Mario Balotelli: Cho những cái gồng mình quả cảm vì Azzurri

Tác giả Frank - Thứ Hai 04/07/2016 13:54(GMT+7)

Zalo
“Khi lên 11 tuổi, cậu ấy tuyên bố rằng mình sẽ là người da đen đầu tiên chơi cho đội tuyển Italia”. Chủ tịch Ezio Chinelli của Lumenzzane nhớ lại khoảnh khắc đã khiến ông cùng các cộng sự phải bật cười. Ở một đất nước thừa mứa những tài năng bóng đá và cũng đầy rẫy những vấn nạn về phân biệt chủng tộc này, chẳng ai có thể nghĩ họ sẽ sống đủ lâu để chứng kiến một cầu thủ da đen khoác lên mình màu áo Thiên thanh. Nhưng cũng chẳng ai ngờ rằng chỉ 11 năm sau, chính chàng trai đó đã khiến cả nước Ý phát điên với pha gồng mình kinh điển trước tuyển Đức. Mario Balotelli đã đi vào tiềm thức của các tifosi như thế.
Mario Balotelli
 
Balotelli, chỉ một cái tên thôi cũng đủ để khiến các cổ động viên Italia trào lên một cảm giác khó tả. Đó là sự tự hào về một trong những chân sút tài năng nhất của bóng đá Ý sau đỉnh cao World Cup 2006; là sự khó hiểu về một cá tính phức tạp và đa chiều trong giới túc cầu giáo; và là sự nuối tiếc về một tài năng sớm nở chóng tàn. Nhưng nếu phải chọn ra một từ để miêu tả con người Balotelli, đó có lẽ là “bản năng”.

Bản năng trên sân cỏ của Mario Balotelli là điều không cần phải bàn cãi, giống như cái cách HLV Walter Spivoni quyết định đưa Balo vào đội một của Lumenzzane chỉ sau 5 phút chứng kiến cậu nhóc trên sân tập. Nó cũng giống như cái cách mà Balo-tuổi-17 một mình hạ gục Juventus với cú đúp ở Coppa Italia. Khoảnh khắc Claudio Ranieri biến sắc ngoài đường pitch cũng là lúc người ta chứng kiến sự ra mắt của một tài năng bóng đá mới: Super Mario.

Nhưng rồi chính lối sống theo bản năng ấy lại hủy hoại tương lai của Balo. Không bao giờ có thái độ nghiêm túc với việc luyện tập và luôn thỏa mãn với chính mình, Balotelli bị HLV Jose Mourinho tống lên băng ghế dự bị không thương tiếc. Đáp lại gã ngang nhiên mặc áo của đại kình địch AC Milan trên sóng truyền hình và vứt thẳng áo đấu của Inter xuống đất sau trận bán kết Champions League với Barca. Giống như một đứa trẻ trong thân hình to lớn, Balotelli tự kết thúc sự nghiệp của mình tại Giuseppe Meazza trong tủi nhục.
Mario va Mourinho
Balotelli tự kết thúc sự nghiệp của mình tại Giuseppe Meazza trong tủi nhục
Chỉ đến khi được ông thầy cũ Roberto Mancini dang tay chào đón tới Man City, bản năng của Super Mario mới phát tiết trở lại. Gã vẫn quậy tưng với bất kỳ ý nghĩ quái đản nào. Bị cảnh sát hỏi thăm khi để 25.000 bảng tiền mặt trong xe với lời giải thích cụt lủn: “Vì tôi giàu”, nhưng sau đó lại hộ tống một cậu nhóc tới trường và trừng trị kẻ bắt nạt. Ẩu đả trong quán bar vì chạm vào vũ nữ thoát y, rồi tới thư viện và trả tiền phạt cho tất cả mọi người. Balotelli có thể là ác quỷ, nhưng cũng có thể là thiên thần trong mắt người dân Manchester. 

Điều đó cũng đúng trong mùa giải 2011/2012 điên rồ của The Citizens. Họ sẽ nhớ tới pha ghi bàn vào lưới Man United và dòng chữ bất hủ “Why always me?”, nhớ tới pha đánh vai vào lưới trống của Norwich một cách khinh khỉnh, và cả những chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của một gã quái dị mang áo số 45. Đến khi HLV Mancini phát cáu và tuyên bố rằng Balotelli sẽ không được thi đấu một lần nào nữa kể từ pha triệt hạ Bacary Sagna, gã vào sân ở trận đấu với QPR và kiến tạo để Aguero ghi bàn thắng quan trọng nhất lịch sử đội bóng. Thế đấy!
Mario o Man city
Why always Balotelli?
Màn trình diễn ấn tượng đó không chỉ đem lại cho Balotelli sự tự tin mà còn giúp gã lấy lại giấc mơ tưởng chừng như đã bị đánh mất trong màu áo Thiên thanh…

Đội tuyển Italia bước vào Euro 2012 với một không khí ảm đạm. Azzurri vừa trải qua một kỳ World Cup 2010 cực kỳ tệ hại, hàng loạt các trụ cột từ giã đội tuyển và họ rơi vào bảng đấu tử thần với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Croatia và Ireland. Thế nhưng đoàn quân Thiên thanh lại trải qua một giải đấu tuyệt vời khi lần lượt vượt qua những thử thách để đi tới trận đấu cuối cùng, cũng giống như cái cách mà Mario Balotelli ngạo nghễ bước qua những lời chỉ trích.

Bị xét nét vì không phải người Ý chính gốc trước khi Euro 2012 diễn ra, bị chỉ trích vì thi đấu quá tệ sau trận hòa Tây Ban Nha, bị CĐV Croatia miệt thị vì dòng máu Ghana ở trận đấu sau đó. Balotelli cứ thế gồng gánh những áp lực trên vai, để rồi tất cả như vỡ tung sau cú ngả người móc bóng của Super Mario trong trận đấu với Ireland ở lượt trận cuối. Một cầu thủ thông thường có lẽ sẽ ăn mừng một cách cuồng nhiệt sau bàn thắng giải tỏa áp lực, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ đúng với Balotelli. Gã đứng dậy, hướng về phía khán đài và lầm bầm trong miệng. Nếu như Leonardo Bonucci không nhanh tay bịt miệng Balo lại, có lẽ gã lại gặp phải rắc rối to với giới truyền thông. Đúng thế, Balo đang nguyền rủa chính những kẻ đã chỉ trích gã trong suốt từng ấy thời gian.
Mario va cai gong minh qua cam
Mario và cái gồng mình quả cảm
Để rồi trong trận bán kết với người Đức, Balotelli thật sự đã khiến cho những kẻ chỉ trích mình phải im tiếng. Cú đúp vào lưới Manuel Neuer là quá đủ để khiến người Đức một lần nữa ôm hận trước Italia, và khoảnh khắc Balotelli cởi áo ăn mừng đã đi vào lịch sử như một trong những hình ảnh ấn tượng nhất giải đấu năm đó. Người ta nói rằng hình ảnh đó thể hiện cho những áp lực mà Balo đã phải gồng gánh bấy lâu, còn Super Mario nói rằng gã thực hiện điều đó chỉ để đáp lại lời châm chọc của Adriano về thể trạng quá gầy của mình.

Có Chúa mới biết Balo nói thật hay không, nhưng chắc chắn những người yêu mến bóng đá Ý sẽ không bao giờ quên. Đó là một hình ảnh vừa lạ mà vừa quen với họ, một tinh thần Ý luôn biết vượt qua nghịch cảnh, nhưng người đại diện cho tinh thần ấy lại chẳng phải một gã có mái tóc dài hay đôi mắt trũng sâu. Balotelli từ kẻ bị cả đất nước ruồng bỏ trở thành một người hùng dân tộc. Gã chẳng phải nịnh nọt hay nói những lời trót lưỡi đầu môi để chiếm được con tim của người Ý, để rồi khi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, không ít người hẳn cũng cảm thấy chạnh lòng.

Người ta nhớ những khoảnh khắc đó, và nhớ hình bóng của một Balotelli ngạo nghễ trong màu áo Thiên thanh. Đêm nay Italia lại một lần nữa chạm trán với Đức, nhưng người hùng 4 năm trước của Azzurri đã không còn hiện diện ở đây nữa. Đâu đó trên các mặt báo, người ta đồn rằng Liverpool và AC Milan đang đẩy cho nhau “cục nợ” mang tên Balotelli. Lại là lối sống đầy bản năng đẩy gã xuống vực sâu từ đỉnh cao năm 2012, lại là những hy vọng bị đánh cắp, và lại là những nỗi chán chường. Antonio Conte không phải là Cesare Prandelli để châm chước cho những thói hư tật xấu của Balo. Italia giờ đây gồm những cầu thủ “bình dân” nhưng sẵn sàng hy sinh vì đội bóng như Eder hay Pelle, họ vẫn thắng và vẫn vượt qua nghịch cảnh, chỉ có Balotelli là đang chết chìm với những hy vọng cứu vớt sự nghiệp của mình. Trước ngày Italia tái ngộ Đức, gã post một tấm ảnh lên Twitter cá nhân để cổ vũ các đồng đội, tấm ảnh gã đang gồng mình sau cú nã đại bác vào lưới Neuer. Đó giống như một lời hối tiếc muộn màng của một gã trai đã tự đánh mất mình, cũng giống như khi gã cay đắng thừa nhận: “Balotelli thật sự sẽ được bất cứ HLV nào triệu tập, nhưng Balotelli của bây giờ thì không.”

Đêm nay, người Ý một lần nữa lại đứng trước vị thế của chính họ 4 năm về trước, đầy khó khăn khi thiếu vắng nhiều trụ cột và phải đương đầu với một ĐT Đức vượt trội về mọi mặt. Các tifosi vẫn vững niềm tin vào Conte và sơ đồ 3-5-2, nhưng có khi nào họ tự hỏi rằng ai sẽ là người tỏa sáng để đưa Azzurri vào bán kết? Đó có thể là một khoảnh khắc bùng nổ của Eder, một cú volley “gà son” Pelle hay một cú đánh đầu của lão tướng Chiellini. Nhưng dù thế nào đi nữa, cũng sẽ chẳng ai đủ điên để tung một cú mu lai má và gồng mình cởi áo như Super Mario đã từng làm cả…

FRANK (TTVN)
 
⇒ Xem bóng đá online và thông tin chuyển nhượng mới nhất.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ronaldo: Chiếc băng bị ném và Nhà lãnh đạo kiểu Bồ Đào Nha

Trong bài viết về Nghệ Thuật Lãnh Đạo đã được đăng tải trên tạp chí Forbes, nhóm tác giả Young Entrepreneur Coucil (YEC) đã chỉ ra ba bước để trở thành một lãnh đạo xuất sắc, đó là thúc đẩy bản thân, thúc đẩy đồng đội và thiết lập tầm nhìn cho cả đội. Đó là điều chúng ta ít được thấy hoặc được biết về Cristiano Ronaldo, nhưng mùa hè kỳ diệu trên đất Pháp chính là thời điểm mà khả năng lãnh đạo của Ronaldo phát tiết.

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

X
top-arrow