Cơn động kinh trước thềm trận chung kết World Cup 1998 đã khiến Ronaldo phải ngậm ngùi đứng nhìn chiếc cúp vô địch – mà nhiều người tin rằng anh xứng đáng – về tay kẻ khác. Sau đó, một chuỗi chấn thương nghiêm trọng đã đe dọa sự nghiệp “Người ngoài hành tinh” khiến anh phải đối diện với một cuộc chiến trường kỳ và đầy đau đớn giày vò cơ thể mình.
|
World Cup 2002 và Ronaldo: Vượt qua sợ hãi |
Nhưng anh đã trở lại đầy mạnh mẽ để rồi World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc đã chứng kiến phong độ đỉnh cao, đưa cái tên Ronaldo thực sự trở thành một huyền thoại. Hãy cùng đọc và chia sẻ với câu chuyện ở ngày hội bóng đá thế giới 16 năm trước do chính cựu tiền đạo người Brazil kể lại trên FourFourTwo.
Tôi nhớ rất rõ là mình đã thức dậy trong phòng tại khách sạn và nhận ra xung quanh là rất nhiều cầu thủ cũng như bác sĩ của đội tuyển Lidio Toledo. Họ chẳng nói với tôi tại sao lại ở đó hay chuyện gì đã xảy ra. Tôi yêu cầu họ đi ra vào nói chuyện ở chỗ khác. Tôi chỉ muốn ngủ tiếp mà thôi.
Thế nhưng tôi lại được đưa đi dạo trong khu vườn của khách sạn. Có người kể rằng tôi đã bất tỉnh trong 2 phút và đó là lý do đêm hôm đó tôi sẽ không đá trận chung kết World Cup với đội tuyển Pháp. Thật không thể nào chấp nhận nổi. Tôi có bổn phận phải làm với Tổ quốc và không muốn làm ai thất vọng. Tôi nghĩ mình vẫn có thể hỗ trợ đội bóng vì thế đã yêu cầu huấn luyện viên phải cho tôi thi đấu. Tôi phải đá trận đấu đó.
Nỗi sợ hãi đeo bám
Ngay cả bây giờ khi 18 năm đã trôi qua, tôi vẫn không thể xem lại khoảnh khắc kinh hoàng trong trận chung kết lượt đi Coppa Italia với Lazio ấy. Mỗi khi biết nó được phát trên truyền hình, chắc chắn tôi sẽ quay mặt đi. Khi nhìn lại những hình ảnh đó, tôi vẫn cảm thấy nỗi đau một lần nữa chạy khắp cơ thể mình.
Thời điểm ấy có lẽ đã định hình nên cá tính và khiến tôi trở thành người giỏi nhất. Tất cả những gì tôi đã làm để trở lại sân cỏ là một bài kiểm tra mà tôi biết mình phải chiến đấu để vượt qua nó.
Trong trận đấu đầu tiên sau 6 tháng hồi phục từ cuộc tiểu phẫu, điều mà tôi không mong muốn nhất là lại bị chấn thương quá sớm. Nhưng cái ngày tháng 4 năm 2000 ấy, tôi buộc phải thực hiện ca phẫu thuật phức tạp và quá trình hồi phục cũng kéo dài hơn rất nhiều. Trong suốt quãng thời gian đó tưởng chừng như cả thế giới đã đóng sập lại trước mắt. Tôi không muốn tin vào hiện thực này.
|
Cả thế giới đã đóng sập lại trước mắt |
World Cup tại Hàn Quốc và Nhật Bản còn vài năm nữa mới diễn ra, vì thế nó thực sự không phải điều mà tôi nghĩ tới. Nhưng đột nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy cơ hội để hoàn toàn bình phục và đá tại giải đó bị đe dọa nghiêm trọng.
Chẳng có một sự đảm bảo nào rằng tôi sẽ hồi phục chấn thương thành công. Trong quá khứ chưa hề có trường hợp nào tương tự như vậy, vì thế tôi không biết quá trình đó có diễn ra suôn sẻ và nhanh hay không. Không hề có bài học quá khứ nào để tôi phân tích và trấn an bản thân. Tôi đang phải đối diện với chấn thương mà chưa từng có ai trong thế giới bóng đá phải trải qua trước đó.
Quả thực, điều này khiến tất cả chúng tôi trở nên kiên nhẫn hơn – không có khung thời gian định sẵn và chẳng hề vội vàng. Chúng tôi phải chấp nhận rằng quá trình bình phục sẽ mất thời gian và có thể là tương đối lâu.
Cuối cùng, tôi bắt đầu tập thể lực. Tôi nhớ rằng suốt 8 tháng trong quá trình hồi phục chấn thương, tôi vẫn không thể gập đầu gối quá 90 độ. Đó là một chướng ngại lớn cho việc thực hiện bất cứ bài tập nào. Đây cũng chính là giai đoạn khó khăn nhất đời tôi. Chúng tôi đã đi quá nửa quá trình hồi phục mà tôi vẫn không thể gập đầu gối quá 100 độ. Đó là một thực tế quá đỗi kinh khủng. Tôi bị sốc và cảm thấy thật thất vọng. Lựa chọn duy nhất mà tôi có là tiếp tục tập luyện mặc dù tôi không biết liệu có bao giờ được thấy thành quả mà mình muốn hay không.
Giữ vững sự mạnh mẽ
Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Ở thời điểm đó, thứ tồn tại duy nhất mà tôi biết là nếu không nỗ lực hết sức để bình phục chấn thương thì tôi sẽ chẳng bao giờ chơi bóng trở lại được nữa. Chỉ có một điều đảm bảo chắc chắn là nếu tôi không bình phục được, tôi sẽ phải giải nghệ. Tôi đã sẵn sàng, mặc dù đôi khi vô cùng đau đớn nhưng ý nghĩ về viễn cảnh không thể nào chơi bóng lại được nữa khiến tôi còn đau hơn gấp nhiều lần.
Vì vậy tôi cố gắng không nghĩ về nó. Tôi không để ý tới bất cứ điều gì khác ngoài các buổi tập phục hồi hàng ngày, lịch điều trị, vật lý trị liệu, tất cả những thứ đó lặp lại – mỗi yếu tố đều đóng góp vào kế hoạch chung nhằm cứu vãn sự nghiệp của tôi.
|
Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc |
8 tháng sau chấn thương đầu tiên, tôi quyết định lắng nghe những ý kiến khác từ các bác sĩ trên khắp thế giới. Có thể họ sẽ giải thích tại sao đầu gối của tôi lại không gập được quá nhiều thì sao? Tôi bay đến Mỹ và một chuyên gia nổi tiếng nói tôi không còn cơ hội đá bóng trở lại đâu. Điều tốt nhất mà ông ấy có thể khuyên là cố gắng phẫu thuật một lần nữa và hy vọng tôi có thể gập đầu gối thêm 30 độ nữa.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ ý chí của bản thân hay khát khao bình phục nhanh nhất có thể. Tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ những gì mình có thể làm để trở lại. Chưa một giây phút nào hết. Điều duy nhất tôi đặt dấu hỏi là khoa học. Tôi không chắc liệu các phương pháp điều trị có thể giúp tôi chơi bóng lại hay không.
Tôi không phải là bác sĩ. Tôi không phải chuyên gia vật lý trị liệu. Tôi chưa từng nghiên cứu về những thứ phức tạp thế này. Vì thế tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ tất cả những chấn thương mà mình phải nhận. Thực sự là những vết sẹo như vậy – sau rất nhiều chiếc đinh vít và mũi khâu cắm vào da thịt – không thực sự phù hợp với hình ảnh bạn mong đợi từ một cầu thủ bóng đá. Theo một cách nào đó, có lẽ việc tôi trở lại được đúng là một phép màu. Có lẽ đó chính là phần thưởng cho những nỗ lực của bản thân.
Rất nhiều điều được nói và viết về tôi trong khoảng thời gian đó. Họ phán xét và điều đó khiến tôi rất khó chịu, đặc biệt khi có những sự hiểu sai mà không dựa trên bất cứ thông tin y học hay khoa học nào. Chấn thương của tôi trước đây chưa từng có và tôi phải lắng nghe từ rất nhiều bác sĩ ở Brazil cũng như khắp nơi trên thế giới rằng không thể thi đấu lại được nữa. Thậm chí có người còn bảo tôi sẽ không thể đi bộ được.
|
Thậm chí có người còn bảo tôi sẽ không thể đi bộ được |
Tôi luôn cảm thấy tâm trạng thật tệ vì không thể chơi bóng. Tôi không thể nghĩ tới điều gì khác ngoài cố gắng bình phục chấn thương. Đó là một khoảng thời gian hy sinh rất, rất dài.
Cuối cùng, tôi cũng đã nhìn thấy một chút tiến triển. Tôi đã thấy cơ hội đá World Cup lóe lên rồi dù tôi vẫn không thể tưởng tượng ra viễn cảnh mình nâng cúp. Nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ vẫn đè nặng lên tâm trí. Quá trình phục hồi của tôi kéo dài đến nỗi tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra nữa. Tôi gần như bị ám ảnh bởi điều đó.
Một tình yêu trường kỳ và lớn lao
Tôi luôn yêu thích các vòng chung kết World Cup. Nó không chỉ là sự kiện thể thao quan trọng nhất thế giới mà còn là một lễ hội độc đáo của các nền văn hóa khác nhau.
Tất cả những ai từng vô địch World Cup cùng Brazil, với tôi họ đều là những người hùng. Pele và các đồng đội tại Thụy Điển năm 1958; sau đó là Garrincha và đội hình năm 1962; Rivellino, Gerson và Tostao năm 1970; Bebeto và phần còn lại năm 1994; và cùng với đó là Rivaldo, Ronaldinho và các đồng đội tôi năm 2002.
Thật may mắn là khi giải đấu không còn bao xa, đầu gối của tôi đã dần khá hơn. Dần dần tôi đã có thể bắt đầu tập những bài tập thể lực và cơ. Tương lai của tôi vẫn chưa rõ ràng và tôi vẫn không chắc mình có được đá World Cup hay không. Xét cho cùng thì rất khó để huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari gọi một cầu thủ thi đấu rất ít trong vài mùa giải trước đó.
Nhưng cuối cùng sau gần 2 năm vật lộn, tôi đã bình phục. Tôi dần dần trở lại thi đấu cho Inter. Tháng 3 năm 2002, Big Phil triệu tập tôi lên tuyển cho một trận đấu giao hữu trên sân nhà trước Nam Tư ở Fortaleza. Tôi chỉ đá 45 phút – trận đấu đầu tiên cho Brazil sau gần 3 năm – nhưng nó là đủ để đảm bảo một suất cho tôi dự World Cup.
|
World Cup 2002 và Ronaldo: Vượt qua sợ hãi 3 |
Đó đúng là một thời khắc lịch sử với cá nhân tôi bởi lẽ khi nhớ lại quãng thời gian khi mới bị chấn thương, dường như chẳng có chút hy vọng nào để tôi được tới giải đấu ấy. Điều duy nhất giúp tôi tiếp tục chiến đấu là tình yêu to lớn dành cho bóng đá. Nó giúp tôi vượt qua những khó khăn và thay đổi tôi rất nhiều.
Tôi rất biết ơn vì sự tin tưởng mà Big Phil dành cho mình. Lựa chọn dễ dàng có thể là gọi một tiền đạo khác thi đấu thường xuyên trong mùa giải đó và một cầu thủ có phong độ cao hơn. Tuy nhiên ông ấy vẫn tin tôi. Tôi nói với ông thời điểm đó rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho đội. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cần thiết để được thi đấu và trả ơn ông ấy trong suốt kỳ World Cup. Điều ấy khiến tôi cảm thấy có động lực hơn trước rất nhiều.
Trận đấu đầu tiên của giải đấu trước Thổ Nhĩ Kỳ có vai trò đặc biệt quan trọng với tôi vì nó sẽ kiểm chứng việc tôi đã tìm lại được sự tự tin hay chưa. Mọi việc ban đầu diễn ra không quá tốt khi Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên dẫn trước trong những phút cuối hiệp một. Quả là vô cùng căng thẳng. Sau đó, khi hiệp hai trôi qua 5 phút, Rivaldo nhận bóng bên cánh trái và tạt vào trong vòng cấm.
|
Kiểu tóc kỳ lạ của Ronaldo Nazario tại World Cup 2002. |
Tôi biết cơ họi duy nhất để ghi bàn chỉ còn cách lao vào bóng. Tôi chạm bóng bằng mũi giày phải và ghi bàn gỡ hòa. Đó không phải pha lập công đẹp nhất mà tôi từng ghi nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Đó là một bàn thắng, một bàn thắng cho đội tuyển ở World Cup.
Suốt trận đấu đó, tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn và có thể đá gần như suốt cả trận. Nhưng ngày hôm sau thì khác. Tôi rất đau vì đã lâu rồi không đá nguyên cả một trận như thế. Nhưng tôi lại cảm thấy tự tin vì Thổ Nhĩ Kỳ là một đội rất giàu thể lực và đá rất rát. Suốt cả trận họ chơi xấu với tôi nhiều lần.
Chúng tôi phải đối đầu với họ một lần nữa trong trận bán kết và đó có lẽ là lý do tại sao tôi ghi bàn thắng quyết định với một cú dứt điểm bằng những đầu ngón chân (toe-poke). Tôi khá đau và cảm thấy các cơ của mình không thể chịu được một cú sút bằng má hay lòng trong. Khi sút bóng bằng ngón chân, lực sẽ đên từ phần hông nhiều hơn và giảm áp lực cho đùi.
Loại kỹ thuật này thường được sử dụng trong môn futsal, bộ môn tôi đã chơi suốt quãng thời gian ấu thơ. Tôi thực sự đã mang một vài “mánh” trong thời gian đó vào sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình, nhưng đây chắc chắn là tình huống nổi tiếng nhất. Vì đó là một trận bán kết World Cup.
|
Ronaldo thăng hoa tại World Cup 2002 cùng ĐT Brazil |
Thời điểm sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên, khi chúng tôi đã có mặt trong trận chung kết, tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm. Nhưng rồi tôi lại thấy hơi bất an vì mọi thứ xảy ra trong vài giờ trước trận chung kết 4 năm trước như vẫn còn đó. Đột nhiên, tất cả những gì diễn ra bên trong khách sạn ở Pháp hiển hiện ngay trước mắt tôi.
Ngày hôm đó tôi quyết định đi nghỉ sau bữa trưa của đội. Điều cuối cùng mà tôi nhớ là leo lên giường đi ngủ. Đó là khi tôi bị những cơn co giật làm ảnh hưởng tới mọi thành viên trong đội trước trận đấu với tuyển Pháp.
Mọi người bảo tôi không thể thi đấu, nhưng tôi không đầu hàng. Tôi đến gặp bác sĩ và huấn luyện viên Mario Zagallo. Tôi nói chuyện với tất cả mọi người vì tôi muốn lắng nghe một câu trả lời khác. Tôi muốn mọi người nói là tôi đá được. Tôi biết mình xứng đáng được chơi trận chung kết. Tôi thuyết phục đội ngũ y tế là chúng tôi nên làm một vài bài kiểm tra thể lực. Và tôi đã làm những bài kiểm tra đó, và chẳng có điều gì bất thường. Cứ như thể là chẳng có gì xảy ra vậy. Tuy nhiên khi chúng tôi chuẩn bị đến sân vận động, một thông điệp được phát ra từ huấn luyện viên Zagallo rằng tôi sẽ không được đá.
Tôi cầm tờ kết quả tất cả các bài kiểm tra thể lực đó trong tay và bác sĩ Toledo đã bật đèn xanh. Vì thế tôi đã gặp Zagallo ở sân vận động và nói: “Tôi rất khỏe. Đây là kết quả các bài kiểm tra, chúng cho thấy là tôi khỏe. Tôi muốn thi đấu.”
|
Tôi muốn thi đấu |
Tôi đã thi đấu, nhưng có lẽ mọi thứ xảy ra đã ảnh hưởng đến toàn đội vì việc chứng kiến cơn động kinh đó hẳn là một điều rất đáng sợ. Đó không phải thứ mà bạn được thấy hàng ngày và toàn bộ trải nghiệm đó đã để lại một vết hằn với những người có liên quan.
Chiến đấu với vết thương quá khứ
Do những ký ức “đau thương” đó, tôi đã thực sự sợ phải đi ngủ sau bữa trưa trong cái ngày trước khi diễn ra trận chung kết.
Tôi cố tình né tránh và không nghỉ ngơi chút nào. Tôi cố gắng tìm đồng đội để nói chuyện, nhưng mọi người ai cũng có thói quen đi ngủ sau bữa trưa, đặc biệt là trước một trận đấu lớn.
Cuối cùng tôi nhận ra thủ môn dự bị Dida vẫn khá tỉnh táo và chúng tôi đã trò chuyện trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Anh ấy thực sự rất tốt với tôi. Anh ấy giúp tôi cảm thấy thả lỏng vì anh biết mỗi khi tôi nghĩ về trận chung kết năm 1998 là lại nhớ tới những cơn co giật. Nghĩ đến việc những điều trong quá khứ sẽ có thể xảy ra một lần nữa thực sự là một nỗi sợ lớn.
Khi cả đội lên xe đến sân vận động, cuối cùng tôi cũng có thể tập trung vào trận đấu. Tôi bỏ lại những nỗi sợ hãi phía sau và có thể thoải mái đá trận chung kết.
|
Chức vô địch năm ấy |
Và trận chung kết đó với chúng tôi quả thực là rất tuyệt. Đối đầu với một đội tuyển Đức rất mạnh nhưng may mắn là chúng tôi đã ghi được 2 bàn để giành danh hiệu vô địch và vùi chôn nỗi đau bốn năm trước một lần và mãi mãi. Mọi thứ mà tôi đã trải qua bỗng vụt ngang qua tâm trí trước khi tiếng còi kết thúc vang lên. Tôi được thay ra nghỉ trước khi hết giờ 5 phút và khi trở lại băng ghế, tôi đã ôm lấy Rodrigo Paiva, nhân viên truyền thông của Brazil, người đã luôn ở bên tôi trong suốt một hành trình dài. Tôi bật khóc và nói “Chúng ta đã làm được. Dù rất khó nhưng chúng ta đã vô địch.”
Tôi gần như đã gục xuống vì cảm xúc đã hoàn toàn lấn át. Bạn có thể nói tôi chính là người hạnh phúc nhất hành tinh cũng được. Brazil đã chơi tốt đến nỗi trọng tài có cộng thêm 100 phút bù giờ thì Đức cũng không thể nào ngăn được chúng tôi. Tôi chăm chú dõi theo những phút cuối cùng với những giọt nước mắt lăn dài vì không chỉ Brazil giành thêm một danh hiệu nữa mà với tôi đó cũng là một chức vô địch.
Thời điểm đó, tôi cảm thấy mình thật hoàn hảo. Không chỉ là vô địch World Cup mà tôi cũng vừa thắng một cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm trước chính cơ thể mình. Đó là chức vô địch lớn nhất sự nghiệp – và cuộc đời tôi.
|
Đó là chức vô địch lớn nhất sự nghiệp – và cuộc đời tôi |
Những ngày này
Giờ đây, nếu đứng yên tôi không cảm thấy đau đớn. Tôi nghĩ cơ thể mình đã khẩn khoản cầu xin một sự nghỉ ngơi sau nhiều năm chơi bóng. Vì thế, tôi đã cho nó được nghỉ. Những ngày này tôi có cơ hội để thử sức với những môn thể thao khác: đi tập gym và chơi tennis.
Nhưng sự thực là cứ mỗi khi chơi bóng tôi vẫn cảm thấy đau. Để cơ thể tôi sẵn sàng với bóng đá phức tạp hơn những môn thể thao khác rất nhiều. Bóng đá đòi hỏi tốc độ, chuyển động đột ngột và tăng tốc. Tất cả những thứ này tạo ra những áp lực khác nhau lên các bộ phận trên cơ thể bạn. Khi bước vào sân, tôi muốn làm được điều gì đó nhưng cơ thể tôi không thể chịu được nữa.
|
Ronaldo De Lima: Cuộc sống của Dadado |
Tôi luôn nói bóng đá là trường đại học của tôi. Tôi không có thời gian học đại học nhưng bóng đá dạy tôi nhiều hơn bất cứ thạc sĩ hay tiến sĩ nào. Không khóa học nào có thể cung cấp những thứ mà tôi đã nhận được từ đời cầu thủ. Tôi sẽ luôn biết ơn bóng đá và tất cả chúng đã giúp tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Chơi một môn thể thao tập thể giúp bạn học được cách đối xử với mọi người và làm mọi thứ vì tập thể mỗi ngày.
Có lẽ điều lớn nhất mà bóng đá dạy tôi chính là việc tôi biết mình mạnh mẽ như thế nào. Cho đến khi phải trải qua những chấn thương kinh hoàng đó, tôi chẳng biết gì cả. Tôi đã đạt được nhiều thành tựu và ghi nhiều bàn thắng trong sự nghiệp nhưng có thể thẳng thắn thừa nhận rằng bóng đá đã mang lại cho tôi nhiều thứ hơn là tôi làm cho bóng đá.
Lược dịch từ bài viết “Ronaldo's 2002 World Cup redemption... according to him: "In that moment, I felt complete" trên FourFourTwo.