Neil Warnock - một huấn luyện viên theo trường phái cổ điển đã phá vỡ sự im lặng để có những câu trả lời với tạp chí FourFourTwo về quãng thời gian thi đấu của bản thân, bản hợp đồng tuyệt vời nhất có được khi làm huấn luyện và cả câu chuyện từ sân khấu kịch nghiệp dư
|
• Mọi người đều biết về sự nghiệp huấn luyện của ông, nhưng ít ai biết về những ngày tháng thi đấu chuyên nghiệp của Neil Warnock. Hãy kể cho chúng tôi về Neil Warnock khi còn là cầu thủ đi…
Tôi đá ở cả cánh trái và cánh phải luôn. Tôi thường đến một câu lạc bộ với vai trò là một cầu thủ dự bị nhưng thường phải đá nhiều trận chính thức hơn so với mức dự kiến. Tôi hồi đó chạy nhanh lắm và có thể sử dụng cả hai chân luôn nhưng có một điểm yếu là tôi không đủ khôn ngoan và cho ra được các quyết định đúng đắn. Tại Rotherham, khán giả thường la lên trêu tôi mỗi khi cầm bóng kiểu: “Mở cổng ra đi!” - họ hét lên như thế bởi họ nghĩ tôi sẽ không cho ra được một quyết định nào đủ sáng suốt mà sẽ chạy thẳng một mạch ra khỏi sân vận động.
• Neil Warnock với tư cách là một huấn luyện viên có đánh giá cao Neil Warnock khi còn là cầu thủ không?
Có chứ, vì tôi rất thích các cầu thủ chạy cánh có tốc độ! Là một huấn luyện viên, tôi luôn bảo vệ các cầu thủ chạy cánh và các cầu thủ tấn công. Tôi chỉ yêu thích những công việc liên quan đến cầu thủ sẽ thực hiện nhiệm vụ tấn công vào hàng thủ đối phương. Người hâm mộ cũng thích điều đó nên chắc vì lý do đó mà họ thích tôi. Bản thân hồi còn thi đấu bóng đá tôi đã biết mình không đủ tài năng để trở thành một cầu thủ xuất sắc và khả năng để vươn tới đỉnh cao. Tôi đã chơi cho 10 câu lạc bộ khác nhau hồi còn là cầu thủ. Kevin Randall, một trong những người bạn thân nhất của tôi còn hay trêu tôi như thế này: "Cậu là người duy nhất tôi biết thành công từ chính thất bại của bản thân đấy!"
• Có một bức ảnh của ông từ những ngày thi đấu. Hồi đó ông mặc trang phục rất sặc sỡ với một chiếc mũ cao và áo khoác đỏ…
Ah, đó là khi tôi tham gia vào một vở nhạc kịch ở Hartlepool. Tôi đã tham gia vào một nhóm kịch nghiệp dư và phải mặc trang phục đỏ loè đỏ loẹt đó cho buổi biểu diễn của nhóm. Cơ mà nhìn tôi trông rất lịch sự mà!
• Ông nghĩ bản thân sẽ làm gì nếu không trở thành huấn luyện viên?
Tôi có vấn đề về chân rất nghiêm trọng hồi ở Scunthorpe. Tôi thậm chí đã tự cầm dao mổ để chữa trị cho chân của mình. Thời điểm đó tôi luôn quan tâm đến các dụng cụ y tế kèm theo cách chúng hoạt động như thế nào. Và rồi sau đó tôi bắt đầu xử lý các vấn đề về chân cho các đồng đội khác. Thấy tôi quan tâm đến cách chữa trị nên bác sĩ vật lý trị liệu đã nói với tôi là: “Tại sao cậu không học nghề chiropody - nghề chăm sóc và điều trị các vấn đề về chân?”.
Sau lời gợi ý đó từ bác sĩ vật lý trị liệu, tôi đã tham gia vào một khóa học từ xa trong hai năm liên quan đến chiropody. Sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá, tôi đã mở một phòng khám cho riêng mình để hỗ trợ điều trị cho những người gặp vấn đề liên quan đến chân. Và cuối cùng, tôi đã xử lý các vấn đề về chân cho các nhân viên một lần một tuần ở các cửa hàng lớn như British Home Stores, House of Fraser, và Rackhams.... Tôi yêu công việc đó. Tôi là một chiropodist rất giỏi. Và tôi vẫn xử lý các vấn đề về chân cho các cầu thủ ở Scarborough vì chúng tôi không thể tìm được người khác để đảm nhiệm việc này. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành huấn luyện viên vì vậy việc quay lại làm một người chăm sóc và trị liệu các vấn đề về chân cũng không khiến tôi phải suy nghĩ quá nhiều. Có việc huấn luyện thì làm không thì tôi sẽ trở lại làm một chiropodist thôi!
• Ai là bản hợp đồng xuất sắc nhất của ông?
Phil Jagielka và Chris Morgan là những trung vệ xuất sắc nhất mà tôi từng có. Michael Brown và Michael Tonge cũng rất giỏi khi còn ở Sheffield United. Andy Booth tại Huddersfield cũng là một người như vậy. Ở bất cứ nơi nào tôi từng đến, tôi đều có một nhóm cầu thủ tuyệt vời.
• Nếu có thể quay lại và thay đổi bất kỳ quyết định nào trong sự nghiệp của mình, ông sẽ làm gì?
Tôi đã từng có cơ hội làm việc dưới quyền một chủ tịch tên là Bob Murray tại Sunderland, người mà tôi thích và rất muốn làm việc cùng. Nhưng tôi đã đồng ý chọn ra đi bởi ở thời điểm đó Sunderland đang có một huấn luyện viên tạm quyền mà tôi đã từng thi đấu cùng hồi còn ở Aldershot - anh chàng tốt bụng đó tên là Malcolm Crosby. Chính vì thấy cậu ấy vẫn đang làm việc ở Sunderland nên tôi mới nói với Bob rằng: "Malcolm là một người tốt, hãy chờ đến khi đội của ông bị loại khỏi đấu cup thì tôi sẽ tới nhận việc.". Và cuối cùng năm ấy Sunderland đã tới được Wembley để thi đấu với Liverpool trong trận chung kết của FA Cup. Đó có lẽ là điều tôi hối tiếc nhất vì bản thân đã bỏ qua một cơ hội tốt. Bản thân tôi nghĩ rằng các cổ động viên của Sunderland là dạng người hâm mộ mà tôi thích nhất.
Năm 1992, Sunderland của Malcolm Crosby đã đạt thành công ngoài mong đợi
|
• Ông đánh giá cao những vị chủ tịch nào nhất?
Tôi sẽ không thể hoàn thành công việc tại Cardiff nếu không có Mehmet Dalman – ông ấy thật tuyệt vời. Derek Dooley ở Sheffield United thực ra không hẳn là một chủ tịch nhưng ôg ấy lại giống như cha của tôi vậy! Ông ấy rất hiểu biết và bạn rất dễ dàng để nói chuyện với ông ấy. Simon Jordan bị nhiều người chỉ trích nhưng ông ấy đã đối xử rất tốt với tôi. Nhưng cứ khi nào mà tôi phải rời khỏi một đội bóng thì vấn đề kiểu gì cũng nằm ở những xung đột với các vị chủ tịch.
• Có cầu thủ nào mang lại cho ông những kỷ niệm đặc biệt không?
Queens Park Rangers là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Tôi thực sự đã thay đổi khi ở đó vì bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận một cầu thủ như Adel Taarabt. Tôi đã được cảnh báo rằng cậu ấy sẽ khiến tôi mất việc tại QPR! Nhưng ngay trong buổi tập đầu tiên, tôi đã cảm thấy yêu thích cậu ấy. Taarabt là một anh chàng rất lém lỉnh và đáng yêu. Tôi thấy khả năng của cậu ấy và nghĩ, ‘Mình phải thử một phen. Hãy thử xây dựng một đội bóng xung quanh cậu ấy xem sao’. Thời điểm đó, tôi đã phải nói với một số cầu thủ trong đội rằng: “Tôi biết sẽ có lúc các cậu muốn đấm cậu ấy (Taarabt), nhưng hãy để tôi lo liệu mọi thứ ổn thoả, được không?” Adel Taarabt là mang lại những thứ khó tin và đặc biệt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cậu ấy đã nhắn tin cho tôi vài lần trong những năm qua để nói về thể trạng của cậu ấy vẫn còn ngon lành lắm và đề xuất cho tôi để cùng nhau làm việc thêm một lần nữa: “Tôi sẵn sàng trở lại rồi, thầy ơi.” Tôi nhắn lại, “Một lần trong đời là đủ lắm rồi, cảm ơn cậu rất nhiều!”
• Ông có nghĩ rằng lối đá phản công của ông bị mọi người đánh giá một cách không công bằng không?
Hầu hết các đội bóng tôi tiếp quản đều gặp khó khăn lớn, vì vậy các cầu thủ sẽ thiếu đi sự tự tin, thêm vào đó Championship là một giải đấu rất khó khăn. Nhưng bạn không thể là một cầu thủ chơi tại Championship nếu không có khả năng nào đó, chính vì vậy tôi thấy điểm mạnh của mình là khơi dậy các khả năng tiềm ẩn ở các cầu thủ và làm cho họ tin tưởng vào năng lực của bản thân mình.
Bạn không thể nói với tôi rằng việc triển khai bóng từ phía sau là tốt khi những cầu thủ bạn có trong tay không thể thực hiện nó một cách hiệu quả. Tôi hiểu giờ nó là xu hướng vì Pep Guardiola đã đến Anh để làm việc và ở 2 năm trước, Man City đã trở thành đội bóng đỉnh nhất mà tôi từng thấy. Mọi người đều muốn làm theo, học theo cách mà Pep áp dụng lên Man City. Và quả thực nó sẽ là áp lực rất lớn đối với huấn luyện viên muốn chơi theo kiểu đó mà các cầu thủ trên sân không đủ khả năng để kiểm soát trái bóng một cách tốt nhất.
Tại Notts County, tôi bị gán mác là người chỉ biết dạy học trò chơi bóng dài, nhưng đó đơn giản là vì không một ai trong hàng phòng ngự của tôi có thể chuyền bóng tốt cả! Người đời gọi tôi là "khủng long" (ám chỉ một người quá cũ kĩ và cổ hủ), nhưng gần đây tôi cũng đã có dịp tới Man City và Pep đã ngay lập tức đến trò chuyện với tôi để bàn luận về những thứ liên quan đến bóng đá. Sau đó tôi vào văn phòng của Pep và ông ấy đã cố gắng tìm hiểu những kinh nghiệm trong công tác huấn luyện của tôi! Những huấn luyện viên giỏi sẽ không bao giờ biết hết mọi thứ. Luôn luôn có điều gì đó để họ học hỏi từ những người đồng nghiệp trong nghề.
• Liệu chúng ta quá chú trọng và căng thẳng hoá về bóng đá để khiến mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng hay không?
Nếu bạn là huấn luyện viên và bạn thua trận, bạn phải tỏ ra mình là một người sáng suốt vào ngày thứ Hai đầu tuần. Và sự sáng suốt đó còn phải nhiều hơn nữa khi bạn thắng trận. Bạn phải tiếp tục công việc của mình vì bạn là đại diện cho câu lạc bộ. Bạn phải động viên câu lạc bộ đó, phải động viên các cổ động viên và làm cho họ tin tưởng vào đội bóng mà bạn dẫn dắt. Nếu chúng tôi thắng, không có gì tuyệt hơn: tôi sẽ chỉ nói vài lời với các cầu thủ, rồi ngồi vào bồn tắm và sau đó là nghĩ về tất cả các cổ động viên, các bậc phụ huynh, trẻ em đã cảm thấy vui vẻ ra sao khi trở về nhà với niềm vui đội bóng họ yêu thích thắng trận. Họ sẽ cùng nhau nói về các pha tạt bóng, các cú sút, hay các quyết định có lợi hoặc không bất lợi cho chúng tôi. Đó là một cảm giác tuyệt vời đối với mọi huấn luyện viên.