Các hậu vệ biên đã chuyển từ một vị trí ít được chú ý trở thành vị trí có thể đảm nhiệm gần như mọi nhiệm vụ ở trên sân. Hiện tại, mỗi đội bóng đều sử dụng những hậu vệ biên theo nhiều cách khác nhau: từ vai trò phòng ngự, làm người kiến thiết lối chơi cho đến việc chơi bó vào trong như một tiền vệ trung tâm. Vậy hiện giờ mỗi đội bóng tại Premier League triển khai hậu vệ biên của họ như thế nào?
Trong một chương trình Monday Night Football cách đây hơn một thập kỷ, cựu cầu thủ Jamie Carragher đã có một nhận xét khái quát hoàn hảo để mọi người có cách nhìn nhận cơ bản về các hậu vệ biên vào thời điểm đó:
“Hậu vệ biên là một tên đá tiền đạo chạy cánh thất bại hoặc có thể là một trung vệ thất bại (ý nói những ai đá hậu vệ biên thì là những cầu thủ không đủ tốt để đá hai vị trí kể trên)” - Jamie Carragher chế giễu vị trí này trước khi tung ra "đòn knockout" với người bạn đồng nghiệp:
“Không ai muốn lớn lên và trở thành một cầu thủ như Gary Neville cả.”
Về phần mình, Gary Neville cũng không hoàn toàn bác bỏ những lời lẽ này từ Jamie Carragher. Nhưng thời điểm đó là vào năm 2013.
Giờ đây, đã hơn một thập kỷ sau những phát biểu đó của Jamie Carragher, vai trò của hậu vệ biên đã phát triển hơn rất nhiều và nó đang dần trở thành một vị trí có những vai trò vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Hậu vệ biên hiện có thể là những cầu thủ chơi phòng ngự truyền thống, tiền đạo chạy cánh chơi chồng biên, cầu thủ kiến thiết lối chơi hoặc thậm chí là tiền vệ trung tâm.
Với từng đó sự đa dạng trong lối chơi của các hậu vệ biên, chúng ta có thể xem cách mỗi đội bóng tại Premier League hiện giờ sử dụng hậu vệ biên của họ ra sao. Bằng cách phân tích vị trí trung bình của các pha chạm bóng của hậu vệ biên mỗi đội, chúng ta có thể hình dung được các đội bóng đang cố gắng làm gì khi họ có bóng. Và kết quả cho ra thực sự rất thú vị.
Biểu đồ dưới đây cho thấy nơi các hậu vệ biên của mỗi đội thường chạm bóng. Biểu đồ này được sắp xếp theo chiều cao trung bình của vị trí các hậu vệ biên thực hiện những pha chạm bóng trên sân.
Nhìn vào biểu đồ này, chúng ta có thể thấy Man City là một trường hợp ngoại lệ so với 19 đội bóng còn lại. Nhưng Man City có bao giờ không là ngoại lệ cơ chứ?
Đội bóng của Pep Guardiola là đội duy nhất có hậu vệ biên chạm bóng ở khoảng cách trung bình là hơn 60m từ vị trí của họ đứng tới khung thành đối phương. Điều này có nghĩa là: Man City kiểm soát phần sân của mình tốt đến mức họ có thể đẩy các hậu vệ biên dâng cao vào phần sân đối phương. Kyle Walker đã chơi rất cao ở vị trí hậu vệ phải với trung bình 59,6 pha chạm bóng mỗi 90 phút ở phần sân đối phương. Con số này vượt trội hơn khá nhiều so với chỉ 21,3 pha chạm bóng ở phần sân nhà. Hậu vệ biên người Anh cơ bản đã chơi như một tiền đạo chạy cánh trong mùa giải này. Trên thực tế thông số của của Kyle Walker ở mùa này sẽ bị biến đổi khá lớn do trận đấu điên rồ gặp Arsenal ở vòng 5 - trận đấu mà trong suốt hiệp 2, Man City đã chơi dồn ép hoàn toàn bên phía sân của Arsenal nhằm mục đích tìm kiếm bàn thắng.
Vị trí chạm bóng của Kyle Walker trong các tình huống bóng sống của Man City |
Với chiều rộng trung bình giữa hai vị trí hậu vệ biên là 35,7m, các hậu vệ biên của Man City cũng là đội chơi với đội hình hẹp nhất so với 19 đội bóng còn lại. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên vì Rico Lewis thường xuyên có xu hướng bó vào trong và chơi như một tiền vệ trung tâm từ vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó, Kyle Walker lại thường chiếm lĩnh các vị trí cao hơn ở khu vực hành lang trong bên phải.
Việc các hậu vệ biên của Tottenham đứng ở vị trí cao trên sân cũng không có gì bất ngờ. Tottenham nổi tiếng với hàng phòng ngự dâng cao khi không có bóng và đó cũng là khối đội hình mà họ duy trì khi có bóng. Chỉ có Man City (63,5% kiểm soát bóng) có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn Tottenham (62,4%). Cũng chỉ có Man City (47,4m) kể từ đầu mùa là đội khởi đầu các chuỗi kiểm soát bóng xa khung thành mình hơn so với Tottenham (44,9m).
Crystal Palace và Southampton là hai đội xếp sau, nhưng một phần là do cả hai đội bóng này đã chơi với sơ đồ có hậu vệ biên tấn công (wing-backs) thay vì hậu vệ biên (full-backs) trong phần lớn thời gian thi đấu ở mùa giải này.
Cặp wing-back của Crystal Palace đặc biệt quan trọng trong cách họ triển khai bóng. Kể từ đầu mùa giải, chỉ có Rico Lewis (24 lần) - một cầu thủ chơi bó vào trong khá nhiều với vai trò là một tiền vệ là người nhận được nhiều đường chuyền tịnh tiến hơn các hậu vệ khác ở trong giải đấu. Số lần nhận đường chuyền tịnh tiến của Rico Lewis đã vượt qua cặp đôi Daniel Muñoz (22 lần) và Tyrick Mitchell (19 lần) của Palace.
Việc sử dụng các wing-back (hậu vệ tấn công biên) đang dần bị mai một theo thời gian và không còn là xu hướng sử dụng ở các đội bóng hiện nay. Phần lớn các đội bóng tại Premier League mùa này chơi với sơ đồ 4 hậu vệ và chỉ có mỗi Crystal Palace (87%) là đội sử dụng wing-back (hậu vệ tấn công biên) nhiều hơn full-back (hậu vệ biên). Mùa trước, có 4 đội ở Premier League (Luton Town, Sheffield United, Wolves và Brentford) là những đội thường xuyên dùng wing-back so với việc chơi sơ đồ 4 hậu vệ.
Quay trở lại với việc các hậu vệ biên đang kiểm soát bóng ở đâu trên sân ở mùa giải này, chúng ta có những đội như Aston Villa, Bournemouth và Ipswich Town là những đội chơi với các hậu vệ biên có vị trí nhận bóng bất đối xứng nhất. Đối với mỗi đội, chính các hậu vệ trái như Lucas Digne (Aston VIlla), Milos Kerkez (Bournemouth) và Leif Davis (Ipswich Town) mới là những người chơi dâng cao hơn nhiều so với các hậu vệ phải. Rõ ràng 3 đội bóng được nhắc tới đã sử dụng những hậu vệ biên trái như một phương thức để tạo cơ hội tấn công.
Leif Davis của Ipswich Town đã tạo ra nhiều cơ hội nhất từ các tình huống bóng sống cho Ipswich ở mùa này. Lucas Digne thì là người thực hiện nhiều quả tạt từ bóng sống nhất cho Aston Villa. Còn Milos Kerkez là người đã nhận các đường chuyền tịnh tiến hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Bournemouth.
Xét đến sự thay đổi huấn luyện viên vào mùa hè vừa qua, chiều cao trung bình ở vị trí chạm bóng của các hậu vệ biên Liverpool là một điểm đáng chú ý. Trong mùa giải cuối cùng dưới thời Jürgen Klopp, các hậu vệ biên của Liverpool có vị trí chạm bóng trung bình cao thứ 4 tại giải. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, họ đã tụt xuống xếp hạng thứ 12 - với Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold chơi thấp hơn rất nhiều. Điều này nhìn chung là khá hợp với lối chơi kiểm soát bóng thận trọng của Arne Slot.
Andy Robertson đã chơi cẩn trọng hơn rất nhiều. Anh thường có những pha chạm bóng ở vị trí thấp hơn gần năm mét so với mùa trước (51,5m so với 56,4m). Ở mùa này, hậu vệ trái của Liverpool cũng nhận bóng gần đường biên dọc ít hơn so với quãng thời gian trước đây.
Bản đồ các pha chạm bóng ở tình huống bóng sống của Andy Robertson ở mùa 24/25 so với mùa 23/24 |
Đối với một đội bóng như Chelsea - đội có tỷ lệ kiểm soát bóng khá cao (56% – đứng hạng 6 trong giải về chỉ số này), có lẽ sẽ gây ngạc nhiên khi các hậu vệ biên của họ có xu hướng chơi lùi sâu nhất so với bất kỳ đội nào khác tại giải. Nhưng tóm lại theo như biểu đồ so sánh phong cách thi đấu của các đội ở bên dưới, Chelsea vẫn áp dụng phong cách kiểm soát bóng tương tự như Tottenham, Liverpool và Aston Villa.
Mặc dù Liverpool có xu hướng thận trọng hơn ở mùa này dưới thời Arne Slot nhưng Liverpool vẫn bắt đầu các chuỗi hành động kiểm soát bóng của mình ở khoảng cách hơn 42m so với khung thành đối phương - xếp hạng 6 trong giải đấu ở chỉ số này.
Phong cách thi đấu của các đội tại EPL mùa này |
Tuy nhiên, Chelsea lại là đội bắt đầu các chuỗi hành động kiểm soát bóng của mình ở gần khung thành đội nhà hơn cả. Chỉ có Ipswich, Leicester và Nottingham Forest là các đội bóng bắt đầu các đợt tấn công từ vị trí thấp hơn so với Chelsea (39,3m). Tuy nhiên, không giống như các đội bóng được liệt kê, Chelsea lại có xu hướng giữ bóng lâu hơn và có khả năng triển khai tấn công thông qua các tuyến. Chelsea đạt trung bình 14,5m tịnh tiến bóng lên phía trước mỗi chuỗi kiểm soát - thông số đứng thứ 3 trong giải.
Hiện nay, yêu cầu cho các hậu vệ biên đang ngày được nâng câo. Không hề quá lời khi nói rằng họ là một trong những vị trí quan trọng nhất trên sân ở môi trường bóng đá hiện giờ. Đúng là trước đây có thể người ta không mong muốn mình trưởng thành giống hình mẫu như Garry Neville nhưng chắc chắn sẽ muốn bản thân có thể thi đấu biến hoá và đa dạng như cách Trent Alexander-Arnold đang làm.
Theo Oliver Hopkins (The Analyst)