Người ta vẫn nhắc tới Hy Lạp và La Mã như cái nôi của những câu chuyện thần thoại, nhưng ít ai biết rằng xứ Scandinavia cũng có cho mình một kho tàng chuyện truyền miệng về những vị thần. Chỉ tới khi Marvel cho ra mắt bộ phim bom tấn “Thor” năm 2011, tất cả mới sửng sốt trước vẻ đẹp hùng vĩ của Asgard, nơi ở của các vị thần Bắc Âu. Nhưng với các con chiên túc cầu giáo, họ đã được biết tới một vị thần bước qua chiếc cầu Bifrost nối liền giữa Asgard và thế giới trần gian từ 7 năm trước đó rồi.
|
Ibrahimovic vị thần Bắc Âu của giới túc cầu giáo |
Euro 2004, sân Dragao, phút 85. Các CĐV Thụy Điển mất dần niềm tin sau khi những Hendrik Larsson hay Fredrik Ljungberg lần lượt bị Gianluigi Buffon khuất phục. Người Ý đang cần 3 điểm hơn bao giờ hết sau trận hòa trước Đan Mạch, và một khi đã dẫn trước dù chỉ là 1-0, thật khó để ai đó lấy đi một trận thắng trong túi Azzurri. Thế rồi một cái bóng cao lớn xuất hiện sau pha đá phạt góc của Kim Kallstrom và “thó” ngay 1 điểm của đối thủ. Một cú “ta-lông ngược” vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Buffon bị hạ nhục, nước Ý sụp đổ, còn các khán đài dậy lên một màu vàng rực rỡ. Zlatan Ibrahimovic đã chào thế giới một cách huy hoàng như thế, mở ra câu chuyện thần thoại Bắc Âu trên những thảm cỏ xanh.
Hẳn sẽ có những cái bĩu môi hay cười khẩy khi gán cụm từ “huyền thoại” cho Ibra. Với rất nhiều người, Ibra là một ngôi sao nhưng chưa bao giờ là một huyền thoại. Gã có thể giành được tất cả những danh hiệu quốc nội cùng Ajax hay Barca, có thể trở thành Mr. Serie A cùng với bộ ba Juve, Inter và Milan, nhưng gã sẽ không thể bước vào ngôi đền huyền thoại nếu như cứ mãi biến mất trong những khoảnh khắc quyết định. “Gã khổng lồ với trái tim chuột nhắt”, nhiều người đã từng chế giễu Ibra như thế khi gã liên tục tàng hình trong những trận chiến sống còn ở Champions League.
|
Bàn thắng kinh điển của Ibra vào lưới Italia tại Euro 2004 |
Nhưng với người dân Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic là một vị thần thực sự. Chân sút số một Thụy Điển với 62 bàn thắng, cầu thủ khoác áo ĐTQG nhiều nhất với 116 lần ra sân. Người ngoài lấy đó làm thước đo cho một huyền thoại, nhưng với những người dân Thụy Điển, Zlatan của họ còn đáng giá hơn thế nhiều. Gã là trụ cột của đội bóng, là người có thể đem tới ánh sáng khi niềm tin đã cạn kiệt. Ngay từ cái khoảnh khắc Ibra làm bẽ mặt Buffon tại Euro 2004, người Thụy Điển biết rằng họ đang được chứng kiến một con người rất đặc biệt. Ai đó hẳn vẫn còn nhớ pha ngả người volley vào lưới ĐT Pháp ở Euro 2012. Nhiều người hẳn vẫn chưa quên pha móc bóng từ ngoài vòng cấm vào lưới Joe Hart, bàn thắng giành danh hiệu Ferenc Puskas cho pha làm bàn đẹp nhất năm 2013. Cứ mỗi lần gã khổng lồ ấy vung chân, người ta lại liên tưởng tới hình ảnh Thor vung cây búa thần Mjolnir và giáng một đòn chí mạng vào đối thủ. Ngạo nghễ, ngang tàng và đầy khí phách, gã nở nụ cười và dang tay đón đồng đội tới chúc mừng.
Thế nhưng đừng lầm tưởng rằng Ibrahimovic là một cái tên kiểu mẫu cho trường phái siêu anh hùng của Hollywood. Gã sở hữu thân hình khổng lồ nhưng lại thiếu đi mái tóc vàng óng ả; gã có cái uy thét ra lửa nhưng không thẳng thắn tới mức ngờ nghệch như những người hùng phim ảnh. Sinh ra trong một gia đình với cha là người Bosnia theo đạo hồi và mẹ là người Croatia theo Cơ đốc giáo, bản thân Ibra đã là một thực thể phức tạp. Gã tái hiện hình ảnh dũng mãnh của Thần sấm Thor trên đường pitch, còn ngoài sân cỏ, gã là hiện thân của một Loki đầy tranh cãi.
Truyền thuyết nói rằng Loki sống cùng các vị thần ở Asgard nhưng luôn bị hắt hủi vì nguồn gốc Jotun – một chủng người khổng lồ, lịch sử kể lại rằng các bà mẹ ở học viện bóng đá Malmo đã từng kiến nghị nhà trường không để Ibra học cùng con mình. Loki bị vua Odin hắt hủi, Iba thiếu tình thương của cha. Chính vì hoàn cảnh xô đẩy mà Loki có cái điệu bộ khinh khỉnh, và cũng chính bởi tuổi thơ chẳng mấy êm đềm mà Ibra sở hữu một tính cách bất cần. Cả Loki và Ibra giống nhau tới kỳ lạ, nhưng điểm tương đồng lớn nhất giữa hai con người ấy là việc họ luôn bị hiểu nhầm.
|
Vẻ ngoài mạnh mẽ của Ibra khiến nhiều người liên tưởng tới Thần sấm Thor |
Loki đã từng bao phen cứu Asgard khỏi thảm họa, như cuộc xâm lăng của người khổng lồ hay vụ vụ giải cứu nàng Idun, nhưng hắn chưa bao giờ được công nhận như một công thần. Cũng giống như Ibra, người ta vẫn thường đánh giá gã qua thành tích của ĐTQG, thay vì những gì gã làm được. Ibra ghi bàn mở tỷ số trong trận mở màn Euro 2008 với Hy Lạp, không ai quan tâm. Gã lại tiếp tục nổ súng trong trận đầu tiên ở Euro 2012 trước Ukraine, cũng chẳng ai đoái hoài. Tất cả những gì dư luận thấy là Thụy Điển luôn phải về nước ngay sau vòng bảng, và công sức của Ibra lại trôi tuột chỉ sau một cái phẩy tay. Và tới Euro 2016, khi Thụy Điển thất thủ trước Bỉ, đâu đó lại có những lời chỉ trích dành cho Ibra. Chỉ một cú sút trúng đích duy nhất trong 3 trận đấu là thành tích quá tệ với sự kỳ vọng mà người ta đặt cho gã.
Có lẽ người ta vẫn quá kỳ vọng vào Ibra như 12 năm trước mà không nhận ra rằng gã đang dần bước sang bên kia sườn dốc. Những người cùng sát cánh với gã như Larsson, Ljungberg hay Melberg đều đã treo giày, những người còn ở lại như Kim Kallstrom hay Marcus Berg từ lâu đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp. Chỉ còn mình gã ở lại như một chiến binh Viking bất khuất để kéo đoàn quân áo vàng tới nước Pháp. Quá nửa trong số 15 bàn thắng của đội bóng Bắc Âu ở vòng loại là của gã, và trong trận chiến quyết định với người hàng xóm Đan Mạch, một mình gã ghi 3/4 bàn thắng để giúp lá cờ vàng xanh tung bay trên mảnh đất lục lăng.
“Người Đan Mạch muốn cho tôi nghỉ hưu, tôi cho cả đất nước của họ nghỉ hưu luôn”. Ibra trịch thượng tuyên bố như thế để người ta quên đi cái tuổi 35 của mình. Gắn chiếc băng đội trưởng trên tay, gã muốn vung chiếc búa Mjolnir thật mạnh để giúp Thụy Điển vượt qua cái dớp ở vòng bảng Euro. Thậm chí trong trận đấu với Bỉ, người ta thấy bóng áo số 10 chạy về tranh chấp bóng ngay bên phần sân nhà. Gã làm tất cả để có thể kết thúc sự nghiệp quốc tế của mình trong êm đẹp, nhưng điều đó sẽ mãi không thể trở thành sự thật. Khoảnh khắc Ibra dựa đầu vào cột gôn trong trận đấu với Italia là lúc mà người Thụy Điển nhận ra rằng vị thần của mình cũng đã đến lúc sức tàn lực kiệt.
|
Khoảnh khắc vị thần Bắc Âu cũng bất lực |
Nhưng có lẽ Ibra cũng không cần quá luyến tiếc cho sự nghiệp dang dở trong màu áo tuyển, bởi lẽ gã đã làm được một thứ còn quan trọng hơn nhiều, đó là chinh phục trái tim của người Thụy Điển. Sự nghiệp CLB có thể cho Ibra vô số danh hiệu, nhưng chỉ khi khoác lên mình màu áo vàng, gã mới có thể cảm nhận được những tình cảm chân thành của người hâm mộ quê nhà. Chẳng thế mà gã đã từng thốt lên đầy tự hào rằng: “Người ta thường nói rằng anh không thể trở thành huyền thoại khi còn sống. Nhưng tôi là một huyền thoại sống, chí ít là ở Malmo”. Đối với người ngoài, Zlatan Ibrahimovic là một ngôi sao xuất thân từ khu ổ chuột Rosengard, còn với những người Thụy Điển, cái gã mang chiếc áo số 10 ấy chẳng khác nào một vị thần bước ra từ cánh cổng Bifrost huyền thoại.
Trong những giờ khắc cuối cùng trong màu áo tuyển, người ta mới thấy gã trai cứng cỏi ấy thật sự bộc bạch nỗi niềm của mình: “Tôi rất tự hào khi được mang băng đội trưởng. Dù có đi đâu, tôi cũng sẽ mang lá cờ Thụy Điển bên mình và tự hào về nó. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thất vọng cả”. Không có nước mắt, cũng chẳng có nỗi buồn, chỉ có niềm tự hào trong đôi mắt cương nghị. Người Thụy Điển cũng tự hào về gã, tới mức họ đưa từ “Zlatan” vào từ điển và coi tinh thần “Dare to Zlatan” như một triết lý sống.
Và những người con Bắc Âu ấy hẳn cũng sẽ cảm thấy rất trống vắng khi vị thần của họ đã không còn ngự trị ở Asgard nữa!
► Xem thêm lịch thi đấu Ngoại hạng Anh và kết quả bóng đá Anh hôm nay. |
FRANK (TTVN)