Đó là một ngày thứ 6 bình yên. Trời hửng nắng sau những ngày đông giá rét. Nemanja Vidic tuyên bố giải nghệ, chiến binh người Serbia quyết định nghỉ chân sau hơn 16 năm chiến đấu miệt mài. Anh lui về phía sau, phía mà những cổ động viên, những khán giả theo dõi bóng đá đang đứng. Giờ anh sẽ chỉ là người xem, chứ không phải người che chắn cho hàng phòng ngự, không phải người sẽ lao đầu vào cản phá bóng, như những gì chúng ta vẫn thường xem vào mỗi cuối tuần.
|
TẠM BIỆT VIDA: NƠI ĐÂY VẪN CÒN MÁU VÀ NƯỚC MẮT CỦA ANH... |
Chưa biết đó là tin vui hay buồn, nhưng nó đủ để phá bĩnh một thứ 6 đầy bình yên như thế.
Vidic giải nghệ, CĐV Sao Đỏ Belgrade có buồn không? Chắc cũng buồn lắm chứ vì Nemanja là 1 trong những cái tên đầy triển vọng mà lò đào tạo Sao Đỏ sở hữu trong những năm cuối của thế kỷ 20. Nơi đây đã nhìn ra tài năng của anh từ khi anh còn là cậu bé chưa tròn 15 tuổi. Và những năm sau, anh trở thành trung vệ rắn rỏi như thế nào, chắc rằng ai cũng biết.
Vidic giải nghệ, CĐV Spartak Moscow có buồn không? Chắc cũng phảng phất buồn vì dù chỉ thi đấu tại Nga 2 năm, khoác áo cho đội bóng thủ đô chưa đầy 40 lần, Vidic cũng kịp có cho mình 4 bàn thắng và rất nhiều trận giữ sạch lưới. Biết thế, Spartak Moscow đã giữ anh lâu hơn.
Vidic giải nghệ, CĐV Inter Milan có buồn không? Buồn thì không buồn nhưng là cảm giác tiếc nuối, vì Vidic đến thành Milan khi đã luống tuổi rồi. Nếu như cầu thủ Serbia đến sớm hơn, biết đâu Inter đã có thể sớm tìm lại ánh hào quang khi xưa ấy.
Vidic giải nghệ, CĐV Manchester United thấy thế nào? Câu hỏi phải thay đổi vì nếu chỉ hỏi Mancunians có buồn không , thì sao mà đủ được. NHM Quỷ đỏ nghe tin xong, họ thấy tiếc, thấy buồn, thấy ngậm ngùi, thấy những kí ức và hình ảnh về chàng cầu thủ mang áo số 15 như ùa về.
|
Manchester United và thế giới bóng đá này, sẽ nhớ cậu lắm đây.
Rio Ferdinand |
|
Trang chủ Man United có những bài đăng đặc biệt tri ân anh. Tạm biệt người đã từng nắm giữ tấm băng đội trưởng United. Họ gọi anh là chiến binh, là thủ lĩnh, là người sinh ra để chiến thắng! Nếu coi đây là quá lời thì hãy nhìn vào những con số. 68% chiến thắng thuộc về M.U nếu Vidic được ra sân. Cao hơn bất kì cái tên xuất chúng hay huyền thoại nào của sân Old Trafford.
Nhắc đến Vidic, người ta sẽ mặc định nghĩ đến Vida của Manchester. Người đã đồng hành cùng Rio Ferdinand để tạo thành bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất thế giới giai đoạn 2006 – 2009. Rio nói lời tạm biệt sân cỏ trước Vidic, nhưng cũng rất bất ngờ trước quyết định dừng chân của cậu bạn. Rio chào mừng Vida đến với “CLB giải nghệ”, không quên nhắn nhủ rằng: “Manchester United và thế giới bóng đá này, sẽ nhớ cậu lắm đây.”
Rio nói đúng. Có hàng triệu người nhớ Vidic vào lúc này. Mỗi người mang một nỗi nhớ khác nhau. Có những người nhớ về hành trình đầy vẻ vang, về thành tích 5 lần vô địch Premier League cùng 1 lần lên đỉnh UEFA Champions League chỉ trong 8 năm thi đấu cho M.U. Có những người lại nhớ về những khoảnh khắc, mà không thể chỉ dùng lời văn. Phải dùng cả máu, cả nước mắt mới có thể diễn tả hết được.
|
Vidic chính thức chia tay MU sau những năm tháng trinh chiến hào hùng cùng đội bóng này. |
Những lần Vidic đổ máu trên sân. Nhiều lắm, khó mà kể hết. Vì anh chàng này sẵn sàng dùng đầu để cản bóng, sẵn sàng phi thân không ngại hiểm nguy để ngăn cho cầu thủ đối phương ghi bàn.
Trận đấu cuối cùng khoác màu áo đỏ, trận đấu cuối cùng của mùa giải. Người ta không nhớ rõ lắm về kết quả trận đấu đó như thế nào, không nhớ Juan Mata đã gỡ hòa trong hiệp 2 ra sao. Nhưng tất cả vẹn nguyên hình ảnh, Nemanja Vidic đã đổ máu trong hiệp 1, trong nỗ lực ngăn cản Rickie Lambert bên phía Southampton ghi bàn. Cú cùi trỏ của tiền đạo người Anh dù không cố tình, nhưng nó cũng khiến khuôn mặt Vida be bét máu, máu chảy không ngừng từ chiếc mũi bị tổn thương do va chạm mạnh.
Con người đặc biệt, nên cái cách anh ra đi, cũng thật đặc biệt. Không hoa, không quà, không bàn thắng làm kỉ niệm. Anh ra đi để lại máu và nước mắt, để lại những tháng ngày đầy vinh quang, để lại chiếc áo số 15 mà vẫn chưa có trung vệ nào của M.U có thể mặc vừa.
Người hâm mộ Quỷ đỏ có đau xót không khi gương mặt người đội trưởng của họ đầy máu như thế? Xót nhưng cũng quen rồi! Sir Alex khuyên Vidic vững vàng trước mỗi lần va chạm, thật đáng tiếc nếu đội nhà thua nhưng nếu cầu thủ gặp chấn thương, mọi thứ còn đáng lo hơn nhiều. Đến cả David Moyes, HLV sau đó cũng khuyên Vidic nghĩ kĩ trước khi cản phá bóng, chấn thương khi đã bước qua độ tuổi 30 sẽ khác với ngày trẻ nhiều lắm. Nhưng không, Vidic vẫn “chứng nào tật nấy”, vẫn hùng hổ tắc bóng, xoạc bóng… Máu chảy ư? Cũng chẳng hề hấn gì.
Dù đó chỉ là 1 trận đấu thuộc cúp FA gặp Reading, Vidic vẫn có thể đổ máu để bảo toàn tỉ số cho đội nhà. Dù đó là chiến thắng nhọc nhằn 1 – 0 trước Arsenal, hết trận Vidic cũng ngay lập tức phải nhập viện sau khi chảy máu mũi vì quá nhiệt phá bóng mà va chạm với… De Gea. Người ta nói một cầu thủ giỏi phải biết thi đấu bằng đầu. Vidic là cầu thủ giỏi như thế, thậm chí không chỉ dùng đầu để phán đoán, anh còn dùng đầu bằng nghĩa đen, để chiến đấu hết mình.
Thứ sáu hôm ấy, Vidic ngậm ngùi nói lời chia tay với thế giới bóng đá. Anh gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đồng hành cùng anh sau chặng đường dài đã đi qua. Còn với CĐV, họ nhớ lại ngày anh nói lời chia tay United. Anh xúc động chia sẻ nỗi lòng mình.
|
Thật may mắn vì trở thành một phần lịch sử của M.U. Đây sẽ là CLB duy nhất tôi muốn khoác áo tại vương quốc Anh này
Nemanja Vidic |
|
Không anh ạ, câu nói này phải sửa lại thành: United thật may mắn vì đã từng có anh – người sẵn sàng đổ máu vì nơi này.
Một bài viết của Gem (TTVN)