Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.
![]() |
Tuy nhiên, dường như dư luận lại chưa dành đủ sự chú ý cho lý do cốt lõi khiến Rogers chơi hay đến thế: Trên thực tế, anh không hề thi đấu ở vị trí số 10. Vì vậy, dù việc tranh luận về suy nghĩ của Thomas Tuchel là hoàn toàn hợp lý, nhất là khi ông từng sử dụng chàng trai này ở trung lộ, thì cách tốt nhất để khai thác tối đa khả năng của Rogers có lẽ lại nằm ở việc không nên bố trí anh chơi số 10 truyền thống.
Có thể đây sẽ là một chủ đề đáng để chúng ta bàn luận sâu hơn vào mùa hè năm sau. Nhưng trước mắt, câu chuyện của Rogers phản ánh khá rõ một xu hướng đáng chú ý đang diễn ra ở Premier League: Một sự dịch chuyển nhẹ khỏi các tiền đạo cánh, hay thậm chí là các cầu thủ bám biên, để quay lại với những cầu thủ “lai” - nửa tiền đạo cánh, nửa nhạc trưởng - ở các vị trí được xem là “đá cánh” trên danh nghĩa.
Trong bóng đá hiện đại, việc tìm kiếm khoảng trống giữa các tuyến bằng cầu thủ số 10 đang ngày càng khó khăn, khi không gian bị bóp nghẹt và thời gian xử lý bóng cực kỳ hạn chế. Ngược lại, lối hoạt động di chuyển từ biên vào phía trong sân đấu lại thường dễ thở hơn. Sự tái xuất của Manchester City trong cuộc đua vô địch, cũng như giai đoạn ổn định trở lại của Liverpool sau chuỗi phong độ tệ hại, đều bắt nguồn từ việc tập trung nhiều hơn vào các khu vực nằm ở phía trong sân đấu.
Man City chính là đội đi tiên phong. Chiến thắng 3-0 trước Liverpool vào tháng 11 là một minh chứng rõ nét cho cách chơi mới của họ: Không chỉ đơn thuần là việc bố trí một đội hình co cụm hơn, mà còn là khoảnh khắc những nguyên tắc về vị trí quen thuộc của Pep Guardiola tạm thời bị gạt sang một bên.
Trong gần một thập kỷ gắn bó với đội chủ sân Etihad, Guardiola đã làm việc với nhiều ngôi sao chạy cánh khác nhau cũng như sử dụng họ theo nhiều cách khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên ông sử dụng hai “nhạc trưởng di chuyển tự do” ở hai cánh, ví dụ gần đây nhất là Phil Foden và Rayan Cherki. Cherki thường dạt cánh nhiều hơn, ví dụ như trong pha kiến tạo rabona tuyệt đẹp cho Foden trong trận đấu với Sunderland.
Nhưng nhiều lúc hệ thống này gợi cảm giác rất… lễ hội, khiến người ta liên tưởng đến “Cây thông Noel” 4-3-2-1. Pha kiến tạo của Cherki cho Foden trước Crystal Palace hồi đầu tháng này tuy kém hoa mỹ hơn (vì chỉ là một đường chuyền ngang đơn giản) nhưng lại mang tính tiêu biểu cao hơn cho vai trò mới của họ.
![]() |
![]() |
Suy cho cùng, Man City đang chủ động bố trí đội hình theo cách này. Trong trận đấu với Leeds United hồi tháng trước, Foden và Jeremy Doku đã chơi như hai cầu thủ trung lộ phía sau Erling Haaland.
![]() |
Arne Slot cũng đã triển khai một cấu trúc tương tự, dù rõ ràng đó không phải là kế hoạch ban đầu của ông vào tháng 8. Nhưng trong bối cảnh Mohamed Salah sa sút phong độ và không còn được ưu tiên, Florian Wirtz gặp khó khăn trong vai trò số 10 và tuyến giữa thiếu cân bằng nghiêm trọng, Slot buộc phải thu hẹp hệ thống của ông lại. Wirtz được kéo sang cánh trái và ngay lập tức tạo ra ảnh hưởng rõ rệt hơn. Ở cánh phải, nhà cầm quân người Hà Lan sử dụng Dominik Szoboszlai, tuy đây là một sự lựa chọn khá khác thường, nhưng chàng trai này lại trở thành một cầu thủ “việc gì cũng làm được” và là nhân tố chơi hay nhất của Liverpool mùa này.
Thực chất, đây là nước cờ bố trí hai cầu thủ mang thiên hướng đá giữa đảm nhận hai vị trí chạy cánh trong sơ đồ 4-2-3-1, qua đó tạo nên một hệ thống rất lạ thường. Cựu trung vệ Liverpool và hiện là bình luận viên của Sky Sports, Jamie Carragher, đã gọi nó là “hệ thống hình ngũ giác” trong một tập gần đây của chương trình Monday Night Football, có thể cái tên này sẽ không phổ biến, nhưng ý của anh là: Cảm giác mà hệ thống này mang lại rõ ràng khác với 4-2-3-1 thông thường.
Nhìn vào bản đồ hệ thống chuyền chọc của The Reds trong chiến thắng 2-1 trên sân Tottenham Hotspur hồi cuối tuần trước, bạn có thể thấy cả 5 tiền vệ của Liverpool gần như đứng sát cạnh nhau, ngay cả tiền đạo Hugo Ekitike cũng thế.
![]() |
Bàn mở tỷ số của đội khách trong trận đấu đó mang chút màu sắc may mắn, vì khởi nguồn của nó là khoảnh khắc đường chuyền mạnh của Cristian Romero va trúng người Alexis Mac Allister, sau đó quả bóng bật ra đúng vị trí của Alexander Isak.
![]() |
Nhưng hãy lưu ý rằng, các cầu thủ “chạy cánh” trên danh nghĩa của Liverpool trong khoảnh khắc này đã chiếm lĩnh đúng những vị trí hoàn hảo cho việc bứt tốc lên trên, đánh vào các khoảng trống phía trong hai hậu vệ biên đối thủ…
![]() |
…rồi phối hợp để chuyền hướng tấn công cắt qua cặp trung vệ của Spurs…
![]() |
…trước khi Wirtz chuyền bóng tinh tế ra phía sau hàng thủ đối phương để Isak thoát xuống dứt điểm.
![]() |
Vai trò của Rogers tại Aston Villa thực ra không hoàn toàn mới mẻ, và Unai Emery vốn là một nhà cầm quân luôn tỏ ra hoài nghi về giá trị của các tiền đạo cánh thuần túy. Đoàn quân Villarreal chinh phục Europa League 2020/21 của ông về bản chất đã sử dụng tới 4 tiền vệ trung tâm “đúng nghĩa”.
Có thể nói Aston Villa của hiện tại cũng tương tự, trong đó John McGinn và Rogers được kéo ra hai cánh, đặc biệt là cả hai đều có khuynh hướng thường xuyên bó vào trong để dứt điểm bằng chân thuận. Dĩ nhiên, trong giai đoạn không bóng của đội, họ lùi sâu hơn và đảm nhận những vị trí phòng ngự rộng hơn so với Wirtz và Szoboszlai, nhưng trong giai đoạn tấn công, cách vận hành của hai hệ thống lại khá giống nhau.
Rogers là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng trước Manchester United hồi cuối tuần trước, nhưng McGinn cũng đã có một mùa giải xuất sắc, chủ yếu là với những màn trình diễn xuất phát từ cánh phải. Tuyển thủ quốc gia Scotland chính là người kiến tạo cho Rogers ghi bàn mở tỷ số với một đường chuyền từ bên trong vòng tròn trung tâm sân đấu…
![]() |
…và trong pha ghi bàn thứ hai của Rogers, McGinn đã tiếp tục xuất hiện ở trung lộ, lần này là ngay bên trong vòng cấm, và ra hiệu đòi bóng.
![]() |
Có lẽ chính cách vận hành này, đặc biệt là phiên bản của Liverpool, mới là đích đến mà đội hình 4-2-3-1 vốn dĩ được sinh ra để hướng tới. Bởi trong khi những sơ đồ chiến thuật khác đều có một điểm khởi đầu rõ ràng trong lịch sử bóng đá, điều kỳ quặc của 4-2-3-1 nằm ở chỗ các đội bóng vốn đã sử dụng đội hình này từ rất lâu – với 2 tiền vệ trụ và một số 10 chơi lùi sâu, trước cả khi người ta đặt tên nó là 4-2-3-1.
Các đoàn quân Arsenal và Manchester United đã chinh phục bóng đá Anh vào thập niên 90 thường được xem là đá 4-4-2 hoặc 4-4-1-1, nhưng nếu áp theo cách ký hiệu chiến thuật của thế kỷ 21, họ hoàn toàn có thể được gọi là 4-2-3-1 mà không cần tranh cãi. Ngay cả Liverpool của Rafael Benítez cũng luôn được xem là chơi 4-2-3-1 (dù trong giai đoạn không bóng trông hệ thống của họ giống hệt 4-4-2) với các cầu thủ chạy cánh được giao nhiệm vụ di chuyển lên xuống dọc đường biên, gần như không bao giờ rời khỏi đó. Đây là một hệ thống mà ranh giới với 4-4-1-1 thực ra không cần phải phân biệt quá rạch ròi.
Chẳng cần phải lún quá sâu vào những suy tư mang tính triết học chiến thuật để chúng ta có thể suy luận ra rằng ý tưởng ban đầu của 4-2-3-1 chắc hẳn là bộ ba phía sau trung phong phải hoạt động như một khối chặt chẽ, ba “số 10” được dàn trải ngang mặt sân. Nói cách khác, ba cầu thủ này không hề chơi “rộng” hơn so với bộ ba trong sơ đồ 4-3-2-1, một hệ thống vốn được thiết kế để dồn quân vào trung lộ. Và vì thế, có lẽ những gì Slot đang làm thực chất lại chính là việc sử dụng một 4-2-3-1 đúng nghĩa.
Còn việc liệu các hệ thống kiểu này có thể tiếp tục toả sáng trong phần còn lại của mùa giải hay không thì vẫn phải chờ thời gian trả lời. Nhưng hãy lưu ý rằng: Ba đội bóng đang bất bại trong năm vòng đấu gần nhất tại Premier League - Manchester City, Liverpool và Aston Villa - đều đang sử dụng những “cầu thủ chạy cánh” mà… thực ra chẳng mấy khi xuất hiện ở hai cánh.
Theo Michael Cox, The Athletic












