Chelsea đã áp đảo Tottenham Hotspur về mặt chiến thuật như thế nào?

Tác giả KDNX - Thứ Ba 16/08/2022 17:02(GMT+7)

Dù bị cầm hòa ở một trận đấu đầy tranh cãi, thậm chí khiến 2 HLV suýt "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau, nhưng Chelsea vẫn cho thấy sự áp đảo của mình ở trận đấu gặp Tottenham. Những phân tích dưới đây của tác giả Michael Cox cho trang tin The Athletic sẽ phần nào giúp chúng ta thấy rõ điều đó.

 

Một cuộc đối đầu "nảy lửa" giữa Chelsea và Tottenham trên sân Stamford Bridge sẽ được nhớ đến nhờ bàn thắng muộn của Tottenham Hotspur và pha tranh cãi giữa hai huấn luyện viên.

Tuy nhiên, điều mà chúng ta dễ quên nhất đó là tính chất của trận đấu. Chelsea rõ ràng là đội thi đấu tốt hơn khi Thomas Tuchel đã luôn áp đảo Antonio Conte xuyên suốt trận đấu, không chỉ một, mà tới hai lần.

"Chiếc chìa khóa" dẫn tới thành công của Chelsea ở hiệp 1 đó là tình huống ở hàng tiền vệ, nơi Mason Mount dồn về để tìm kiếm sự thoải mái giữa hai tuyến, sau đó tạo ra một pha ba đánh hai với hàng tiền vệ Tottenham ở khu vực giữa sân.

Đáng lẽ ra chúng ta phải thấy được điều này từ trước, bởi lẽ, một trong những điểm thường thấy nhất của Tottenham dưới thời Conte đó là bộ đôi tiền vệ trung tâm của họ luôn dâng cao và gây sức ép một cách chặt chẽ khi đối phương có bóng, nhất là ở trận gặp Manchester City mùa trước. Trong khi đó, Tuchel thường xuyên "khóa chặt" hàng tiền vệ của mình để khiến đối phương không thể pressing đội hình của ông bằng sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2 thường thấy của Conte.

Và đó chính là điều đã xảy ra. Conte sử dụng đội hình 3-4-3 thường thấy, nhưng ông lại để các học trò thi đấu như thể đối phương cũng dùng đội hình 3-4-3. Vì vậy, Pierre-Emile Hojbjerg phải theo kèm Jorginho còn Rodrigo Bentancur phải tập trung vào N'Golo Kante. Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn.

 

Vấn đề của Spurs đó là Mount, người thi đấu ở vị trí số 8 thay vì đứng trước bộ 3 tiền đạo, luôn tự do để nhận bóng từ các tiền đạo. Spurs trong khi đó chỉ có hai tiền vệ để ngăn chặn anh. Trong trường hợp dưới đây, người được cắt cử nhiệm vụ này đó là Cristian Romero, một trung vệ phải.

 

Tuy nhiên, một trung vệ phải không thể thường xuyên thi đấu ở vị trí tiền vệ, vì vậy, có thể thấy Mount được thoải mái như thế nào. Vài phút sau, anh đã có được 18 mét khoảng trống ở giữa sân.

 

Dưới đây là một ví dụ tương tự...

 

...một ví dụ khác, lần này, anh yêu cầu các đồng đội chuyền bóng từ cánh phải.

 

Chelsea đôi lúc gặp khó ở các pha luân chuyển bóng cho anh, nhưng các khoảng trống mà Mason Mount có khiến các pha chuyền bóng theo trục dọc của Chelsea trở nên cực kỳ dễ dàng. Trong ví dụ dưới đây, Kalidou Koulibaly có một nhiệm vụ đơn giản, đó là đưa bóng vượt tuyến cho Mason Mount. Hãy chú ý một điều, đó là Emerson Royal lúc này đang hỏi các đồng đội xem ai sẽ là người ngăn chặn Mount.

 

Dưới đây là một tình huống tương tự-hãy chú ý việc Hojbjerg đang chỉ vào Mount, lúc này đang rất thoải mái.

 

Nhưng Mount lúc này vẫn thuộc sự "kiểm soát" của Romero. Công bằng mà nói, ít có trung vệ nào của Premier League sẵn sàng dâng cao để ngăn chặn đối thủ.

Trong bức ảnh này, rút ra từ một tình huống chuyền bóng lên tuyến trên của Koulibaly, Romero ập vào Mount, dù anh đã cướp được bóng, nhưng Romero lại vụng về trong pha xử lý, nhờ đó mà Chelsea lấy lại thế kiểm soát.

 

...điều này cho thấy sự nguy hiểm của việc để Romero bị vượt qua. Nhờ đó mà Raheem Sterling có thể lui xuống vị trí phía sau anh, cùng với đó là việc Chelsea có thể đột nhập vào khoảng trống. Tuy nhiên, đường chuyền của Ruben Loftus-Cheek lại đi khá xa so với các đồng đội của anh.

Đây chính là một điều thường thấy trong màn trình diễn của Chelsea ở hiệp 1. Về mặt chiến thuật, họ thi đấu rất tốt. Nhưng về mặt kỹ thuật, họ lại gây thất vọng, một phần bởi các đường chuyền hỏng của họ đã khiến Chelsea không thể bứt tốc.

Một ví dụ khác để chúng ta thấy rõ điều đó. Trong tình huống này, Mount đang án ngữ ở khoảng trống giữa hai tuyến, nhờ đó mà Koulibaly có thể thực hiện một đường chuyền đơn giản tới chân anh.

Tuy nhiên, đường chuyền của Koulibaly lại khá tệ. Đáng lẽ ra, anh có thể đưa bóng một cách nhẹ nhàng vào khoảng trống giữa hai cầu thủ Tottenham, nhờ đó mà Mount có thể nhận được bóng ở pha xoay người một cách dễ dàng cho một pha phản công từ khu vực giữa sân. Thay vào đó, Koulibaly lại đưa bóng cho Mount, khiến bóng bật về phía anh.

 

...ngay khi Mount nhận được bóng, chúng ta sẽ nhận ra một đường chuyền tốt hơn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn đến mức nào. Khi đó, Mount có thể bứt tốc về phía khung thành, trong khi Romero bị Sterling ngăn chặn. Các hậu vệ khi đó sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định khi Mount ập vào khung thành. Thêm vào đó, Sterling có thể tận dụng khoảng trống phía sau anh.

 

Mount, trong khi đó, lại quá cầu toàn ở tình huống này, vì vậy, anh đưa bóng sang cánh trái để thực hiện một pha ập vào thay vì khiến cho Romero gặp khó.

 

Pha bóng đáng chú ý cuối cùng ở hiệp 1 đến khi Mount nhận được bóng ở khu vực giữa sân còn Eric Dier, lúc này án ngữ ở giữa hàng hậu vệ 3 người của Spurs, quyết định dâng cao để ngăn chặn.

Tuy nhiên, Mount đưa bóng qua chân anh thành công...

 

...khi Chelsea bắt đầu tấn công từ cánh phải, còn Dier dồn về vị trí phòng ngự của anh, Mount một lần nữa có được sự tự do ở rìa vòng cấm. Tuy nhiên, mọi sự lại một lần nữa không đi theo ý anh.

 

Khi hiệp 1 kết thúc, Chelsea dẫn trước 1-0 nhờ pha vô-lê tuyệt vời của Koulibaly xuất phát từ một pha phạt góc. Nhưng Spurs bắt đầu vùng lên ở hiệp hai. Lúc này, Conte chuyển sang sơ đồ 4-2-4 sau khi Richarlison được tung vào sân. Nhờ đó mà Gà Trống có thêm nhiều hiểm họa ở hàng tấn công hơn. Rút cục, họ cũng có được bàn gỡ hòa nhờ công của Hojbjerg.

Có thể nói, việc Tottenham đổi đội hình đã tạo ra một cuộc chiến mới về mặt chiến thuật. Nhưng một lần nữa, Tuchel lại cho thấy ông mới là người ở thế "cửa trên."

Ở thời điểm đó, Spurs đang thi đấu với một đội hình phòng ngự 4 người. Chelsea giờ đây có thể tận dụng điều này theo một cách thường thấy, đó là sử dụng các hậu vệ cánh để thực hiện các pha ập vào từ bên ngoài. Đó có lẽ là lý do vì sao Tuchel quyết định thực hiện một vài sự thay đổi. Đầu tiên, ông đưa Cesar Azpilicueta thay thế Jorginho. Điều này đồng nghĩa với việc Loftus-Cheek phải di chuyển từ vị trí hậu vệ cánh sang vị trí tiền vệ trung tâm, còn Reece James chuyển từ trung vệ phải sang hậu vệ cánh phải.

Ngay lập tức, James trở thành cầu thủ quan trọng. Loftus-Cheek lúc này đưa bóng ra cánh, trong khi đó, James tạo ra sự chắc chắn và chất lượng về mặt kỹ thuật.

Trong tình huống này, anh quyết định ập xuống từ cánh để tạo ra một cơ hội ngon ăn cho Kai Havertz, người thực hiện một cú vô-lê từ vị trí khuất tầm nhìn.

 

2 phút sau, anh thực hiện một bàn thắng tuyệt đẹp. Đây là một bàn thắng thường thấy trong các pha đối mặt giữa hậu vệ cánh và một hàng hậu vệ 4 người và là dạng bàn thắng Chelsea thường ghi được dưới thời Conte.

Chelsea lúc này đưa bóng sang phần sân bên kia cho tới khi Spurs không còn hậu vệ, giúp James có được khoảng trống thuận lợi cho một pha ghi bàn ở khu vực cánh đối diện.

 

Conte sau đó chuyển sang sơ đồ 3-4-3, có lẽ vì ông sợ Chelsea sẽ tạo ra mối họa ở cánh trong phần còn lại của trận đấu. Điều này giúp Tottenham giữ vững thế trận, sau đó là một loạt sức ép được tạo ra bởi các cầu thủ Spurs giúp Harry Kane có được một pha phạt góc. James, người hùng của Chelsea 15 phút trước, lại chính là tội đồ trong bàn thua của Chelsea ở những phút cuối.

Sau khi trận đấu kết thúc, cả hai HLV đều được hỏi về cuộc tranh cãi của họ hơn là lối tiếp cận trận đấu của họ. Tuy nhiên, Tuchel tỏ rõ sự vui vẻ về cách trận đấu diễn ra. Hoàn toàn có thể hiểu được điều này khi Chelsea là đội áp đảo hoàn toàn thế trận nhờ phương án chiến thuật của Tuchel.

Tuy nhiên, vấn đề của Chelsea lại nằm ở chỗ họ không thể chuyển hóa những cơ hội ngon ăn từ các tình huống bóng mở thành bàn thắng ở hiệp 1. Vì vậy, trận đấu này trở thành một trận đấu thường thấy dưới thời Tuchel: đội hình của ông hoạt động tốt, nhưng hàng tấn công không hoạt động theo đúng yêu cầu mà ông đề ra.

Dịch từ bài viết của tác giả Michael Cox cho trang tin The Athletic.

 

 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

"Bẫy việt vị kiểu Pellegrini": Niềm đam mê lợi bất cập hại của Enzo Maresca

Vì từng có thời gian làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Manchester City, Enzo Maresca thường được dư luận xem là “môn đồ” của chiến lược gia người Tây Ban Nha – giống như Mikel Arteta, đối thủ của ông trong trận hòa 1-1 của Chelsea với Arsenal tại Stamford Bridge hôm Chủ Nhật tuần trước và là một cựu thành viên trong đội ngũ hậu trường của Guardiola tại đội chủ sân Etihad.

Momahed Salah & một phiên bản nâng cấp dưới thời Arne Slot

Sau chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Chelsea vào cuối tuần trước, Arne Slot đã đùa với Trent Alexander-Arnold rằng anh đã có thêm một đối thủ cạnh tranh ở vị trí hậu vệ phải: Mohamed Salah. Huấn luyện viên của Liverpool không chỉ ấn tượng với nỗ lực phòng ngự của Salah mà còn với cả bàn thắng và pha kiến tạo của anh.

Các đội bóng tại Ngoại hạng Anh đang sử dụng hậu vệ biên như thế nào?

Các hậu vệ biên đã chuyển từ một vị trí ít được chú ý trở thành vị trí có thể đảm nhiệm gần như mọi nhiệm vụ ở trên sân. Hiện tại, mỗi đội bóng đều sử dụng những hậu vệ biên theo nhiều cách khác nhau: từ vai trò phòng ngự, làm người kiến thiết lối chơi cho đến việc chơi bó vào trong như một tiền vệ trung tâm. Vậy hiện giờ mỗi đội bóng tại Premier League triển khai hậu vệ biên của họ như thế nào?

Tottenham Hotspur đã xé tan Manchester United như thế nào?

Nếu Manchester United muốn biết thế nào là một hệ thống chiến thuật được tổ chức tuyệt vời, họ nên xem lại trận thắng của Tottenham Hotspur trước chính họ ngay tại Old Trafford vừa qua. Trước một hệ thống pressing vô hồn và sự kém cỏi trong khâu chống phản công của đội chủ nhà, Spurs đã xé nát Man United thành từng mảnh.