Mong muốn “thay tướng đổi vận” thường bỏ qua một sự thật khó nuốt trôi, đó là vấn đề của các câu lạc bộ khủng hoảng sâu xa hơn nhiều so với người huấn luyện đội bóng.
![]() |
Mùa đông năm 1989/90, sau ba năm nhạt nhòa, Alex Ferguson đối mặt với trát sa thải. Man United xếp thứ 11 ở mùa 1988/89, và kết thúc thập niên 1980 với vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, chỉ cách nhóm xuống hạng 2 điểm. Các khán đài sân Old Trafford là vô số băng rôn phản đối chiến lược gia người Scotland, nổi tiếng nhất là “Ba năm toàn những lời bào chữa, Ta-ra Fergie (Tạm biệt Fergie)”.
Nhiều người tin rằng Ferguson sẽ bị "trảm" nếu Man United thua Nottingham Forest ở vòng 3 FA Cup. Nhưng thay vào đó, cú đánh đầu của Mark Robins đã mang về chiến thắng 1-0, mở ra con đường đến chức vô địch FA Cup, danh hiệu đầu tiên trong số 38 chiếc cúp mà Ferguson mang về Old Trafford.
Trong nền văn hóa bóng đá hiện tại, Alex Ferguson khó mà trụ lại đến trận FA Cup đó. Ruben Amorim là huấn luyện viên thứ sáu bị sa thải ở Premier League mùa này; Nottingham Forest đã đuổi đến hai huấn luyện viên mà trong đó, Ange Postecoglou chỉ tại vị được 39 ngày. Theo League Managers Association, nhiệm kỳ trung bình của các huấn luyện viên đã bị sa thải ở 4 hạng đấu cao nhất nước Anh mùa này chỉ là 1.03 năm.
![]() |
Việc sa thải huấn luyện viên được xem là sự thừa nhận cho nỗi thống khổ của người hâm mộ trước chuỗi phong độ nghèo nàn, và nó mang theo lời hứa về một sự thay đổi tức thì. Thường thì kết quả thực sự được cải thiện, nhưng không phải vì lý do chúng ta vẫn nghĩ.
Có một lời giải thích đơn giản cho cái gọi là "hiệu ứng tướng mới" (new-manager bounce). Về cơ bản, các huấn luyện viên bị sa thải khi đội bóng chạm đáy phong độ. Họ thường không chỉ chịu kết quả tồi tệ, mà còn phải đối mặt với lịch thi đấu khắc nghiệt, bão chấn thương hay đơn giản là vận đen. Khi người mới đến, kết quả cải thiện một phần do tài năng của họ, và phần còn lại là vận đen của người tiền nhiệm đã đi đến giới hạn.
Số liệu cũng chứng minh điều này. Công ty phần mềm Twenty First Group đã phân tích hiệu suất của các đội trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trước và sau khi thay tướng, kể từ năm 2019.
Kết quả cho thấy trong 6 trận trước khi bị sa thải, các huấn luyện viên chỉ kiếm được trung bình 0.9 điểm/trận, dù màn trình diễn thực tế (dựa trên bàn thắng kỳ vọng) xứng đáng được 1.1 điểm. Như vậy, họ đúng là đã không gặp may.
Huấn luyện viên mới đến và kiếm được 1.2 điểm/trận trong 6 trận đầu tiên. Sự gia tăng rất nhỏ này chủ yếu được giải thích bằng việc vận đen đã qua đi, giúp đội bóng giành được số điểm đúng với năng lực thực tế.
Học giả Sue Bridgewater cũng chỉ ra rằng các đội Premier League trung bình kiếm được 1.3 điểm/trận. Trong ba tháng sau khi sa thải huấn luyện viên, họ cũng chỉ kiếm được con số tương tự. Thay vì lột xác câu lạc bộ, huấn luyện viên mới chỉ đơn thuần đưa đội bóng trở lại mức độ kỳ vọng vốn có, dựa trên chất lượng cầu thủ và mức độ chi tiêu.
Trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer tại Man United mùa giải 2018/19 là ví dụ điển hình. Với tư cách huấn luyện viên tạm quyền, Solskjaer dường như đã hồi sinh một tập thể rệu rã, thắng 14/19 trận cầm quân.
![]() |
Ba tháng sau, ông được trao bản hợp đồng chính thức, có thời hạn 3 năm. Đó cũng là lúc phong độ của Man United lao dốc không phanh. Họ chỉ thắng 2/10 trận cuối cùng của mùa giải. Sau tất cả những lời tán dương về cuộc cách mạng của Solskjaer, Man United kết thúc mùa giải ở đúng vị trí khi ông mới đến, hạng 6 ở Premier League.
Thực tế, các đội bóng đang khủng hoảng có xu hướng cải thiện phong độ như nhau, bất kể họ có sa thải huấn luyện viên hay không. Nhà kinh tế học Bas ter Weel đã nghiên cứu 18 năm dữ liệu của giải vô địch quốc gia Hà Lan, so sánh các câu lạc bộ có thành tích kém xa kỳ vọng. Nhóm thứ nhất thay tướng, nhóm thứ hai giữ nguyên người cũ. Kết quả là cả hai nhóm đều cải thiện thành tích với mức độ y hệt nhau. Các nghiên cứu tại Pháp và Ý cũng cho kết quả tương tự.
Do đó, ông đi đến kết luận, rằng phản ứng thái quá trước một chuỗi kết quả ngắn hạn là một việc làm tốn kém và thường thì không mang lại hiệu quả. Tiêu biểu là Tottenham năm 2019. Chỉ 6 tháng sau khi đưa đội bóng Bắc London vào chung kết Champions League, Mauricio Pochettino bị sa thải và Spurs tốn 12.5 triệu bảng tiền đền bù. Và hiện tại, Tottenham đang ở đâu?
Tất nhiên, một số huấn luyện viên thực sự xứng đáng bị sa thải. Nhưng những người có khả năng thay đổi toàn diện đội bóng là rất hiếm. Trừ ngoại lệ như Jurgen Klopp tại Liverpool, các câu lạc bộ bổ nhiệm huấn luyện viên giữa mùa thường chỉ chờ đợi phép màu xảy đến với họ. Theo Twenty First Group, chỉ 2% số huấn luyện viên mới thực sự cải thiện hiệu suất nền tảng của đội bóng trong dài hạn.
Tháng 06/2025, Tottenham trả Brentford 10 triệu bảng để chiêu mộ huấn luyện viên Thomas Frank. Chỉ 6 tháng sau, Tottenham được cho là đang cân nhắc chi 20 triệu bảng để sa thải ông. Phải chăng Frank đột nhiên biến từ một huấn luyện viên xuất sắc thành kẻ thất bại? Hay kết quả của ông đang phản ánh chất lượng của thượng tầng câu lạc bộ?
Brentford đã thay Thomas Frank bằng một huấn luyện viên chuyên về tình huống cố định, người chưa từng có kinh nghiệm cầm quân ở cấp độ chuyên nghiệp. Kết quả là Brentford hiện đứng thứ 5, cao hơn Tottenham 9 bậc ở Premier League.
Có lẽ, trong thành công của Brentford, hay thất bại của Tottenham và Man United, huấn luyện viên chỉ là tấm gương phản chiếu chất lượng của tổ chức đứng sau họ. Dữ liệu cũng cho thấy thước đo tốt nhất để dự đoán một huấn luyện viên sẽ làm tốt ra sao ở đội bóng mới… chính là thành tích của người tiền nhiệm.
(Tommny - Theo The Telegraph)

Các cầu thủ Manchester United đã được thông báo rằng mục tiêu của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải là giành vé dự Champions League.

MU đã đưa 3 cựu huấn luyện viên của Chelsea vào danh sách rút gọn để thay thế Ruben Amorim ở Hè năm nay.

HLV Ruben Amorim được cho là sẽ sớm trở lại dẫn dắt một đội bóng ở Premier League, sau khi bị Manchester United sa thải.




