Vì sao Roy Keane lại công kích đội bóng cũ nhiều đến thế?

Tác giả bu3hlinh - Thứ Sáu 29/05/2026 18:51(GMT+7)

Roy Keane từng có một cái nhìn khá mỉa mai về chuyện các cựu cầu thủ bước vào truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn tại Philadelphia năm 2004, ông nói, “Tôi thấy rất nhiều cựu cầu thủ đi làm bình luận, talk show và đủ thứ khác. Dù tôi hiểu rằng một số người cần tiền và không thể thoải mái về tài chính như tôi hay vài cầu thủ khác nhưng điều đó vẫn khá buồn.”

 

Keane khi ấy vẫn là một nhân vật rất khác so với hình ảnh bình luận viên truyền hình quen thuộc sau này. Ông sắc sảo, cuốn hút và có khiếu châm biếm. CĐV Manchester United thích cuộc phỏng vấn đó, bởi nó cho thấy một Roy Keane rất thật, một cầu thủ không ngại nói thẳng về thế giới bóng đá và cả những thứ xung quanh nó.

Khi được hỏi liệu ông có nhận lời xuất hiện trên các tạp chí bóng bẩy như OK hay Hello hay không, Keane đáp bằng vẻ nửa đùa nửa thật, “Nếu được giá.”

Rồi ông bật cười và nói tiếp, “Không. Nếu tôi từng làm chuyện đó, tôi muốn họ đến nhà tôi lúc 5 giờ chiều thứ Ba. Tôi thích như thế hơn. Họ sẽ thấy con chó, bùn đất, lũ trẻ la hét, vợ tôi mặc quần jean còn tôi mặc đồ thể thao.”

Keane nói rằng đó mới là cuộc sống thật. Theo ông, công chúng có lẽ sẽ thích điều đó hơn những bộ ảnh được dàn dựng kỹ lưỡng, nơi cầu thủ mặc quần áo đẹp, vợ con hoàn hảo và mọi thứ trông như một gia đình không bao giờ cãi vã.

Ông cũng không hoàn toàn lên án chuyện ấy. Keane thừa nhận nếu có người sẵn sàng trả một khoản tiền lớn, ông hiểu vì sao các cầu thủ nhận lời. Rồi ông tự giễu chính mình, “Với lại, tôi cũng khó mà chỉ trích họ khi vài năm trước tôi từng hóa trang thành yêu tinh leprechaun cho Walkers, đúng không?”

Đó là Keane. Một người luôn có nụ cười nhếch mép, sự khó chịu rất riêng và thói quen nói ngược lại đám đông. Chính điều đó khiến ông hấp dẫn, ngay cả với những người chưa từng chứng kiến ông thi đấu.

Keane cũng không dễ tự tán dương bản thân. Khi có người nói màn trình diễn của ông trước Juventus năm 1999 là trận đấu hay nhất họ từng xem, ông chỉ đáp lạnh lùng, “Tôi chơi cũng ổn thôi.”

Nhưng trong hai tuần qua, Keane lại trở thành tâm điểm vì những bình luận liên quan tới Bruno Fernandes. Câu chuyện bắt đầu từ việc Bruno phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải của Manchester United, sau đường chuyền giúp Patrick Dorgu đánh đầu ghi bàn vào lưới Brighton & Hove Albion. Đó là pha kiến tạo thứ 21 của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong mùa này.

Trước khi Bruno phá kỷ lục, Keane đã tỏ rõ sự không hài lòng khi cho rằng đội trưởng của Man United quá để tâm tới cột mốc cá nhân. Trên podcast The Overlap, ông nói, “Khi cậu là đội trưởng của một CLB và được kỳ vọng đưa đội bóng tiến lên, thì đừng quá sa đà vào vai trò cá nhân hay chỉ chăm chăm vào những pha kiến tạo.”

 

Keane tiếp tục, “Những gì tôi nghe ở United cuối tuần qua, thành thật mà nói, khiến tôi phát cáu. Cả cuộc nói chuyện đều xoay quanh số kiến tạo của cậu ấy. Mọi người, các cầu thủ đều nói về nó. Trận đấu dường như chỉ còn là chuyện về những pha kiến tạo của cậu ấy. Đó mới là vấn đề.”

Ông còn nhắc tới phát biểu sau trận của Bruno và chỉ trích gay gắt hơn, “Sau trận đấu, cậu ấy được phỏng vấn và nói rằng, đội trưởng của Manchester United đấy, ‘Có vài tình huống lẽ ra tôi nên dứt điểm nhưng tôi đã chuyền bóng.’ Thật không thể tin nổi. Làm sao tư duy của cậu lại không phải là thắng trận đấu mà lại là một kỷ lục cá nhân?”

Keane kết luận, “Cậu ấy sẽ không giành danh hiệu đâu, không phải với tư duy như thế về tập thể. Đội bóng thủng lưới 2 bàn và mọi người lại phát cuồng chỉ vì cậu ấy cân bằng kỷ lục kiến tạo. Thật khó hiểu. Nó giống một gánh xiếc.”

Bruno Fernandes không im lặng. Trong lần xuất hiện trên podcast The Diary of a CEO, anh đáp lại, “Mọi người đều có quan điểm riêng. Họ nghĩ điều gì đó là tốt hay xấu, thế nào cũng được.”

Sau đó, Bruno nói thẳng, “Nhưng trong trường hợp này, những gì Roy Keane nói là dối trá. May cho tôi là mọi thứ đều được ghi hình lại.”

Anh giải thích thêm, “Hãy tưởng tượng nếu không có ghi hình. Mọi người sẽ nghĩ, ‘Bruno là kiểu người lúc nào cũng chỉ muốn kiếm kiến tạo.’ Tôi chấp nhận những lời chỉ trích của ông ấy. Tôi chấp nhận việc ông ấy có thể thích tôi với tư cách cầu thủ hay không, thích tôi với tư cách con người hay không. Nhưng điều tôi không thích là ông ấy đặt những lời chưa từng được nói vào miệng tôi. Đó là điều duy nhất tôi không thích.”

Sau đó, Keane dường như đáp trả bằng một bài đăng trên Instagram, “Quá nhiều sự chú ý khiến con lừa tưởng mình là sư tử.”

Tôi không đồng tình với cách Keane nói về Bruno Fernandes, nhưng có thể hiểu điều ông muốn nhắm tới. Với Keane, vấn đề không chỉ nằm ở Bruno, mà còn ở bầu không khí xung quanh Man United. Khi đội bóng không có danh hiệu lớn để ăn mừng, một kỷ lục kiến tạo bỗng trở thành chủ đề được thổi phồng. Truyền thông cần câu chuyện. CĐV cần một điểm tựa tích cực. Bruno, trong một mùa giải xuất sắc, trở thành tâm điểm của tất cả.

Dù vậy, Bruno có lý do để phản pháo. Anh đã chơi rất hay và quan trọng hơn, anh không nói đúng những gì Keane gán cho mình. Việc một cầu thủ hiện tại công khai đáp lại các huyền thoại cũ cũng không còn là chuyện hiếm ở Man United.

Lisandro Martinez từng phản ứng với Paul Scholes sau trận derby Manchester hồi tháng 1. Trước trận đấu đó, Scholes và Nicky Butt đã chế giễu chiều cao của Martinez, nhất là khi anh phải đối đầu Erling Haaland.

Lisandro Martinez

Ngày càng có cảm giác rằng nhiều CĐV Man United đang đứng về phía những cầu thủ hiện tại hơn là các biểu tượng cũ. Không phải vì họ quên quá khứ, mà vì họ mệt mỏi với việc những huyền thoại liên tục công kích đội bóng mà họ yêu mến. Với thế hệ CĐV trẻ, những cái tên vĩ đại ngày xưa chưa chắc đã có sức nặng cảm xúc như với thế hệ trước.

Thật ra, điều này không mới. Các cựu cầu thủ và HLV thường tin rằng thời của họ tốt hơn. Họ nhìn hiện tại bằng tiêu chuẩn của quá khứ, đôi khi đúng, đôi khi rất phiến diện.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi một người như Roy Keane lên tiếng, mọi thứ lập tức được khuếch đại. Một câu nói trên podcast có thể bị cắt ra thành nhiều đoạn ngắn, lan truyền khắp mạng xã hội và tạo thành một cuộc tranh luận mới quanh Man United. Có thể các cựu cầu thủ không lường hết sức nặng lời nói của họ. Cũng có thể họ biết rõ nhưng không bận tâm.

Vì sao họ làm vậy? Vì muốn giữ sự hiện diện trong truyền thông, vì công việc, vì tiền bạc, vì thích nói thẳng hay vì thật sự tin mình đang bảo vệ chuẩn mực của bóng đá? Câu trả lời chỉ họ mới biết.

Sự suy giảm của báo lá cải truyền thống cũng khiến quan điểm của các cựu cầu thủ trên nền tảng trực tuyến trở nên nổi bật hơn. Những câu hỏi kiểu một huyền thoại nói gì đó về một cầu thủ hiện tại giờ đã trở thành chuyện quen thuộc trong các buổi họp báo. HLV và cầu thủ có thể bỏ qua, hoặc đáp trả để khiến ngọn lửa lớn hơn.

 

Roy Keane vẫn là một nhân vật đặc biệt. Những phát ngôn gây sốc của ông có thể khiến nhiều người khó chịu nhưng cũng có hàng triệu người muốn nghe. Ông có thể làm tổn hại một phần hình ảnh của mình trong mắt một số CĐV nhưng điều đó không xóa đi vị thế của ông trong lịch sử bóng đá.

Ngoài đời, Keane được nhiều người mô tả là lịch sự, thân thiện và hài hước. Có những câu chuyện về việc ông tới thăm các CĐV đang hấp hối và ngồi cùng họ hàng giờ. Ông cũng không ngại xử lý thẳng tay những người thô lỗ, nhưng luôn tử tế với những ai cư xử đúng mực.

Đó là mặt khác của Roy Keane, mặt ít được đưa lên các đoạn cắt lan truyền trên mạng. Người ta muốn nghe ý kiến gay gắt của ông, muốn thấy ông nổi giận, muốn biến ông thành biểu tượng của sự khắc nghiệt. Nhưng có lẽ, điều công chúng ít khi được thấy lại là phần con người hơn, mềm hơn và phức tạp hơn trong chính Roy Keane.

(Theo Andy Mitten, The New York Times)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Theo dõi một màn "đấu súng" như thế nào là chuẩn chỉ nhất?

Geir Jordet là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân tích những tình huống penalty và là tác giả của cuốn sách “Pressure”, viết về tâm lý học trong các loạt sút luân lưu. Jordet hiện đang tham gia giảng dạy và nghiên cứu về tâm lý học cùng hiệu suất thể thao đỉnh cao tại Trường Khoa học Thể thao Na Uy, đồng thời góp mặt trong đội ngũ phân tích viên World Cup của The Athletic mùa hè này.

Liệu các "quãng nghỉ tiếp nước" ở World Cup 2026 có thực sự làm đứt gãy "mạch trận"?

Các quãng nghỉ tiếp nước đã trở thành một chủ đề được bàn tán sôi nổi tại World Cup 2026, nhưng thực tế thì chúng đang ảnh hưởng đến các trận đấu với mức độ ra sao? Tích cực hay tiêu cực? Tại đây, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ những con số thống kê để có được một cái nhìn công bằng nhất.

Từ kỉ nguyên bóng dài đến thời đại của những ông vua lùn: Sự tiến hóa của bóng đá qua các kỳ World Cup

Vào cái ngày khoảng 400 triệu người bật tivi để theo dõi trận chung kết World Cup 1966 giữa Anh và Tây Đức tại Wembley - rất nhiều người trong số đó lần đầu tiên được xem trực tiếp một trận bóng đá trên truyền hình - sự kiện ấy đã thay đổi vĩnh viễn cách chúng ta ghi nhớ về môn thể thao vua.

Nụ cười của Popov

Khép lại V.League 2025/26 bằng chiến thắng trước tân vô địch Công An Hà Nội (CAHN), Thể Công Viettel đã chính thức cán đích ở vị trí Á quân. Phía sau thành công đáng tự hào ấy là dấu ấn đậm nét của HLV Velizar Popov.

Vì sao Roy Keane lại công kích đội bóng cũ nhiều đến thế?

Roy Keane từng có một cái nhìn khá mỉa mai về chuyện các cựu cầu thủ bước vào truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn tại Philadelphia năm 2004, ông nói, “Tôi thấy rất nhiều cựu cầu thủ đi làm bình luận, talk show và đủ thứ khác. Dù tôi hiểu rằng một số người cần tiền và không thể thoải mái về tài chính như tôi hay vài cầu thủ khác nhưng điều đó vẫn khá buồn.”

Di sản của Pep Guardiola

Một thập kỷ huy hoàng tại Etihad sắp chính thức khép lại, khi HLV Pep Guardiola tuyên bố chia tay Man City vào mùa hè này. Trận đấu với Aston Villa vào Chủ nhật tới sẽ là lời chào từ biệt của vị chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.