Hugo Lloris - Đôi tay của huyền thoại

Tác giả Phương GP - Chủ Nhật 10/07/2016 01:31(GMT+7)

Zalo
Cuối cùng thì người Pháp chỉ còn cách một bước chân nữa để đến với thiên đường. Thiên đường tuyệt đẹp mà đã 16 năm qua họ mòn mỏi đợi chờ. Nấc thang lên ấy thật huy hoàng với những trận chiến cam go và đầy khó khăn. Từng nấc đi lên là một lần những cái tên khác nhau được tôn vinh. Nào Payet, nào Kante, nào Pogba, nào Griezmann, và kể cả huấn luyện viên Deschamps cũng đã được nhắc đến. Thế nhưng thật thiếu sót khi lại bỏ sót đi một người, người đã giữ cho những bậc thang đó không bị tổn thương từ những đe dọa của đối thủ. Anh không ai khác chính là Hugo Lloris.
Lloris 4
 
 Vào đầu năm nay người Pháp hẳn vui lắm. Đã từ rất lâu họ mới nắm trong tay một đội hình trong mơ như thế này. Hàng tiền vệ đã bớt đi những kẻ quấy phá mà thêm vào đó là những nhân tố đầy chất lượng, với tinh thần chiến đấu cao ngất. Họ có hàng tiền đạo không đến nỗi tệ, với hai chân sút khá ổn định. Và đặc biệt là hàng hậu vệ, với những cái tên Varane, Sakho, Laporte, Zouma,… người Pháp đã từng mơ đến viễn cảnh một hàng lính ngự lâm trẻ khỏe, đầy tài năng đứng án ngữ trước khung thành, một bức tường thay thế cho bức tường Atlantic năm nào. Thế rồi cơn bão chấn thương ập đến, kéo theo cơn lũ khủng khiếp như…cơn lũ tiền Euro năm nay, cuốn sạch hàng lính ngự lâm ấy. Bức tường vững chãi giờ phải che chắn bởi những miếng vá đã sờn rách như Evra, như Sagna. Nhưng may thay, ở trong khung thành vẫn còn một hòn đá tảng Hugo Lloris sừng sững, ngăn cản mọi cú sút của đối thủ.
 
Anh ngăn chặn những cơn đánh vỗ mặt táo bạo của Romania. Anh tỉnh táo trước nét già rơ của Thụy Sỹ. Anh sửa sai cho đồng đội để không bị tê tái trước gáo nước lạnh buốt mà Cộng Hòa Ireland tạt thẳng vào mặt người Pháp. Và hôm qua, anh chứng minh mình xuất sắc như thế nào khi khuất phục hết những cơ hội của người Đức. Cỗ xe tăng đã chiến đấu với tinh thần bất khuất nhằm kiếm một bàn thắng trước khi rời giải, nhưng ngay cả cú đánh đầu của Kimmich cũng bị khuất phục bởi đôi tay ấy. Pha phản xạ xứng đáng đẹp nhất kỳ Euro, và ở đó đã cho thấy hết giá trị của Lloris. Một con người mang dáng dấp thư sinh, khuôn mặt trắng bạch, con mắt chứa chan, nhưng có những bó cơ khỏe để bay nhảy như sóc trước vạch vôi khung thành. Lloris đem đến cho đội tuyển Pháp một sự tự tin ở phía hậu phương, để những đôi chân trên tiền tuyến tha hồ nhảy múa, trừng phạt đối thủ. Giúp đội tuyển của anh tiến vào trận đấu cuối cùng mà không phải nhận một trận thua nào, cùng một màn trình diễn rất ấn tượng. Thế nhưng anh không bao giờ được xem ngang hàng với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, mặc cho anh đã cứu thua nhiều hơn, giữ sạch lưới và chiến thắng, anh gánh cả hàng thủ của tuyển áo Lam vào chung kết, thì luôn có một hàng rào ngăn trở anh đến với một đẳng cấp cao nhất.
Lloris 2
Lloris đem đến cho đội tuyển Pháp một sự tự tin ở phía hậu phương
Nói có thể bạn không tin, nhưng lý do khiến người hâm mộ đánh giá thấp chàng thủ môn của chúng ta vì anh chỉ thi đấu cho những Lyon hay Tottenham. Cho dù đó có là hai câu lạc bộ mạnh ở hai giải đấu hàng đầu châu Âu, thì có mấy ai để ý đến khi phương tiện truyền thông ít nhắc đến họ. Mà có nhắc đến thì chỉ có ánh sáng của Harry Kane che mờ tất cả. Mọi người thường kháo nhau vui về De Gea hay Cech phải gánh trên vai hàng thủ “rởm” ở Manchester United hay Arsenal, mà cũng quên đi Lloris cũng phải cứu bao nhiêu sai lầm mà hàng thủ của Gà Trống đã để lại. Người ta thường nói rằng, dù sao thì nước Pháp cũng không có một thủ môn nào giỏi nữa. Không chỉ chuyên môn, mà khả năng lãnh đạo cũng bị nghi ngờ.
 
Anh bắt đầu đeo chiếc băng ấy vào năm 2010, cái khoảng thời gian mà bóng đá Pháp loạn không thể nào miêu tả được. Huấn luyện viên thì phân biệt đối xử với cầu thủ. Cầu thủ thì chửi bới nền bóng đá nước nhà. Và Liên đoàn thì trừng phạt cầu thủ. Một nỗi nhục mà khi nhắc lại hẳn nhiều người Pháp không thể không cúi gằm mặt. Bóng đá Pháp trong thời gian này không thiếu những tài năng, nhưng chính cái máu ngôi sao bên trong mỗi con người đã phá tan đi bầu không khí yên bình ở nơi hậu trường. Và đội trưởng Lloris dĩ nhiên phải có trách nhiệm, người ta trách anh tại sao quá hiền để những người đồng đội được đằng chân lên đằng đầu, và một lần nữa việc thi đấu ở những nơi không xứng tầm lại được xem là nguyên nhân.
 
Nhưng may mắn quá, khi Liên đoàn bóng đá Pháp đưa huấn luyện viên Deschamps lên làm thuyền trưởng của Les Bleus. Mặc cho những ý kiến phản đối, ông vẫn tin tưởng đeo lên tay Lloris chiếc băng mà ngày xưa mình đã từng giữ lấy. Một con người đối lập với ông về nhiều mặt. Ông mạnh mẽ, anh hiền lành. Ông dữ dằn, anh nghiêm nghị. Vậy tại sao cựu đội trưởng huyền thoại ấy lại chọn anh cho vị trí ấy?
Lloris 3
Lloris và Deschamps vui vẻ trên sân tập
Ít ai biết rằng, đằng sau cái nét hiền lành ấy, lại là cả một cái uy rất lớn mà chỉ những người trong cuộc mới có thể biết được. “Hugo ít nói nhưng một khi cậu ấy mở lời, tất cả đều phải lắng nghe”- Alain Wathelet, một trong những người có công phát hiện đã bình luận về anh như thế. Trong cuộc cách mạng của mình, Deschamps đã mạnh tay thanh lọc đội hình. Ông thay những cái tên đầy cái tôi bằng những thành tố mang trong mình sự cống hiến lớn lao. Và ông biết, sự điềm tĩnh cùng cái uy ngầm của Lloris sẽ giúp cho đội tuyển vươn tới những tầm cao.
 
“Tôi sẽ không cho hắn làm đội trưởng nữa, tôi không muốn ai phá kỷ lục của mình, tôi sẽ tiến cử người khác”. Deschamps cười khi được phỏng vấn về việc Lloris sẽ phá kỷ lục của mình ở trận đấu với Thụy Sỹ. “Hè hè, đùa đấy. Dĩ nhiên Lloris sẽ tiếp tục là đội trưởng. Hugo đã làm rất tuyệt phần việc lãnh đạo của mình”. Đội trưởng vĩ đại của đội tuyển Pháp đã nói thế thì có lẽ cũng không nên nghi ngờ về người đội trưởng của Les Bleus hiện tại nữa. Nhưng dù sao thì kết quả của đội bóng áo lam hôm nay cũng đã chứng tỏ quá rõ về anh rồi.
Lloris 1
Lloris ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội
Câu chuyện của anh làm tôi nhớ đến nhân vật văn học nổi tiếng của nước Pháp, D’Artagnan. Chàng thanh niên đầy tài năng và nghĩa khí, nhưng bị xem thường bởi dòng máu quý tộc quèn. Trên đường làm nhiệm vụ cho hoàng hậu, những người bạn “ngự lâm” của chàng bị rớt lại bởi nhiều lý do, để chàng một mình chông chênh trên eo biển Măng-xơ. Cuối cùng, vượt qua bao nhiêu nguy khó, chàng cũng đã trở về thành công, chàng đem chuỗi hạt quý giá về kịp lúc trong buổi dạ vũ, giúp hoàng hậu thoát khỏi cơn hoạn nạn. Và cuối cùng, về sau con người D’Artagnan cũng đã được thừa nhận, khi giữ chức thiếu úy đội ngự lâm quân.
 
Hy vọng Lloris sẽ có kết thúc có hậu như thế. Anh cũng đang trên đường tìm kiếm chiếc cúp bạc mà đã 16 năm rời xa mảnh đất hình lục lăng. Chỉ một bước chân nữa thôi là nước Pháp sẽ đến với thiên đường. Sẽ một bước chân nữa thôi anh sẽ được lưu danh sử sách. Sẽ không còn những bất công nữa dành cho anh. Đôi tay đã giữ vững những nấc thang đến thiên đường, đôi tay của một huyền thoại.

PHƯƠNG GP(TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ronaldo: Chiếc băng bị ném và Nhà lãnh đạo kiểu Bồ Đào Nha

Trong bài viết về Nghệ Thuật Lãnh Đạo đã được đăng tải trên tạp chí Forbes, nhóm tác giả Young Entrepreneur Coucil (YEC) đã chỉ ra ba bước để trở thành một lãnh đạo xuất sắc, đó là thúc đẩy bản thân, thúc đẩy đồng đội và thiết lập tầm nhìn cho cả đội. Đó là điều chúng ta ít được thấy hoặc được biết về Cristiano Ronaldo, nhưng mùa hè kỳ diệu trên đất Pháp chính là thời điểm mà khả năng lãnh đạo của Ronaldo phát tiết.

Hồi ức Berlin: Chuyện đứa con hoang của màu áo Thiên Thanh

Ngày 9/7/2006, sân vận động Olimpiastadion Berlin chứng kiến cái kết đẹp của một câu chuyện thần kỳ mang tên Italia. Bất chấp bóng ma về vụ bê bối Calciopoli ngay trước thềm giải đấu, Azzurri đã thi đấu tuyệt vời để lần thứ tư nâng cao cúp vàng danh giá. Trong câu chuyện ấy, người ta nhắc tới thủ lĩnh Fabio Cannavaro khi anh đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nhắc tới nhạc trưởng Pirlo, người đã chơi cực hay và trở thành nguồn cảm hứng cho cả đội. Nhắc tới cả đôi bàn tay vững chắc của Gianluigi Buffon

X
top-arrow