Xabi Alonso: Thư gửi Leverkusen về những thăng trầm đã qua...

Tác giả Nam Khánh - Thứ Sáu 26/07/2024 12:11(GMT+7)

Một bức tâm thư được đăng tải trên The Player’s Tribune do chính Xabi Alonso viết, chia sẻ cảm xúc, tâm tư của ông về những thăng trầm đã trải qua trên cuộc hành trình làm nên lịch sử cùng Bayer Leverkusen, cách nhìn bóng đá qua lăng kính một nhà cầm quân, và những bài học đã rút ra về cái nghề này…

 

Tôi tin mọi nhà cầm quân trẻ đều sẽ có lúc đứng bên đường biên trong sự vô vọng, bất lực hoàn toàn, nhìn quanh sân vận động và tự hỏi bản thân: “Mình đang làm cái quái gì thế này? Làm sao mà mình lại được đứng ở đây vậy?”

Đối với bản thân tôi, khoảnh khắc đó đã đến trong trận đấu thứ ba mà tôi nắm đội, khi Frankfurt nghiền nát chúng ta với tỷ số 5-1. 

Còn nhớ màn thảm bại đó chứ? Giờ đây, có cảm giác như một thời gian rất, rất dài đã trôi qua vậy. Chúng ta đứng dưới tận vị trí thứ 3 từ dưới đếm lên và tôi không nghĩ rằng sẽ có một ai đó xem trận đấu đó xong mà lại dám đưa ra dự đoán rằng chúng ta sẽ sớm giành được một chiếc cúp. Trong trận đấu trước đó, chúng ta đã để thua 0-3 trước Porto ngay trên sân nhà, và khi ấy cả đội đã thực sự gặp khó khăn trong việc tạo ra sự gắn kết trên sân đấu. Nhưng tôi vẫn tin rằng trong tập thể chúng ta có rất nhiều tài năng. Vì thế, trước trận đấu với Frankfurt, tôi đã thật tâm tự nhủ rằng, “Chẳng có gì phải lo cả, chúng ta dư sức cải thiện mà.” Như mọi khi, tôi đã làm việc cật lực để vạch ra một kế hoạch thật hay cho trận đấu này.

Nhưng sau khi trận đấu bắt đầu, mọi “ý tưởng” của tôi đều bị quăng vào sọt rác hết cả. Tất cả những nghiên cứu và ghi chép chiến thuật của tôi, nhiều tiếng đồng hồ mà tôi đã dành cho việc phân tích các đoạn video… 

Bảng tỷ số không bao giờ nói dối.

1-5.

Thật nhục nhã.

Tôi dám cá là sau màn thua thảm đó ở Frankfurt có rất nhiều người đã nghĩ: “Tại sao chúng ta lại đi thuê một thằng cha ở Real Sociedad B về làm HLV trưởng nhỉ?”

Tôi không trách họ đâu, khi ấy họ nghĩ vậy là đúng. Thật may mắn cho tôi, chúng ta có một tập thể cầu thủ và nhân viên hậu trường tuyệt vời, tất cả mọi người rất đoàn kết và tin tưởng tôi, cũng như tầm nhìn mà chúng ta đã vạch ra. Nhưng thành thật mà nói, vào ngày hôm ấy, khi quay trở lại đường hầm sân vận động, tôi đã có cái suy nghĩ mà mọi huấn luyện viên trẻ đều sẽ nghĩ đến trong tình cảnh đó: “Mình đang làm cái quái gì vậy? Sao mình lại đi dấn thân vào cái nghề điên rồ này cơ chứ?”

Nhưng mà thật ra thì nó vốn đã nằm sẵn trong máu tôi luôn rồi…

 

Khi suy ngẫm về ý nghĩa của bóng đá đối với bản thân, có một hình ảnh rất đơn giản hiện lên trong đầu tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những buổi quây quần bên bàn ăn cùng gia đình thuở tôi còn nhỏ. Bố tôi luôn để mấy cuốn sổ tay và bút chì của ông ấy rải rác trên bàn, ông ấy sẽ viết nguệch ngoạc các chiến thuật và đội hình trong khi mẹ tôi nấu bữa tối. Thành thật mà nói, tôi nhớ về bố mình thuở ông ấy hành nghề huấn luyện nhiều hơn là thời ông ấy còn làm cầu thủ. Công việc của bố yêu cầu ông ấy luôn phải lo nghĩ về trận đấu tiếp theo, hoặc buổi tập tiếp theo, và đó là thời mà internet, laptop và các số liệu thống kê nâng cao vẫn chưa xuất hiện, vậy nên ông ấy sẽ phải vạch ra tất cả các ý tưởng của mình bằng bút chì trong khi mẹ cố dọn dĩa và nĩa ra bàn giữa đống bừa bộn của ông ấy.

“Periko, làm ơn đi…” 

Đó là một cuộc chiến mà mẹ nắm chắc phần thua! Cuối cùng bà sẽ phải chấp nhận thỏa hiệp. Bà thực sự chẳng có sự lựa chọn nào khác cả. Chúng tôi thật may mắn, vì gia đình chúng tôi thậm chí còn có một ống khói nhỏ trong phòng khách – và trong một gia đình đam mê bóng đá, ống khói sẽ không chỉ là ống khói. Đó là một cầu môn hoàn hảo dành cho tôi và anh trai tôi. Trước bữa tối, chúng tôi thường chơi bóng bên ống khói. Cứ mỗi bữa tối, cả nhà chúng tôi đều nói chuyện về bóng đá. Còn món tráng miệng thì sao? Thêm những câu chuyện về bóng đá. 

(Còn mẹ tôi? Bà đam mê môn thể thao này thậm chí còn hơn tất cả chúng tôi.)   

Khi tôi nghĩ về bóng đá, hình ảnh giản dị, ấm cúng ấy – cả nhà tôi quây quần bên bàn ăn – sẽ luôn hiện lên trong đầu tôi đầu tiên. Thuở ấy tôi cũng có những ước mơ lớn lao lắm, nhưng thật lòng mà nói thì lúc đó chúng giống như mấy trò đùa hơn. 

“Một ngày nào đó, em sẽ chơi bóng ở đây.” 

“Một ngày nào đó, em sẽ giành được chiếc cúp này.”

“Một ngày nào đó…”

Anh trai tôi và tôi thường tổ chức “trả lời phỏng vấn” sau các trận đấu bên ống khói hẳn hoi luôn đấy nhé. Hồi đó là đầu những năm 90, vậy nên chúng tôi chỉ có một chiếc máy ghi hình cũ, và một trong hai đứa sẽ sắm vai phóng viên, đảm nhận trách nhiệm quay phim và đặt các câu hỏi phỏng vấn, đồng thời dùng nắm tay để giả làm micro.

“Phù, hôm nay quả là một trận đấu khó khăn. Nhưng chúng tôi đã luyện tập rất chăm chỉ cả tuần. HLV trưởng và chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này rất kỹ lưỡng.”

Rồi sau đó chúng tôi sẽ đổi vai cho nhau.

“Xabi, cầu thủ xuất sắc nhất trận... Anh cảm thấy thế nào khi được nhận danh hiệu này?”

“Chà, trước tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng đội…”

Tôi thật may mắn khi có một người bạn hàng xóm cũng rất đam mê môn bóng đá. Tên cậu ấy là Mikel. Hàng ngày, chúng tôi sẽ mang ván trượt ra bãi biển để chơi tennis, lướt sóng và tất nhiên là cả bóng đá nữa. Cậu bạn đó thậm chí còn cuồng bóng đá hơn cả tôi nữa cơ. Cậu ấy nhỏ hơn tôi và đám bạn thân của tôi một chút – chắc là tầm vài tháng tuổi. Bạn biết đấy, ở độ tuổi đó thì hầu như ai cũng muốn “đè đầu cưỡi cổ” mấy đứa bạn nhỏ tuổi hơn mình. Ừ thì bọn tôi cũng đã cố làm vậy với Mikel, nhưng cậu ta lại là một tên nhóc có máu ăn thua cực kỳ cao. Cậu ta cực kỳ hiếu thắng, ngay cả khi cả đám chỉ đang đá giỡn chơi trên bãi biển. Thứ tình yêu cuồng nhiệt dành cho bóng đá đó là bẩm sinh, chẳng ai có thể tạo ra nó bằng cách “chỉ dạy” cả, theo tôi là vậy. Đó chính là sợi dây đã kết nối bền chặt chúng tôi với nhau, biến chúng tôi thành một cặp bạn thân. Và tới tận bây giờ vẫn thế. Cách đây vài tháng, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ ông bạn cũ Mikel. Và như mọi khi, cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục là về bóng đá…

Cậu ấy bảo, “Tuần này bọn tớ sẽ phải đấu với Bayern Munich ở Champions League đấy, cậu nghĩ sao?”

Và tôi đáp, “Còn bọn tớ thì đụng West Ham, cậu nghĩ sao?”

 

Nếu bạn quay về quá khứ, tìm gặp chúng tôi thuở nhỏ và bảo rằng sau 30 năm nữa một đứa sẽ trở thành HLV trưởng của Arsenal, đứa còn lại thì nắm Bayer Leverkusen, tôi chắc rằng cả 2 sẽ vỡ oà vì hạnh phúc và sốc nặng nữa. Tất nhiên, có lẽ chúng tôi sẽ hỏi, “Chờ đã, vậy trước đó bọn cháu có trở thành những cầu thủ lừng lẫy không? OK, tạ ơn Chúa. Cháu hỏi cho chắc thôi…” 

Cuộc hành trình tôi đã trải qua từ khi quyết định bước chân vào cái nghề này là điều mà tôi chỉ có thể đánh giá một cách trọn vẹn khi mùa giải đáng kinh ngạc vừa qua kết thúc.  

Nó có hoàn hảo không? Không, không có hoàn hảo đâu.

Chúng ta đã để thua một trận đấu lớn. Ước gì chúng ta được đá lại trận đó. 

Nhưng nó chắc chắn là vô cùng kỳ diệu. 

***

Thành thật mà nói, cách đây 1 năm rưỡi, khi tôi nhận được cuộc gọi từ Simon Rolfes dò hỏi xem tôi có muốn tới đội bóng này hay không, tôi chẳng biết gì về cái biệt danh “Neverkusen” cả.

Hồi đó tôi ngây thơ thật, nhưng là theo hướng tốt. Tôi chưa bao giờ cầm quân ở một giải hạng nhất nào cả. Tôi từng huấn luyện các cầu thủ trẻ ở đội B của Real Sociedad tại quê nhà, hoàn toàn chẳng hề được dư luận chú ý tới. Mọi thông tin mà tôi có về Bayer Leverkusen khi ấy đều là những chuyện từ thời tôi còn thi đấu, và tôi biết rằng họ có một sân vận động tuyệt vời cũng như luôn được góp mặt ở sân chơi châu Âu. Tất nhiên, lúc đó tôi cũng đã xem qua đội hình của họ, và nói, “Wow. OK. Một đội bóng rất thú vị đây.”

Khi người ta giành được một chức vô địch, tôi luôn nghĩ rằng nó đã bắt đầu được tạo lập từ mùa giải trước đó rồi.

Đối với chúng ta, mùa giải khởi nguồn đó là mùa 2022-23. Ngày chúng ta hòa Atlético Madrid trên sân khách trong trận tái đấu với họ ở vòng bảng Europa League, tôi có thể cảm nhận được rất rõ rằng chúng ta có một tập thể vô cùng đặc biệt. Trong mắt các cầu thủ, tôi nhìn thấy niềm tin mạnh mẽ. Nếu bạn từng là HLV, bạn sẽ biết rằng mình có thể nhìn thẳng vào mắt các cầu thủ trong 2 hoặc 3 phút đầu của trận đấu để suy đoán hôm đó sẽ là một ngày tốt lành hay khó khăn. Liệu trong đó chứa đựng niềm tin hay sự tự ti, sợ sệt? Đây chính là mấu chốt! Còn chúng ta thì luôn có niềm tin, ngay cả khi thất bại.

Vào cuối mùa giải đó, tôi đã đề nghị nhiều cầu thủ lúc ấy đang nhận được những lời mời gọi từ các CLB khác tiếp tục ở lại với Bayer Leverkusen. Tôi bảo, “Làm ơn, hãy tin tôi. Nếu cậu ở lại, chúng ta sẽ có một mùa giải tuyệt vời.” Có một số người cần tốn nhiều công sức để thuyết phục hơn những người khác, bởi vì thành thật mà nói thì đây vẫn là một canh bạc đầy rủi ro. Nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ đều chọn tin tưởng tôi, và bạn đã thấy những kết quả chúng ta đạt được sau đó rồi đấy.

Ngay từ trận đấu đầu tiên của mùa giải, đối đầu RB Leipzig, tôi đã biết rằng chúng ta có đủ khả năng cạnh tranh các danh hiệu. Từ một cầu thủ trở thành một HLV là một trải nghiệm rất thú vị, bởi vì bạn sẽ phải ngồi ngoài đường biên suốt 90 phút, và cảm thấy rất khó chịu, rất ngứa ngáy tay chân. Bạn từng được trực tiếp chơi các trận đấu bằng chính đôi chân của mình, nhưng giờ thì bạn chỉ có thể chơi chúng trong tâm trí của bạn mà thôi. Hồi trước, bạn luôn suy nghĩ, tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định trên sân đấu. Còn giờ thì bạn chỉ được đứng ngoài cuộc mà theo dõi những quyết định của các cầu thủ của mình, và nói, “Đúng rồi. Đúng rồi. Tốt lắm. Phải rồi. Phải rồi.”

Sau đó, một pha chạm bóng tệ xảy ra và bạn hú hét trong đầu, “Khônggggg. Thôi nào mấy đứa, đá đấm cho tử tế vào chứ!” 

 

Đôi khi bạn sẽ muốn xỏ giày chơi bóng, chạy luôn vào sân và tự mình thi đấu, để có thể kiểm soát trận đấu theo ý mình. 

Tuy nhiên, ngay từ sau khoảnh khắc giao bóng bắt đầu trận đấu với Leipzig, những từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi đã toàn là: “Đúng. Đúng. Chuẩn rồi. Tốt lắm.” Trong suốt 90 phút đều như thế cả.

Trong vài tháng đầu của mùa giải, tôi có thể ngay lập tức thấy rất rõ sự gắn kết chặt chẽ và tin tưởng lẫn nhau trong tập thể CLB. Nhưng đối với tôi, bàn thắng khiến tôi thực sự bắt đầu mơ mộng lớn lao là pha lập công của Jonas Hofmann vào lưới Köln. Bởi vì bàn thắng đó không chỉ là thành quả từ nỗ lực cá nhân của Jonas, mà là được tạo nên từ một tình huống di chuyển, phối hợp cực tốt do toàn đội thực hiện. Đối thủ đã pressing chúng ta rất gắt. Từ hàng thủ, Tah chuyền bóng lên trên cho Palacios, rồi sau đó nó được đưa ra cánh cho Kossounou. Kế đến, chúng ta đưa quả bóng trở lại trung lộ cho Xhaka, người đã tăng tốc độ trận đấu lên cùng với Wirtz và Boniface – hai cầu thủ hoạt động ở vùng không gian giữa 2 tuyến tiền vệ và hậu vệ của đối thủ. Chúng ta đã triển khai bóng một cách chậm rãi, kiên nhẫn, nhử đối thủ pressing để mở ra khoảng trống. Và khi chúng ta tiếp cận được với khoảng trống phía sau 6 cầu thủ của họ, chúng ta đã đẩy tốc độ trận đấu lên hết mức và tấn công với nhiều cầu thủ hiện diện trong vòng cấm. Boniface đẩy bóng ra cánh, và sau quả tạt từ Grimaldo, Wirtz đã có một cú đánh gót điệu nghệ kiến tạo cho Jonas đưa bóng vào lưới.

Bàn thắng đó là một bản tóm tắt hoàn hảo cho thứ bóng đá mỹ miều và đầy tham vọng mà chúng ta muốn thi triển. Chúng ta đã làm rất tốt, rất mượt mà khâu “thay đổi nhịp độ” giữa “thời điểm đá chậm, giữ chặt bóng” và “thời điểm tăng tốc” rồi kết thúc đợt tấn công bằng một cú dứt điểm sắc bén. Trong tư cách một nhà cầm quân, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn về sự sinh sôi nảy nở của những bàn thắng kiểu này trong đội chẳng kém gì khi tự mình thi đấu.

Mà thôi. Tôi nói dối đấy. Khi bạn đứng ngoài đường biên mà quan sát nó, bạn vẫn sẽ nghĩ: “Ước gì mình cũng được ở ngoài đó để làm những gì họ đang làm!” Kể cả mấy đứa con nít cũng có thể nói với bạn rằng phải trực tiếp chơi bóng thì mới tận hưởng được môn thể thao này một cách trọn vẹn. Bây giờ, tôi phải tận hưởng nó theo một cách khác – với “thú vui” là những lúc mà mấy từ “đúng rồi, chuẩn rồi, hay lắm” liên tục bật lên trong đầu trong khi đứng bên đường biên.

Đối với một HLV trưởng, không có gì hạnh phúc hơn việc được thấy đội bóng của mình thi đấu nhịp nhàng, đồng điệu như một dàn hợp xướng, được thấy những “ý tưởng trên giấy tờ” của bạn trở thành hiện thực trên sân đấu. Nhưng mọi cầu thủ đều sẽ nói với bạn rằng trong một mùa giải cũng sẽ có những thời điểm mà mọi thứ đều bất ổn, và khi ấy bạn sẽ cần đến những khoảnh khắc rực sáng của các cá nhân thiên tài. Thật hài hước, trong mùa giải đầu tiên tôi dẫn dắt đội bóng này, khi chúng ta đang gặp khó khăn trong mọi việc, mọi người quanh CLB đã liên tục nói với tôi rằng, “Hãy đợi đến khi Florian bình phục chấn thương. Hãy đợi Flo… hãy đợi Flo…”

Tôi đã nghĩ, “OK, tôi biết Florian. Một cầu thủ giỏi.”    

 

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi đã không nhận thức được chính xác cậu ấy lợi hại đến mức nào cho đến khi cậu ấy tái xuất sân cỏ và tôi được tận mắt xem cậu ấy thi đấu. Trong một trận đấu với Freiburg, chúng ta đã rất bế tắc trong hiệp một của trận đấu. Họ phòng ngự lùi sâu, và Florian rê bóng qua một, rồi hai, rồi ba, rồi bốn, rồi năm hậu vệ đối thủ và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Đó là một pha ghi bàn mà bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ phải thốt lên, “WOW!”

Bàn thắng này chính là một lời nhắc nhở dành cho giới huấn luyện viên chúng tôi rằng chúng tôi chẳng có bao nhiêu công trạng đối với những gì diễn ra trên sân đấu đâu, bởi vì công việc của chúng tôi chỉ đơn giản là cung cấp một nền tảng cho những thiên tài như Florian. Chính các cầu thủ mới là những người trực tiếp làm nên lịch sử.

Bài học lớn nhất mà tôi rút ra được trong những năm tháng hành nghề huấn luyện cho tới nay là công việc này chẳng thể nào ghi chép được một cách trọn vẹn trên mấy cuốn sổ ghi chú. Những gì tôi thấy bố làm trên bàn ăn chỉ là một phần rất nhỏ của nó mà thôi. Trong bóng đá, chiến thuật không phải là chìa khóa vạn năng, “trực giác” cũng quan trọng không kém. Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi rất giỏi trong chuyện này. Chỉ cần nhìn vào mắt bạn sau một trận đấu, bà ấy có thể nhận ra ngay bạn có ổn hay không. Đối với tôi, một trong những niềm vui lớn nhất là khi tôi hiểu rõ được các cầu thủ của mình và khiến họ tin tưởng vào tôi khi tôi yêu cầu họ làm những việc nằm ngoài “vùng an toàn” của họ, sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì mà tôi – thông qua sự mách bảo của trực giác – cho là cần thiết vào thời điểm ấy, kể cả khi đó không phải là công việc quen thuộc của họ.

Tôi không thể nghĩ ra ví dụ nào tốt hơn trận tái đấu của chúng ta với Bayern Munich ở Bundesliga trong mùa giải vừa qua. Đó là một bài test lớn đối với chúng ta, về mặt tâm lý.

Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là con người, không phải những con Robot vô tri vô cảm! Vào thời điểm đó của mùa giải, tất cả chúng ta đều có một suy nghĩ giống nhau. “OK, cho đến nay chúng ta đã làm rất tốt mọi việc, nhưng họ là Bayern đấy… chúng ta chỉ xếp trên họ 2 điểm. Và họ hoàn toàn có thể lội ngược dòng…”

Trong cuộc đối đầu đầu tiên với họ, chúng ta đã thu được một kết quả rất tích cực, một trận hòa 2-2 ở Munich, tuy nhiên chúng ta nhận thức được rằng mình vẫn chưa thể vượt qua bài test cực khó nhằn này. Nếu để bị rạn nứt dưới áp lực khủng khiếp của thời điểm ấy, chúng ta sẽ phải tiếp tục nghe lại bài ca “Neverkusen”.

Trước trận tái đấu, chúng ta đã quyết định thực hiện một sự thay đổi đối với hệ thống của mình và tất cả cầu thủ đều đồng tình với ý tưởng này. Chúng ta muốn chơi phòng ngự phản công – mặc dù đây không phải là lối chơi mọi khi của chúng ta, nhưng nó đã hoạt động hiệu quả. Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về chúng ta, nhưng điều quan trọng nhất là khi tôi nhìn quanh phòng thay đồ, tôi thấy rằng không một ai muốn đổi lối chơi thành phòng ngự đổ bê tông và cố bảo toàn lợi thế tỷ số này cả. Tất cả mọi người đều muốn có thêm bàn thắng. Sự sợ sệt không hề tồn tại trong đội.

Nếu chúng ta không bước vào hiệp hai với tư tưởng táo bạo đó, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu chúng ta quyết định chơi phòng ngự “dựng xe buýt”, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà 1-1, và động lực của 2 đội sẽ biến đổi.  Nhưng chúng ta đã không làm vậy. Chúng ta tiếp tục duy trì sự kỷ luật trong lối chơi và tổ chức tấn công bất cứ khi nào có cơ hội, cuối cùng, chúng ta đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Chúng ta đã vượt qua bài test lớn nhất.

Sau ngày hôm đó, từ “Neverkusen” đã không còn chút sức nặng nào nữa. Chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ làm nên lịch sử - không chỉ là giành chức vô địch, mà còn giành chiến thắng hết mọi trận đấu mà chúng ta tham dự. 

Trận tiếp theo, trận tiếp theo, trận tiếp theo…

 

Khi là một cầu thủ, bạn sẽ luôn muốn ăn mừng sau mỗi trận thắng. Bạn muốn được thư giãn, dù chỉ là trong chốc lát. Nhưng trong tư cách một HLV trưởng, bạn sẽ phải không ngừng nghĩ ngợi về trận đấu tiếp theo. Có lẽ tôi đã học được điều này từ những nhà cầm quân vĩ đại mà tôi đã làm việc cùng – Pep, Mourinho, Rafa, Ancelotti, Toshack, Aragonés, del Bosque, và còn nhiều cái tên khác nữa. 

Nhưng tôi tin rằng cách làm việc đó vốn đã nằm sẵn trong máu tôi từ rất lâu về trước rồi. Tôi từng chứng kiến nó mỗi tối khi bố tôi ngồi làm việc trên bàn ăn của gia đình mà. Dù cho trận đấu vừa qua đã kết thúc với kết quả thắng lợi, thì suy nghĩ trong đầu các nhà cầm quân sẽ luôn là: “OK, quá ngon. Nhưng tiếp theo sẽ là gì đây?” 

Buổi tập tiếp theo, cơn bão chấn thương tiếp theo, hàng loạt vấn đề đang chờ đợi ở phía trước…

Ông ấy sẽ lấy cuốn sổ của mình ra và bắt đầu viết, vẽ nguệch ngoạc. Bây giờ tôi cũng y như thế. Có lẽ tôi đang dần biến thành bố tôi! Tôi dám cam đoan với bạn rằng, ở mùa giải này, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến sau khi trở về nhà sau một chiến thắng chính là trận đấu tiếp theo. 

Đối với nhiều người, chắc hẳn điều đó nghe thật mệt mỏi, buồn tẻ. Nhưng đối với tôi, đấy lại là một “thú vui”, một niềm hạnh phúc thuần khiết. 

Giờ đây, ở nhà tôi, bên bàn ăn của gia đình, câu than vãn “Periko, làm ơn đi…” đã được thay thế bằng “Xabi, làm ơn đi…”

Bạn biết đấy, cuộc sống là một vòng tuần hoàn.

May mắn thay, vợ và các con tôi cũng yêu bóng đá giống như tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua mùa giải tuyệt vời này, và bọn trẻ nhà tôi thực sự rất vui sướng. Trong bóng đá, và trong cuộc sống, hạnh phúc chính là điều quý giá nhất.

Bạn biết đấy, sẽ rất khó để tìm kiếm một “tình yêu” mới sau khi bạn chia tay sự nghiệp cầu thủ - tìm kiếm một điều gì đó có thể thay thế niềm vui mà bạn từng có khi được thi đấu trước 50.000 khán giả. Đối với tôi, tôi chỉ đơn giản là đổi bóng đá lấy bóng đá. Bây giờ, tôi đang sống cùng bóng đá theo một cách khác và tôi vẫn rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi được truyền dạy cho mọi người những kiến thức, kinh nghiệm của mình. Hạnh phúc với các cầu thủ. Hạnh phúc với người hâm mộ. Hạnh phúc với tất cả mọi thứ mà chúng ta đã đạt được cùng nhau.

Và tôi rất vui vì chúng ta sẽ không bao giờ phải nghe lại từ “Neverkusen” nữa.

 

Lập cú đúp danh hiệu vô địch Bundesliga và DFB-Pokal ngay trong lần đầu tiên có một mùa giải cầm quân trọn vẹn trên cương vị HLV trưởng là một chiến tích khó tin, và tôi tuyệt đối không hề nghĩ rằng đó là một cuộc hành trình đơn giản. Vì thế, tôi thực sự phải cảm ơn CLB vì đã tin tưởng giao cho tôi dự án này. Nhưng trên hết, tôi phải cảm ơn các cầu thủ và đội ngũ nhân viên hậu trường của mình vì đã làm việc vô cùng chăm chỉ. (Và tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ quay trở lại vào mùa giải mới, vì các bạn biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên nhiều câu chuyện vĩ đại hơn nữa.)

Vậy… “Tiếp theo sẽ là gì đây?”

Một chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Champions League.

Thêm một chiến tích lịch sử nữa? Hy vọng là thế. Thêm những kỷ niệm đẹp? Chắc chắn rồi. 

Thật là mong chờ mùa giải mới. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

La Liga và cuộc đua tam mã: Cơ hội chia ba

Mặt trận Châu Âu đã tạm ổn sau khi Real Madrid và đội bóng cùng thành phố Atletico cùng lách qua khe cửa hẹp để tránh được nguy cơ bị loại sớm trong khi Barcelona thì đã vượt hẳn lên sau trận thắng trên sân của Borussia Dortmund. Cả ba ông lớn sẽ trở lại La Liga để lao vào một mặt trận mới mà cũ, cuộc chiếm tranh đoạt ngôi vương ở xứ sở những chú Bò Tót.

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Cuộc đua vô địch Serie A: Tìm về những ngày xưa cũ

Vòng đấu thứ 12 Serie A mùa giải năm nay khép lại với trận hoà 1-1 giữa hai kẻ đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Inter Milan và Napoli. Trận hoà này cùng với những trận thắng trước đó của những Juventus, Atalanta, Fiorentina và Lazio đã khiến cho bảng xếp hạng ở những vị trí dẫn đầu trở nên vô cùng chật chội.