Vén màn phân tích dữ liệu: Liverpool đã mang về những Salah, Mane, Firmino, Van Dijk,... như thế nào?

Tác giả BLV Hoàng Thông (Le Foot) - Thứ Bảy 17/08/2024 11:45(GMT+7)

Trong những trích đoạn từ quyển sách chuẩn bị được phát hành của mình mang tên “How to Win the Premier League: The Inside Story of Football’s Data Revolution”, Ian Graham – Giám đốc Nghiên cứu trong giai đoạn đỉnh cao của Liverpool dưới kỷ nguyên Jurgen Klopp – đã chia sẻ về quá trình làm việc cùng Giám đốc Thể thao Michael Edwards và HLV người Đức, để từ đó tạo dựng nên một đội hình chinh phục các danh hiệu, gồm những ngôi sao như Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane hay Virgil van Dijk.

 

Ian Graham và Michael Edwards sau giai đoạn hợp tác với nhau tại Tottenham thì chuyển đến Liverpool, ở đó một ủy ban chuyển nhượng gồm các nhà phân tích và HLV trưởng Brendan Rodgers được thành lập để xác định những cầu thủ cần chiêu mộ. Mặc dù mùa giải 2014/15 không mấy thành công đối với Liverpool, ủy ban này đã phát hiện ra một số viên ngọc quý, trong đó có Roberto Firmino, người sau này trở thành hạt nhân trong thành công của đội bóng ở Premier League và Champions League.

• Dữ liệu đã làm nổi bật giá trị thực sự của Roberto Firmino như thế nào?

Bản hợp đồng lớn của mùa hè năm 2015 là Roberto Firmino, người cùng với James Milner đã trở thành những viên gạch đầu tiên, xây đắp nên thành công không thể phủ nhận trong số những bản hợp đồng được ủy ban chuyển nhượng mang về kể từ Philippe Coutinho và Daniel Sturridge vào tháng 01 năm 2013. Phân tích dữ liệu của chúng tôi là tác nhân chính trong việc ký hợp đồng với Firmino, nhưng không giống các bản hợp đồng giá trị cao, cậu ấy không nổi bật ngay lập tức. Chúng tôi cần đào sâu hơn vào dữ liệu để thực sự hiểu được giá trị của Firmino, và chúng tôi có thể đã không làm như vậy nếu Eddy (Michael Edwards) không khăng khăng rằng cầu thủ này bị đánh giá thấp.

Ngoài việc phân tích hiệu quả thi đấu của các cầu thủ, chúng tôi cũng tiến hành phân tích tài chính cho CLB, và một phần quan trọng là làm sao để hiểu rõ phí chuyển nhượng và lương: thị trường trả giá quá cao cho cái gì và thị trường trả giá quá ít cho cái gì. Chung quy, định nghĩa về “Moneyball” không phải là để cải thiện hiệu suất mà là tối đa hóa khả năng cải thiện hiệu suất xét trên mỗi bảng Anh được chi tiêu. Sau cùng, hầu như bất kỳ ai – ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ đáng chú ý như gia đình nhà Glazer tại Man United – đều có thể cải thiện hiệu suất với chi tiêu đủ lớn.

 

Firmino là một cầu thủ mà dựa trên các thông tin nhân khẩu học, chúng tôi ước tính phí chuyển nhượng dự kiến là 19 triệu bảng Anh. Cầu thủ người Brazil đã chơi cho Hoffenheim, một CLB tầm trung bình của Bundesliga, trong bốn mùa giải và chỉ còn hai năm hợp đồng. Những yếu tố này làm nên phí chuyển nhượng khiêm tốn. Việc chơi bóng ở Đức giúp thương vụ Firmino không phải chịu thêm khoản phụ phí “kinh nghiệm Premier League”. Là một tiền đạo trẻ và là một cầu thủ Brazil đã làm tăng thêm chi phí dự kiến của cậu ấy, nhưng vì chưa từng chơi cho lứa trẻ hoặc thi đấu cho đội tuyển Brazil, thế nên chi phí dự kiến lại giảm đi lần nữa. Tất nhiên, nếu mọi điều kiện khác đều tương đương, chúng tôi sẽ ưu tiên một cầu thủ có kinh nghiệm Premier League và có 20 lần khoác áo đội tuyển Brazil. Song, thực tế không có gì là tương đương nhau, và những cầu thủ như thế thường có giá chuyển nhượng rất cao.

Borussia Dortmund cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với Firmino và đưa ra lời đề nghị 25 triệu euro. Chúng tôi sẽ phải trả nhiều hơn để đảm bảo có được sự phục vụ của cậu ấy. Eddy cương quyết cho rằng Firmino bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng bởi thị trường và thuyết phục các chủ sở hữu của chúng tôi chi 29 triệu bảng để ký hợp đồng với cậu ấy. Có những luận điểm quan trọng chứng minh Firmino bị đánh giá thấp: cầu thủ này hiếm khi bị chấn thương và đã chơi gần như mọi trận đấu cho Hoffenheim trong bốn năm qua. Cậu ấy xuất sắc trong không chiến và tạo ra cơ hội cho các đồng đội, mặc dù khả năng ghi bàn có phần khiêm tốn (Firmino chỉ ghi được 10 bàn hoặc hơn ở một trong bốn mùa giải Bundesliga). Firmino cũng có thể chơi ở ba vị trí.

Việc Firmino có thể chơi được ba vị trí lẽ ra nên được xem là một điểm mạnh, nhưng tôi nghĩ nó lại bị xem là hạn chế – các đội khác không biết phải làm gì với cậu ấy. Đây là một trung phong, tiền vệ tấn công hay tiền đạo cánh? Thậm chí ban huấn luyện của chúng tôi cũng không chắc nên sử dụng Firmino như thế nào; tất cả đều nhất trí đây là một cầu thủ giỏi nhưng không biết nên xếp cậu ấy đá ở đâu. Theo quan điểm của tôi, một cầu thủ đa năng là một tài sản lớn: nếu Firmino có thể chơi được ba vị trí, thì đội hình không nhất thiết phải có chiều sâu ở các vị trí đó, vì cậu ấy có thể trám vào. Một thành công khác không thể phủ nhận của kỳ chuyển nhượng năm 2015 chính là bản hợp đồng tự do James Milner, cầu thủ này cũng sở hữu những điểm mạnh tương tự Firmino.

 

Ngay cả phân tích dữ liệu của chúng tôi cũng bị đánh lừa bởi sự linh hoạt, đa năng của Firmino. Kết quả đánh giá xếp cậu ấy vào danh mục tiền đạo, nhưng lại không đủ ấn tượng ở khả năng dứt điểm để trở thành một tiền đạo thực thụ. Eddy khẳng định rằng Firmino đã chơi nhiều trận ở vị trí “số 10”, vì vậy chúng tôi đã xem xét lại cậu ấy.

Công cụ phân loại cầu thủ của chúng tôi cho phép xác định vai trò của mỗi cầu thủ trong từng trận đấu. Chúng tôi có thể sử dụng các trận đấu mà Firmino chơi ở vị trí tiền đạo để so sánh cậu ấy với các tiền đạo khác, và các trận đấu chơi ở vị trí số 10 để so sánh với các số 10 khác. Kết quả của quá trình này cho thấy, ở vị trí số 10, Firmino là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu. Hầu hết các cầu thủ trẻ được đánh giá cao hơn cậu ấy – như Alexis Sanchez, James Rodriguez, Isco, Oscar, Paul Pogba, Aaron Ramsey – đều đang chơi cho những đội bóng lớn tham dự Champions League, và là những mục tiêu hoàn toàn không thực tế với vị thế của Liverpool trong thứ bậc ưu tiên vào năm 2015.

Eddy ghi nhận công lao của phân tích dữ liệu trong thương vụ Firmino, nhưng chúng tôi ắt hẳn đã không dành nhiều thời gian phân tích cậu ấy nếu không có sự quả quyết của Eddy: ông ấy áp dụng một quy trình mới, phân tích 20-30 trận đấu qua video đã gợi ý rằng Firmino – mặc dù không cho ra kết quả trước sau như một – nhưng có thể là một tài năng đặc biệt.

• Jurgen Klopp đã bị thuyết phục bởi phân tích dữ liệu như thế nào?

Brendan Rodgers bị sa thải vào tháng 10 năm 2015 và tôi được yêu cầu thông báo cho người kế nhiệm, tức Jurgen Klopp, về cách Liverpool đã sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định.

Một sự trùng hợp đến kỳ lạ khiến tôi từng phân tích mùa giải thảm họa 2014/15 của Borussia Dortmund từ rất lâu trước khi Klopp gia nhập Liverpool. Quay trở lại tháng 3 năm 2015, tôi được một người quen cũ là Holger Ruhl mời đến Frankfurt để thuyết trình tại cuộc họp thường niên của các nhà phân tích thuộc Deutsche Fussball Liga (DFL – công ty chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động vận hành của Bundesliga và Bundesliga 2).

Tôi đã trình bày với họ một số phân tích về Bundesliga. Theo thang điểm đánh giá sức mạnh các đội bóng của chúng tôi, Dortmund rõ ràng vẫn là đội bóng mạnh thứ hai ở Đức. Ở giai đoạn lượt đi, Dortmund đứng thứ 17 trong số 18 đội trên BXH giải đấu. Báo chí thừa nước đục thả câu và tờ Bild của Đức đã đăng một bức ảnh Klopp đang an ủi tiền đạo ngôi sao Pierre-Emerick Aubameyang, cầu thủ này đang khóc sau một trận thua nữa của Dortmund. Dòng chú thích bấy giờ là “Echter Schrot”, tạm dịch là “Rác rưởi”. Người ta dễ dàng chấp nhận rằng Dortmund đã là một đội bóng đã hết thời, ấy thế mà có một chuyên gia dữ liệu nào đó lại đang nói rằng đội bóng này vẫn mạnh thứ hai đất nước?

 

Tôi tiếp tục nói rằng chúng tôi dự đoán Dortmund sẽ kết thúc ở vị trí thứ bảy chung cuộc ở mùa 2014/15, trung bình đạt khoảng hai điểm mỗi trận trong tám trận cuối cùng còn lại của mùa giải. Dự đoán này đã vấp phải sự nghi ngờ. Dortmund từng phải nhận những kết quả rất khác so với màn trình diễn thực tế của họ, được đo lường bằng số bàn thắng kỳ vọng (expected goal). Hiệu số bàn thắng kỳ vọng (expected goal difference) của Dortmund sau 26 trận “rác rưởi” tốt thứ ba tại Bundesliga. Số lượng và chất lượng cơ hội mà Dortmund tạo ra cũng như nhận phải từ các đối thủ là tương tự như những mùa giải trước. Điểm khác biệt chính là những pha dứt điểm của họ không đưa quả bóng vượt qua vạch vôi khung thành, trong khi những cú dứt điểm của đối thủ thì có.

Đúng như dự đoán của Ian Graham, Dortmund về thứ 7 ở mùa giải 2014/15

Vào cuối tháng 10 năm 2015, Eddy có nói với tôi: “Anh cần sắp xếp một cuộc họp với Klopp để giải thích cho ông ấy nghe về công việc của bộ phận do anh phụ trách.”

Klopp đã được công bố làm HLV trưởng của Liverpool ba tuần trước đó. Eddy, người sắp được công bố là Giám đốc Thể thao đầu tiên của Liverpool, cho rằng Klopp cần hiểu cách CLB sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quá trình ra quyết định. Tôi biết rằng Klopp ít khi tiếp xúc với phân tích thống kê trong bóng đá trước đây. Điều quan trọng đối với tôi là cần tạo được ấn tượng tốt với ông ấy.

Tôi đã dành cả tuần lễ để chuẩn bị một bài thuyết trình giới thiệu với Klopp. Đầu tiên, là một trang tóm tắt về bàn thắng kỳ vọng dành cho những người chưa từng tiếp xúc với khái niệm này trước đây: từ một vị trí nhất định trên sân, một cú sút (bằng chân) có khả năng đi vào lưới cao hơn một cú đánh đầu. Tất nhiên, vấn đề này hiển nhiên mà. Nếu sút bóng từ cự ly gần hơn dẫn tới khung thành, hoặc vào vị trí mà thủ môn không thể cản phá, khả năng cú sút đó trở thành bàn thắng sẽ cao hơn. Trình bày vậy coi bộ cũng ổn áp nhỉ!?

Với hy vọng khơi gợi sự hứng thú của Klopp, phần tiếp theo của bài thuyết trình tập trung vào Dortmund mùa giải 2014/15 và câu chuyện thành công của ông ở đó tan vỡ như thế nào. Tôi đã đào lại tám trận đấu tệ nhất mùa giải của Dortmund. Hy vọng đấy sẽ không phải là một trải nghiệm như xát muối vào tim đối với Klopp.

 

Ngày 20 tháng 9 năm 2014: Dortmund thua Mainz 0-2 trên sân khách. Rõ ràng, Dortmund đã gặp xui xẻo trong trận đấu này mà không cần phải phân tích sâu. Tân binh đắt giá của họ, Ciro Immobile, mang về một quả penalty khi đội nhà vẫn đang bị dẫn trước chỉ một bàn, nhưng đáng tiếc là quả penalty lại bị Loris Karius – người sau này gia nhập Liverpool vào năm 2016 – cản phá. Bàn thua thứ hai là một bàn phản lưới nhà. Theo mô hình bàn thắng kỳ vọng, kết quả “công bằng” của trận đấu lẽ ra phải là 1,8-1,7 nghiêng về phía Dortmund. Giành chiến thắng là kết quả có khả năng xảy ra nhất đối với Dortmund. Klopp đồng ý với phân tích này. “Chúng tôi đáng lẽ phải thắng trận đấu đó! Cậu có xem không?” Không, tôi không hề xem. Tôi chỉ mới phân tích dữ liệu.

Ngày 25 tháng 10 năm 2014: Dortmund thua Hannover 0-1 trên sân nhà, trận thua thứ tư liên tiếp của họ tại Bundesliga. Theo số bàn thắng kỳ vọng, với những cơ hội tạo ra, Dortmund được kỳ vọng phải ghi 1,2 bàn, trong khi của Hannover là 0,5 bàn. “Cậu có xem trận đấu đó không? Chúng tôi đã áp cmn đảo họ hoàn toàn!” Không, tôi cũng chưa xem trận đấu này, nhưng tôi đã phân tích dữ liệu.

Ngày 30 tháng 11 năm 2014: Dortmund thua Frankfurt 0-2 trên sân khách và tụt xuống vị trí cuối BXH. Tuy nhiên, họ tung ra 6 pha dứt điểm trúng đích so với 3 của Frankfurt, tổng cộng có 17 cú dứt điểm so với 10 của Frankfurt, và có 35 lần xâm nhập vào vùng cấm địa so với 25 lần của Frankfurt. Bàn thắng kỳ vọng là 2,2 cho Dortmund và 1,1 cho Frankfurt, với cơ hội giành chiến thắng cho đội khách là 67%. Trận đấu này là một ví dụ điển hình về tác động của yếu tố may rủi lên kết quả của một trận bóng đá.

Ngày 17 tháng 12 năm 2014: Dortmund hòa Wolfsburg 2-2 trên sân nhà nhưng... đến lúc này, Klopp đã hiểu ra vấn đề. Trong mỗi trường hợp, kết quả của Dortmund không phản ánh đúng màn trình diễn thực sự, họ chỉ đơn giản là gặp quá nhiều xui xẻo. Điều quan trọng là trực giác của Klopp phù hợp với những gì phân tích chỉ ra.

Phần còn lại của buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ. Nếu Klopp không phải là người dễ dàng thay đổi quan điểm, tôi vẫn hy vọng cuộc họp đã diễn ra đủ thành công để thuyết phục ông ấy tin tưởng vào công việc mà tôi đang làm.

Với việc bổ nhiệm Jurgen Klopp vào vị trí HLV trưởng, chiến lược quản lý CLB dựa trên căn cứ xác thực là những dữ liệu của chúng tôi cuối cùng cũng có cơ hội được triển khai. Tại Đức, mô hình hợp tác giữa HLV và Giám đốc Thể thao là tiêu chuẩn văn hóa đối với những CLB tầm cỡ, một mô hình mà Klopp sẵn sàng tiếp tục tại Liverpool.

Thương hiệu bóng đá “heavy metal” và sức hút cá nhân của Klopp đã lôi kéo các cầu thủ, những người tỏ ra hào hứng trước trước ý tưởng bóng đá của ông.

• Thương vụ Sadio Mane

Tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi nhận thấy một sự tương đồng rất lớn giữa các ưu tiên chuyển nhượng của Klopp và những đánh giá trong các mô hình dữ liệu của chúng tôi. Việc ông đánh giá cao tiền đạo người Senegal, Sadio Mane, đã củng cố niềm tin của tôi vào sự phù hợp giữa tầm nhìn của ông và chiến lược của CLB.

Vào mùa hè năm 2016, Klopp rất muốn ký hợp đồng với Mario Gotze, người từng là ngôi sao của Dortmund trong những mùa giải vô địch Bundesliga dưới thời ông. Giống như nhiều HLV khác, Klopp có xu hướng dễ hiểu là ưu ái những cầu thủ từng chơi dưới trướng mình. Điểm khác biệt của Klopp là một số cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu từng thi đấu cho ông. Tuy nhiên, Gotze đã quyết định không đến.

Trong khi đó, Mane tiếp tục thi đấu xuất sắc cho Southampton và ghi hai bàn vào lưới chúng tôi vào tháng 3 năm 2016, sau khi họ bị dẫn 2-0 trước giờ nghỉ giải lao. Sự xuất hiện của Mane trong hiệp hai đã làm thay đổi cục diện trận đấu, và Southampton giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

 

Eddy đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng về tính cách của Mane. Chúng tôi vô cùng thất vọng khi nhận được đánh giá tiêu cực. Tại Southampton, cầu thủ này được cho là thiếu chuyên nghiệp, thường xuyên đến muộn giờ tập và có “tính cách khó bảo”. Công việc của Michael là cân nhắc những đánh giá về tính cách trong tham chiếu với tài năng, sự phù hợp của cầu thủ và tài chính của thương vụ. Ông ấy quyết định rằng những đánh giá tiêu cực về tính cách không đủ quan trọng để từ bỏ thương vụ và tôi rất vui vì điều đó. Đấy là một bài học cho thấy rằng việc thu thập ý kiến về một cầu thủ có thể dẫn đến thông tin rất không đáng tin cậy. Trái ngược hoàn toàn với những đánh giá về tính cách mà Eddy nhận được, Sadio Mane là một trong những cầu thủ thông minh, tử tế, chuyên nghiệp và chăm chỉ nhất mà chúng tôi từng ký hợp đồng.

Cậu ấy đã có thể chọn ký hợp đồng với Man United. Chơi ở Champions League là một sức hút lớn đối với bất kỳ cầu thủ nào, vì vậy, giành được vé tham dự Champions League là vô cùng quan trọng, nếu không Man Utd sẽ là điểm đến hấp dẫn hơn. Chúng tôi vào đến chung kết Europa League mùa 2015/16: nếu vô địch, chúng tôi sẽ giành quyền tham dự Champions League. Thực tế, chúng tôi đã thua Sevilla trong trận chung kết, nhưng đáng ngạc nhiên thay, Mane vẫn chọn Liverpool thay vì Man United. Nhiều năm sau, Eddy hỏi lý do tại sao Mane và người đại diện của cậu ấy lại đưa ra quyết định này. Câu trả lời là vì họ tin vào khả năng của Klopp, sự nhiệt thành của ông dành cho Mane, và họ tin rằng điều gì đó đặc biệt sẽ diễn ra tại Liverpool.

• Thương vụ Joel Matip

Niềm vui của tôi còn được nhân lên. Một tuần nọ, Klopp bước vào và bắt đầu nói chuyện với Eddy cùng một số tuyển trạch viên: “Các anh thấy Joel Matip thế nào? Cậu ấy đang tự do trên thị trường chuyển nhượng đấy. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc.” Matip từng mắc một số sai lầm nghiêm trọng trong sự nghiệp và bị chế giễu với cụm từ “cầu thủ mắc sai lầm qua mỗi trận đấu”. Nhưng giờ đây, Klopp đề nghị chúng tôi xem xét việc ký hợp đồng với cầu thủ này! Eddy cũng không thích Matip thông qua một số phân tích video đã được thực hiện từ nhiều năm trước.

Sự quan tâm của Klopp đã thúc đẩy chúng tôi xem xét lại trường hợp của Matip. Cậu ấy dạn dày kinh nghiệm nếu so với tuổi của mình, và mô hình “giá trị kiểm soát bóng” (possession value – đánh giá khả năng của bất kỳ hành động nào diễn ra trên sân có thể dẫn đến cơ hội ghi bàn, từ đó có thể tìm ra những đóng góp của các tiền vệ hoặc hậu vệ mỗi khi có bóng) của chúng tôi kết luận rằng kể từ năm 2012, Matip dễ dàng vượt trội so với mặt bằng các trung vệ ở Premier League. Thế rồi Eddy yêu cầu làm video về Matip và sau khi xem xét, ông ấy đã thay đổi ý kiến.

 

Một buổi sáng nọ tại sân tập Melwood, Eddy tình cờ gặp Klopp ở hành lang và nói: “Vụ Matip – Tôi đã xem rồi, cậu ấy giỏi đấy!” Klopp trả lời: “Đúng thế. Tôi đã nói với anh rồi mà.” Eddy đáp lại: “Ngon, vậy thì ký cmn hợp đồng với cậu ấy thôi.” Viên gạch thứ hai của công cuộc xây dựng lại đã được đặt vào. Sau khi đồng ý ký hợp đồng với Matip, Eddy đến Đức để xem cậu ấy thi đấu trong trận gặp Borussia Monchengladbach. Matip bị trượt chân ở giữa sân, một sai lầm dẫn đến bàn thắng ngay lập tức cho Gladbach. Các tuyển trạch viên của Bayern Munich cũng đang xem trận đấu này; nhìn phản ứng của họ, Eddy không nghi ngờ gì rằng họ cũng đã xếp Matip vào hạng mục “cầu thủ mắc sai lầm qua mỗi trận đấu”.

• Thương vụ Georginio Wijnaldum

Bản hợp đồng lớn thứ ba trong mùa hè là Georginio Wijnaldum. Klopp cùng các trợ lý của ông vốn là fan bự của Wijnaldum và cầu thủ này vừa phải xuống hạng cùng Newcastle United. Phân tích dữ liệu của chúng tôi cho thấy Wijnaldum là một cầu thủ rất giỏi, nhưng tôi lo lắng về sự phù hợp của cậu ấy trong đội hình. Vị trí sở trường của cậu ấy là tiền vệ tấn công, nhưng chúng tôi đã có Philippe Coutinho và Adam Lallana chơi trong vai trò đó.

Nhìn lại, có vẻ như việc Mane, Matip và Wijnaldum trở thành những ngôi sao là chuyện đương nhiên. Nhưng vào thời điểm đó, họ chưa phải là ngôi sao. Mỗi người đều bị phần còn lại của thế giới bóng đá nhận định là tồn tại những điểm yếu nào đó. Điều này hạn chế sức hấp dẫn của họ, đồng nghĩa với việc chúng tôi không phải cạnh tranh quá khốc liệt để có được sự phục vụ của những cầu thủ này. Mane (hoàn toàn bất công) khi bị coi là một cá tính xấu và từng bị từ chối khi trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool dưới thời HLV Brendan Rodgers. Matip bị giới tuyển trạch đánh giá là một gánh nặng dễ mắc sai lầm. Wijnaldum thì bị gắn mác xuống hạng. Mô hình “giá trị kiểm soát bóng” của chúng tôi cho thấy cả ba sẽ cải thiện đáng kể chất lượng thi đấu của Liverpool và Klopp hoàn toàn đồng ý với cả ba thương vụ, thậm chí chính ông còn đề nghị chiêu mộ cả Matip và Wijnaldum.

 

• Operation Get Mo (Chiến dịch chiêu mộ Mo Salah)

Vào tháng 01 năm 2014, giữa lúc Liverpool đang cạnh tranh cho chức vô địch đầu tiên trong vòng 5 năm, chúng tôi đã cố gắng ký hợp đồng với một tiền đạo cánh ít người biết đến từ đội bóng của Thụy Sĩ là Basel. Mới 21 tuổi, cầu thủ này đã làm nên một vài màn trình diễn xuất sắc tại Europa League và Champions League. Về mặt thống kê, cầu thủ này trông rất xuất sắc và Eddy cho rằng cậu ấy rồi sẽ trở thành một siêu sao. Nhưng phí chuyển nhượng dự kiến cứ tiếp tục tăng lên. Có vẻ như chúng tôi sẽ phải phá kỷ lục chuyển nhượng của Thụy Sĩ ở mức 50% để có được sự phục vụ của Mohamed Salah. Cuối cùng, sự lo lắng của tôi không còn là vấn đề nữa. Bởi phía Basel ngừng nhận các cuộc gọi từ chúng tôi. Chelsea đã được Man United đưa ra lời đề nghị 40 triệu bảng Anh cho Juan Mata. Bắt đầu dư dả tiền bạc để tiêu, Chelsea đã gửi lời đề nghị 20 triệu bảng cho Basel đối với trường hợp của Mo. Thêm một thất bại khác để rút kinh nghiệm.

Mùa hè năm 2017, Liverpool một lần nữa có cơ hội ký hợp đồng với Mo, lần này là từ AS Roma. Chúng tôi gần như không gặp phải sự cạnh tranh từ các đối thủ thuộc Premier League: cậu ấy đã “thất bại” ở Chelsea và các đối thủ Anh của chúng tôi không muốn mạo hiểm lặp lại sai lầm của Chelsea. Nhưng chúng tôi biết một điều mà các CLB khác dường như không biết, mặc dù đã có nhiều minh chứng: rất nhiều vụ chuyển nhượng thất bại, vì nhiều lý do khác nhau.

Tại Chelsea, Mo phải cạnh tranh với Eden Hazard – cầu thủ khi ấy là siêu sao toàn cầu – để được ra sân. Mo không phải là tài năng trẻ xuất sắc duy nhất gặp khó khăn trong việc được trao cơ hội thi đấu – Kevin De Bruyne cũng đã ra sân rất hạn chế tại Chelsea trong mùa giải 2013/14, đến nỗi cầu thủ này bị cho mượn ở Wolfsburg, ngay trước khi Salah đến.

Chúng tôi đã chiêu mộ Mo với giá 37 triệu bảng vào năm 2017. Cùng mùa hè đó, Arsenal mang về Alexandre Lacazette với giá 46,5 triệu bảng, Chelsea ký hợp đồng với Alvaro Morata với giá 58 triệu bảng và Man United mua Romelu Lukaku – một “thất bại” khác của Chelsea – với giá 75 triệu bảng cộng thêm 15 triệu bảng phụ phí.

 

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự cạnh tranh từ các CLB lớn khác của Premier League lại ít đến vậy. Khi tôi hỏi Eddy là liệu có một đối thủ nào ở Premier League có thể ký hợp đồng với Salah không, ông ấy nói rằng vẫn có các CLB dành sự quan tâm, nhưng tin chắc là không một đội nào dám đặt uy tín của mình vào rủi ro, vì cái gọi là “thất bại” đó. Ý kiến chủ quan đã lấn át “dữ liệu cứng” (hard data: thông tin có thể đo lường và xác minh, được thể hiện dưới dạng số liệu và có thể phân tích được) đối với hầu hết các đội bóng, và chính định kiến tồn tại này trong số các đối thủ của chúng tôi đã mang lại cho Liverpool một lợi thế được duy trì đến ngày nay.

Mo Salah vốn dĩ không phải là lựa chọn đầu tiên của Klopp vào năm 2017. Ông ấy là fan của Julian Brandt, một tài năng trẻ người Đức tại Bayer Leverkusen. Nhưng trong số nhiều cầu thủ mà chúng tôi cân nhắc – bao gồm cả Brandt – Mo là một ngoại lệ. Khả năng gia tăng cơ hội ghi bàn cho đội bóng của cậu ấy, thông qua dứt điểm và mở ra cơ hội, vượt trội so với bất kỳ cầu thủ nào trong danh sách của chúng tôi. Các đồng nghiệp của tôi đã thuyết phục Klopp ký hợp đồng với Salah. Sau này ông ấy kể lại: “Chúng tôi chắc chắn rằng Salah có thể giúp đội bóng. Michael Edwards, Dave Fallows (trưởng bộ phận tuyển trạch) và Barry Hunter (trưởng tuyển trạch viên), họ cứ hết ngày này sang ngày nọ rót mật vào tai tôi, liên tục thúc giục: ‘Nào, nào. Mo Salah, cậu ta chính là giải pháp!’”

 

• Left backs are like buses (Không phải hậu vệ trái này thì sẽ là hậu vệ trái khác)

Chúng tôi cần tăng cường chiều sâu đội hình ở vị trí hậu vệ cánh trái. Mùa hè năm 2017, chúng tôi có một danh sách rút gọn gồm năm mục tiêu. Andy Robertson, cầu thủ mà sau này chúng tôi ký hợp đồng, không phải là ưu tiên hàng đầu. Hậu vệ trái nổi bật nhất mùa hè đó là Benjamin Mendy. Cậu ấy đứng đầu danh sách dựa trên dữ liệu của tôi nhưng không phải ưu tiên của Eddy: ông ấy dự đoán đúng rằng Man City sẽ cố gắng ký hợp đồng với Mendy, điều này mặc nhiên khiến Mendy nằm ngoài khả năng tài chính của Liverpool. Eddy cũng đặc biệt lưu tâm đến những đánh giá về tính cách không tốt của Mendy: một quyết định dựa trên phán đoán – bởi mới mùa hè trước đó, Eddy vốn không đánh giá cao những thông tin tiêu cực về tình cách của Mane.

Lựa chọn thứ hai của chúng tôi là Emerson Palmieri của AS Roma, nhưng Emerson đã bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải – vậy nên chúng tôi buộc phải tìm kiếm phương án khác. Andy Robertson khi đó cũng 23 tuổi. Cậu ấy đã chơi rất xuất sắc trong hơn 1500 phút thi đấu trong mùa giải 2014/15 mà Hull City xuống hạng ở Premier League, sau đó trở thành hậu vệ cánh trẻ nổi bật nhất tại Championship mùa 2015/16 – chúng tôi đánh giá Robertson đạt tiêu chuẩn trung bình của Premier League và cậu ấy đã đá chính hầu hết các trận khi Hull giành quyền thăng hạng. Nhưng ở mùa giải 2016/17, Hull để lọt lưới tới 80 bàn tại Premier League, với Robertson đá chính hầu hết các trận nơi hàng phòng ngự, và họ lại phải xuống hạng. Những thang điểm thống kê ở mặt trận phòng ngự của Robertson đều bị ảnh hưởng. Bấy giờ, việc phân tích cậu ấy gặp khó khăn: Hull thay HLV và chiến thuật sau khi thăng hạng, và lại làm điều đó một lần nữa vào giữa mùa giải.

 

Thế rồi, một lần nữa, Klopp đã chứng minh tầm quan trọng của mình. Khi được cảnh báo về sự nghi ngờ của chúng tôi đối với khả năng phòng ngự của Robertson, Klopp trả lời rằng ông không quan tâm liệu cậu ấy có thể phòng thủ hay không; ông cần hậu vệ trái của mình phải biết tấn công. Klopp có thể khắc phục mọi vấn đề ở khâu phòng ngự bằng cách tăng thêm sự bọc lót cho Robertson. Cách tiếp cận thực tế của Klopp làm tôi ấn tượng. Thay vì đòi hỏi một cầu thủ hoàn hảo, ông ấy sẵn sàng tìm ra những giải pháp sáng tạo để tối đa hóa điểm mạnh và hạn chế tối đa điểm yếu của mỗi cầu thủ. Klopp thường nói về sự ưa thích của mình đối với những cầu thủ có một hoặc hai “tố chất ưu trội” – những người có khả năng thay đổi cục diện trận đấu. Nếu và khi những mẫu cầu thủ này có điểm yếu, ông ấy sẵn sàng sử dụng những cầu thủ khác để bù đắp cho họ. Triết lý này hoàn toàn phù hợp với quan điểm của tôi về xây dựng đội hình.

Robertson là một bản hợp đồng vô cùng chất lượng – nếu so sánh, phí chuyển nhượng cũng như lương của Emerson và Mendy cao hơn rất nhiều. Nhưng nếu Man City không theo đuổi Mendy và Emerson không dính chấn thương, Robertson có thể sẽ không bao giờ cập bến Liverpool. Việc có đến ba hậu vệ trái trẻ xuất sắc cùng lúc để săn đón trên thị trường chuyển nhượng là điều không thường thấy, và nhìn lại, chúng tôi đã sở hữu người giỏi nhất trong số họ.

 

• Tiêu tiền khôn ngoan – thương vụ Virgil Van Dijk

Tháng 1 năm 2018, cuối cùng Barcelona cũng đồng ý chiêu mộ Philippe Coutinho với phí chuyển nhượng ban đầu trả cho Liverpool là 105 triệu bảng Anh, cộng thêm 37 triệu bảng Anh tiền thưởng dựa trên những điều kiện có thể dễ dàng đạt được. Cổ nhân từng nói “nếu có người trả giá cao hơn cho giá trị thực của một món đồ, bạn nên đồng ý ngay”, và thương vụ Coutinho đơn giản là không thể có giá tới mức 142 triệu bảng.

Mùa hè năm 2017, chúng tôi đã làm phiền Southampton tương tự như cái cách Barcelona làm phiền chúng tôi. Chúng tôi muốn ký hợp đồng với trung vệ của họ, Virgil Van Dijk. Cậu ấy là hậu vệ trẻ xuất sắc nhất châu Âu, và khó hiểu ở chỗ cậu ấy chưa từng khoác áo một ông lớn nào của lục địa già. Van Dijk sáng rực trong các bảng phân tích của chúng tôi, nhưng người ta cũng đâu cần những phân tích phức tạp ấy để nhận ra điều đó: tài năng của cậu ấy quá hiển nhiên với tất cả mọi người.

Thật không may, chúng tôi đã chiêu mộ Mane, Lallana, Rickie Lambert, Dejan Lovren và Nathaniel Clyne từ Southampton trong những mùa giải trước đó. Vậy nên, khi Liverpool tiếp cận Van Dijk, nói Southampton không chào đón e vẫn còn là nói giảm nói tránh.

Sau khi Coutinho ra đi, chúng tôi có tiền để chi tiêu và cuối cùng cũng có thể trả mức giá mà Southampton cảm thấy đủ bù đắp cho việc mất Van Dijk – kỷ lục chuyển nhượng thế giới vào thời điểm đó dành cho một trung vệ, với giá 70 triệu bảng Anh cộng thêm 4 triệu bảng phụ phí. Chúng tôi mất đi một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới, nhưng có được trung vệ trẻ xuất sắc nhất – và cũng giống như trường hợp của Mane hay Salah - Klopp, đội ngũ tuyển trạch và bộ phận phân tích dữ liệu đều nhất trí rằng Van Dijk là lựa chọn tốt nhất cho Liverpool. Thêm vào đó, chúng tôi vẫn còn dư rất nhiều tiền.

 

• Thương vụ Alisson Becker, Fabinho và “cây nhà lá vườn” Trent Alexander-Arnold

Mùa hè năm 2018, với khoản tiền còn dư từ việc bán Coutinho, chúng tôi chiêu mộ Alisson Becker từ AS Roma với mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới dành cho một thủ môn, kỷ lục này tồn tại cho đến khi bị Chelsea phá vài tuần sau đó. Alisson là một trong số ít cầu thủ mà Eddy xem trực tiếp trước khi ký hợp đồng. Ông ấy cần làm vậy vì thẳng thắn thừa nhận rằng mình không phải là chuyên gia về thủ môn. Phân tích dữ liệu cho thấy Alisson và Jan Oblak tại Atletico Madrid là hai thủ môn xuất sắc nhất châu Âu. Klopp muốn một thủ môn quen chơi chân và điều đó biến Alisson trở thành lựa chọn được ưu tiên.

Fabinho cũng gia nhập từ Monaco. Là một tiền vệ phòng ngự có thể chơi trong cả vai trò hậu vệ cánh phải, kỳ lạ thay, cầu thủ này đã bị các ông lớn châu Âu bỏ qua vào năm 2017 khi họ “hút máu” đội hình vô địch Ligue 1 của Monaco. Fabinho đã chơi cho Monaco ở vị trí hậu vệ phải trong ba mùa giải trước khi chuyển sang chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, và trước đó từng là mục tiêu của Liverpool. Năm 2016, Klopp muốn nâng cấp các lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải của đội bóng, nên chúng tôi đã phân tích mọi hậu vệ phải trẻ đầy triển vọng ở châu Âu. Sau một buổi tập, Klopp bước vào văn phòng của Eddy và nói với ông ấy: “Chúng ta không cần một hậu vệ phải trẻ nào nữa. Trent Alexander-Arnold chất lượng đấy!”

 

Những cầu thủ đóng góp nhiều nhất vào chức vô địch của chúng tôi hầu hết đều là những tân binh. Những bản hợp đồng năm 2018 gồm Van Dijk, Alisson, Fabinho và Naby Keita đá chính lần lượt 38, 29, 22 và 9 trận, trong đó Van Dijk thi đấu trọn vẹn mọi phút. Các tân binh năm 2017 gồm Robertson, Salah và Alex Oxlade-Chamberlain đá chính lần lượt 35, 33 và 17 trận. Những cầu thủ đến vào năm 2016 gồm Wijnaldum, Mane và Matip đá chính lần lượt 35, 31 và 8 trận. Và những bản hợp đồng năm 2015 gồm Roberto Firmino, Joe Gomez, James Milner và Divock Origi đá chính lần lượt 34, 22, 9 và 7 trận.

Người ta không còn nhận ra đội hình ngày ấy so với tập thể từng bị chế giễu trong mùa giải thảm họa 2014/15. Kể từ đó, gần như mọi bản hợp đồng mới đều nhận được sự phê duyệt từ bộ phận phân tích dữ liệu của chúng tôi, từ quy trình tuyển trạch mới của Eddy và từ ban huấn luyện. Cuối cùng, chúng tôi đã chứng minh được rằng phương pháp xây dựng đội hình của mình là hiệu quả, và chúng tôi đã đạt được điều đó với mức chi tiêu chuyển nhượng ròng thấp hơn hầu hết các đối thủ lớn khác trong nhóm Big Six.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Cuộc đua vô địch Serie A: Tìm về những ngày xưa cũ

Vòng đấu thứ 12 Serie A mùa giải năm nay khép lại với trận hoà 1-1 giữa hai kẻ đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Inter Milan và Napoli. Trận hoà này cùng với những trận thắng trước đó của những Juventus, Atalanta, Fiorentina và Lazio đã khiến cho bảng xếp hạng ở những vị trí dẫn đầu trở nên vô cùng chật chội.

Manchester United: Bao giờ cho đến ngày xưa

Từ một thế lực lớn của bóng đá thế giới, Manchester United đang sa sút trầm trọng thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson. Và cuộc chia tay của đội chủ sân Old Trafford với Erik ten Hag càng đào sâu vào cuộc khủng hoảng của đội bóng lừng danh một thời.

Tại sao những ngôi sao bóng đá lại đầu tư vào Esports?

Có hai cách chính để các cầu thủ bóng đá tham gia vào sân chơi esports. Họ có thể dành thời gian để xây dựng một lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội - những người muốn xem họ chơi trò chơi điện tử hoặc không thì sẽ là đầu tư trực tiếp vào một tổ chức thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Lionel Messi và hồi ức về màn ra mắt Barcelona

Ngày 16 tháng 10 năm 2004 sẽ mãi được ghi nhớ như một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử Barcelona. Đó là ngày, Lionel Messi, một cậu thiếu niên tóc xù và chưa được nhiều người biết đến đã có trận ra mắt cho đội bóng xứ Catalunya trong trận đấu với Espanyol.