Tạm biệt Rafael Benitez: Nơi đây là quê hương, chứ không phải là nhà

Tác giả Gem - Thứ Năm 19/05/2016 15:07(GMT+7)

Báo mạng rần rần đưa tin Real Madrid sa thải HLV Rafael Benitez, người lên thay thế là cựu cầu thủ, là huyền thoại, là người đang dẫn dắt đội trẻ Real Madrid. Zinedine Zidane sẽ huấn luyện Real như thế nào? Sẽ đưa Real băng băng chinh phục đỉnh cao hay trôi tuột trước những bờ dốc không ngã rẽ? Cái đó sẽ có thời gian trả lời. Và câu trả lời sẽ có sớm thôi. Cả đời, 1 năm, 9 tháng, 6 tháng mà cũng có thể chỉ là 3 tháng. Còn hôm nay tôi muốn viết về mốc thời gian 6 tháng. Một người vừa cán qua cái mốc đó, chẳng biết nên đau đớn hay tự hào?
Tạm biệt Rafael Benitez: Nơi đây là quê hương, chứ không phải là nhà.
“Thà một phút chói lòa rồi vụt tắt 
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”

Zizou đã có giây phút chói lòa của riêng mình trong buổi họp báo rạng sáng nay. Quây quần chung vui cùng anh còn có gia đình, những người thân yêu nhất.
Anh cho rằng đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình, thậm chí còn linh thiêng hơn cả giờ phút anh đặt bút kí hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho Real Madrid. Anh hứa bằng cả trái tim mình, anh sẽ giúp Kền kền trắng đạt được danh hiệu.

Nhưng anh ơi, cách đây chỉ hơn 6 tháng thôi. Cũng có một người đàn ông mang trong mình những quyết tâm như vậy. Thậm chí người đàn ông đó còn là người con (theo nghĩa đen) của thành Madrid, sẵn sàng sống chết vui buồn cùng CLB. Nhưng tiếc rằng, chữ “tử” ấy đến là từ 1 phía, người ta chỉ có thể ngồi im một chỗ chờ “giấy báo tử” mà chẳng có quyền quyết định.

Ai cũng thuộc lòng lời phát biểu của Zidane. Ai cũng hoan hỉ và háo hức chờ đợi màn trình diễn của tân HLV Real Madrid.
Mấy ai để ý, ở đâu đó tại Madrid, có một người mới hôm nay còn làm Tướng (ngai Vua xin phép để dành cho người-ai-cũng-biết-là-ai), hôm sau đã là người cũ, hay còn gọi là vị Tướng bại trận. Chẳng mấy ai quan tâm Rafael đang ở đâu, chia sẻ suy nghĩ gì sau khi bị “phế truất”. Ơ kìa, Jose Mourinho rời Chelsea, bao người thương khóc lắm kẻ gào than. Rafael đâu có kém cạnh gì đâu, cũng từng dẫn dắt Chelsea cơ mà! Nhưng thôi, chẳng thể so sánh như vậy được. Rafael không phải Người Đặc Biệt, ông chỉ là người con Madrid muốn cống hiến cho quê nhà mà thôi.
HLV Zidane trong ngày ra mắt Real Madrid
Hơn 40 năm trước, Rafael chính là 1 trong những hậu vệ có tiềm năng tại lò đào tạo Castilla. Cậu bé 13, 14 tuổi thông minh lém lỉnh khi đó không hề biết rằng, cậu sẽ phải rời xa sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp từ năm 19 tuổi, sau một pha vào bóng rắn quá mức từ đối thủ là các cậu sinh viên. Chấn thương đó khiến Rafael phải nghỉ đá bóng trong 1 năm, nhưng ông không từ bỏ. Ông trở lại với sân cỏ và dù không còn được thi đấu ở Madrid nữa, ông thi đấu cho các đội ở hạng 3 hạng 4 với ước vọng được duy trì sở thích, đam mê. Tiếp tục gặp các chấn thương không thể cứu vãn, ông treo giầy ở tuổi 26. Thật may mắn là cũng vào năm đó, ông được quay trở lại Real Madrid và tham gia vào đội ngũ huấn luyện đội trẻ Castilla. Ông thử sức với nhiều vị trí trong đội ngũ huấn luyện Castilla và cả U19 Real Madrid. Những danh hiệu và sự bứt phá của đội trẻ Real Madrid giúp ông được đôn lên làm trợ lý HLV Vicente del Bosque vào năm 1994.

Hoàn cảnh nghe cũng khá giống Zidane, nhưng tất nhiên là Rafael kém may mắn hơn nhiều. Ông cần mẫn với vị trí trợ lý HLV nhưng cũng sẽ chẳng ai dám trao cho ông chiếc ghế HLV trưởng, khi mà Rafael chưa đầy 30 tuổi và thiếu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Ông phải đi, để tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình, để trau dồi thêm kiến thức, gặt hái thêm kinh nghiệm. Rồi 1 ngày, ông sẽ trở về “nhà”!
Từ “1 ngày” đó là nói giảm nói tránh, vì trong thực tế, “1 ngày” này tương đương với 29 năm. Ông kinh qua Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife – những đội bóng hạng dưới để lấy kinh nghiệm. Thành công thực sự đến khi ông trở thành HLV trưởng Valencia, thậm chí là vượt qua chính Real Madrid để giành được chức vô địch La Liga.

Ông đến Liverpool và giành được cúp F.A và Champions League. Quãng thời gian ngắn ngủi ở Chelsea cũng giúp Rafael có được danh hiệu Europa League. Người đàn ông này có phải là HLV đẳng cấp không thì chưa ai dám khẳng định, nhưng chắc chắn số danh hiệu và biệt danh “Vua đấu Cup” không phải ngẫu nhiên mà có.
Rafael Benitez từng giành Cup Champions League cùng Liverpool vào năm 2005
Sinh ra tại Madrid, lớn lên cùng Madrid. Mẹ là CĐV Atletico Madrid, bố là fan cuồng Real Madrid. Cưới vợ tại Madrid. Đứa con đầu lòng cất tiếng khóc chào đời cũng tại Madrid. Nơi đây không chỉ là quê hương, mà còn là gia đình, là tổ ấm để Rafael trở về. 
6 tháng trước, Rafael Benitez sau khi nhậm chức có lẽ đã nghĩ mình tìm được ngôi nhà thứ 2 tại quê hương Madrid rồi. Nhưng hóa ra là không phải!

Ngay từ đầu đã không được đánh giá cao, chỉ được coi là 1 sự thay thế bất đắc dĩ, Rafael vẫn quay về nơi này. 

“Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu như ngày xưa
Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ”

Đúng như câu hát của Lệ Quyên. Rafael dù có cỗ máy quay ngược thời gian. Về lại tháng 6 của mùa hè oi ả, ông vẫn sẽ quyết định như vậy thôi.

Không phải ông bất tài, mà là vì không hợp!
CĐV Kền kền trắng đam mê lối chơi tấn công hoa mỹ đẹp mắt, không phải ông không biết tấn công, mà là vì không hợp!

Lý do không hợp này kết thúc 29 năm chờ đợi của Rafael. Thôi thì ông hãy tìm “nhà” ở một con phố khác. Madrid cũng được, miền Nam nước Ý hay thành phố cảng nước Anh cũng được. Miễn sao ông được trân trọng và có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình.

Cố quên đi người bạn đã từng yêu cũng khó như việc cố nhớ người bạn chưa từng gặp. Biết là khó nhưng ông sẽ làm được. Ở phương xa mong ông cũng như các Madridista chân thành cổ vũ cho Zizou. Thật lòng chúc may mắn “chàng Hói”, dù chàng có bù đầu tóc rối cũng đừng vội vùi dập. Hãy cho Zizou thời gian chứng tỏ, ít nhất là nhiều hơn Rafael Benitez!

Còn giờ thì đến lúc rồi. Tạm biệt ông, Rafael!

Một bài viết của Gem (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.

Liệu Liverpool đã sẵn sàng để buông tay với Mohamed Salah?

Trong chưa đầy 2 tháng nữa, Mohamed Salah sẽ có quyền ký vào một thoả thuận trước hợp đồng với một đội bóng nước ngoài. Và giờ là lúc chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu Liverpool đã sẵn sàng để chia tay vị "Vua Ai Cập" của họ hay chưa?