đi, Cubarsi chuyền 12 lần, gấp 3 lần so với của Araujo.
(Bản đồ các đường chuyền của Cubarsi – số 33, và Araujo – số 4, trong 29 phút đầu tiên) |
Ban huấn luyện Enrique rõ ràng đã có sự nghiên cứu kỹ càng. Họ biết nơi hàng thủ Barça, ai là người mạnh ở khả năng phát triển bóng và cần được khắc chế. PSG tuy “hy sinh” việc pressing tầm cao quyết liệt, nhưng họ đặt ra một chiếc bẫy: người không giỏi chuyền bóng ở tuyến dưới của Barça được rảnh chân và buộc phải chuyền bóng nhiều – chính là Araujo. PSG tìm cách phong tỏa những vị trí còn lại, chờ đợi đối phương mắc sai lầm: không có phương án phối hợp dẫn tới xử lý bóng lỗi hoặc chuyền hỏng.
Xuyên suốt 29 phút đầu tiên của trận lượt về, mỗi khi Araujo có bóng trong khâu triển khai từ tuyến dưới, anh hầu như không bị cầu thủ nào của PSG gây áp lực. Barcola luôn giữ tư thế và vị trí chực chờ trước Araujo, thay vì lao vào gây sức ép tức thì. Trung vệ người Uruguay vì thế thường xuyên được cầm quả bóng dẫn về phía trước nhiều mét, thoải mái quan sát trước khi tung ra đường chuyền.
Nhưng không phải lúc nào có bẫy thì cũng bắt được con mồi. Nghịch lý thay với dàn dựng của PSG, ở phút 12 của trận đấu, cũng từ một tình huống Araujo thoải mái cầm dẫn quả bóng tiến đến tận vòng tròn giữa sân, anh tung ra đường mở bóng sang cánh phải chính xác dành cho Yamal. Đó chính là pha bóng dẫn tới bàn mở tỷ số của Barça.
Nhưng có lẽ, với Enrique và PSG, họ chờ đợi “thời cơ” – rồi cũng sẽ đến lúc Araujo mắc sai lầm, con mồi rồi sẽ sập bẫy.
Vấn đề trong kỹ năng chuyền bóng của Araujo không chỉ là việc anh không có được sự chính xác ổn định (về hướng lẫn độ nặng đường chuyền), mà còn là quá lộ liệu ở cách thức mở cơ thể trước khi vung chân. Nói cách khác, khi Araujo mở cơ thể, đối phương lẫn người xem có thể đoán được đường chuyền của anh sẽ hướng đến đâu.
Cubarsi thì khác, khi chuẩn bị chuyền bóng, cầu thủ trẻ này mở cơ thể vào trong (lưng hướng ra biên), tầm quan sát hướng vào trong, nhưng không phải để chuyền ngang ra trước mặt, mà là để chuyền xuyên tuyến về phía trước. Động tác mở hông kết hợp hướng mắt vào trong này là một kiểu đánh lừa đối phương nếu họ có ý định bắt bài một đường chuyền ngang. Ví dụ tham khảo chính là Sergio Busquets hay Trent-Arnold. Kiểu chuyền bóng đó đi ngược lại động năng di chuyển gây áp lực và phòng ngự của đối thủ.
Để rồi, sai lầm tai hại của Araujo cũng đến vào phút thứ 29. Một lần nữa, anh cũng được rảnh chân để quan sát và chuyền bóng. Động tác mở cơ thể của Araujo cho người ta thấy rõ anh có ý định chuyền bóng hướng ra biên phải. Và từ cái chỉ tay ra hiệu của Gundogan, người ta hiểu Araujo muốn chuyền cho cầu thủ người Đức. Song, lần này, kịch bản không còn giống với thời điểm phút 12.
Hướng lẫn độ nặng trong đường chuyền lần này của Araujo không đủ tốt. Hướng bóng không tốt để tiến với Gundogan, và ngay cả khi như vậy thì độ nặng cũng không đủ để vọt tới Yamal. Dù thế nào đi chăng nữa, Nuno Mendes của PSG cũng đã bắt bài để cắt đường chuyền. Một pha chuyền hỏng và bóng tìm tới Barcola, phần còn lại chính là pha truy cản của Araujo, dẫn tới chiếc thẻ đỏ từ trọng tài.
Luis Enrique và PSG đã vạch ra kế sách cho phép Araujo được rảnh chân chuyền bóng. Chuyền bóng lại không phải thế mạnh của trung vệ người Uruguay. Nhưng Araujo lại chuyền bóng châm ngòi cho bàn thắng mở tỷ số. Và cũng Araujo chuyền bóng hỏng dẫn tới tấm thẻ đỏ của chính mình.
Nếu nói kế sách của Enrique là tròn trịa, e cũng không toàn vẹn lắm. Vì giả sử nếu Araujo không phải nhận thẻ đỏ, thì liệu 60 phút còn lại của trận đấu, chiếc bẫy mà PSG đặt ra có bẫy thêm được nữa không, hay Araujo lại có một đường chuyền châm ngòi nào khác cho đồng đội.
Nhưng cái giả sử ấy không tồn tại. Giữa việc bị thủng thêm 1 bàn từ sớm và khiến đối thủ chỉ còn 10 người trên sân từ phút 29, thì kết quả của hơn 60 phút còn lại đã hợp lý hóa kế sách ấy.