90 năm trước, cựu huấn luyện viên của Huddersfield Town và Arsenal - Herbert Chapman là huấn luyện viên được kính trọng nhất trong bóng đá Anh.
Sau khi giúp Huddersfield Town đến những chức vô địch liên tiếp vào các năm 1924 và 1925, ông chuyển xuống phía nam để dẫn dắt Arsenal - đội bóng ở thời điểm đó chưa giành được danh hiệu lớn nào trong lịch sử. Chapman đã có một kế hoạch 5 năm để biến Arsenal thành đội bóng xuất sắc nhất nước Anh. Và kế hoạch đó đã hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra. Dưới sự dẫn dắt của Herbert Chapman, Arsenal đã giành được 2 chức vô địch nước Anh (mùa giải 1930/31 và 1932/33) và một chiếc cúp FA.
Sau những thành công cùng Arsenal, Herbert Chapman đột nhiên qua đời vào tháng 1/1934. Thời điểm đó, ông bị cảm lạnh nhưng lại phớt lờ đi lời chỉ dẫn của bác sĩ và đi từ London đến một quận lân cận tên Surrey để xem đội 3 của Arsenal đánh bại Guildford City với tỉ số 4-0. Và ngay ngày hôm sau, ông đã bị viêm phổi sau khi đi xem đá bóng. Chapman qua đời vào buổi sáng hôm Arsenal đối đầu với Sheffield Wednesday - thời điểm ông qua đời, trận đấu vẫn đang diễn ra. Lúc đó, Herbert Chapman mới chỉ 55 tuổi.
Ngay sau khi ông qua đời, Nhà xuất bản Garrick đã thu thập các biết viết của Herbert Chapman cho tờ Daily Express của Anh và chuyển thể chúng thành một cuốn sách hoàn chỉnh. Ngày nay, các bản in đầu tiên của cuốn sách này đang được mua đi bán lại với giá hàng trăm bảng Anh mặc dù đã có các bản in hiện đại để mọi người tìm đọc.
Về danh tiếng, tất nhiên Herbert Chapman là một nhà tư tưởng tiên phong và là một trong những huấn luyện viên có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử bóng đá. Dẫu vậy, cuốn sách được chuyển thể bởi nhà xuất bản Garrick vẫn là một tài liệu rất đáng đọc bởi nội dung trong cuốn sách này vẫn thảo luận về những chủ đề mà thế giới bóng đá vẫn đang tranh luận sau 90 năm. Những gì chúng ta coi là vấn đề của bóng đá 'hiện đại' thực chất đã được Herbert Chapman nhìn nhận ra và coi là vấn đề cần phải giải quyết cách đây gần một thế kỷ.
Dưới đây là phần phân tích về một số vấn đề phàn nàn được đề cập trong 'bóng đá hiện đại' và cách Herbert Chapman đã viết về chúng vào đầu những năm 1930.
Sự thiếu cá tính trên sân cỏ
Một bài viết của Sean Cole trong số ra tháng 9 năm 2024 của tạp chí bóng đá "When Saturday Comes" đã lập luận rằng: ảnh hưởng của Pep Guardiola đối với bóng đá dẫn đến việc giờ đây không còn nhiều không gian cho sự sáng tạo của từng cá nhân - một lập luận không quá mới mẻ trong các cuộc thảo luận về bóng đá.
"Khi một tài năng được trải qua sự tinh chỉnh để phù hợp với những tiêu chuẩn cao hơn trong bóng đá, những khía cạnh về sự sáng tạo và cá tính ban đầu của cầu thủ sẽ ngày một bị mài mòn," Cole viết. "Ví dụ như tại Man City, chúng ta có một Jack Grealish rất nổi bật với những kỹ thuật cá nhân đã bị kìm hãm đi sự tự do và phóng khoáng của bản thân để phù hợp hơn với yêu cầu trong hệ thống của Pep Guardiola. Điều này khiến anh gần như không thể nhận ra chính mình so với cách anh đã chơi tại Aston Villa - một phiên bản Grealish chơi như một kẻ nổi loạn đầy sự tự do... Jack Grealish vô hình chung đã biến thể từ một cầu thủ tạo ra sự hỗn loạn giờ đây lại trở thành một công cụ của sự kiểm soát đến chết người."
Nhưng trên thực tế, điều này đã được Herbert Chapman đưa ra để thảo luận gần một thế kỷ trước. "30 năm trước, người ta ra sân với sự tự do và phóng khoáng một cách tối đa để thể hiện kỹ năng và chất nghệ sĩ của bản thân," - Chapman viết. "Nhưng ngày nay, các cầu thủ phải có đóng góp vào một hệ thống chung của đội bóng. Tính cá nhân giờ đây sẽ phải nhường chỗ cho tình thần đồng đội."
Sau đó, Chapman cho rằng một số cầu thủ mà ông yêu thích từ 10-20 năm trước đó nếu được đặt vào môi trường bóng đá hiện đại của những năm 1930 "sẽ phải chấp nhận việc có ít cơ hội để thể hiện vị thế của bản thân hơn, đồng thời cần nỗ lực hơn nhiều để đạt được sự đồng nhất trong lối chơi của cả đội." Điều này gần như chính xác với những gì mà mọi người hay bàn luận nếu như bạn đưa ra chủ đề đặt Ronaldinho phiên bản 2004/05 vào trong thời kỳ của bóng đá năm 2024/25.
Điểm đặc biệt thú vị là Chapman đề cập đến trường hợp của Alex James - tiền đạo người Scotland đã rời Preston North End vào năm 1929 để chơi cho Arsenal. "Bộ não của James đủ lớn để cho phép bản thân cậu ấy được từ bỏ đi nhiều phần trong tính cách cá nhân và hoà nhập được với chiến thuật chung của cả đội... Vào giai đoạn cuối mùa giải, có người cho rằng phong độ của Alex James đã suy giảm. Tuy nhiên đó không phải là quan điểm của Arsenal và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu quan điểm đó xuất phát từ chính bản thân James."
Những cá tính trong bóng đi đâu hết mất rồi?
Vào năm 2015, cự hậu vệ của đội tuyển Anh - Sol Campbell đã trả lời phỏng vấn với từ Daily Mail của Anh và bày tỏ sự thất vọng về bóng đá hiện nay đang thiếu đi những cầu thủ có cá tính.
"Ngày xưa có rất nhiều cầu thủ có cá tính riêng," Campbell - cầu thủ từng thi đấu ở các kỳ World Cup 1998 và 2002 chia sẻ về những người đồng nghiệp cùng thời với mình. "Paul Ince, Gazza (Paul Gascoigne), Tony Adams đều là những cái tên rất cá tính ở ngày xưa. Trong danh sách đó có cả những cầu thủ ngoại quốc như Eric Cantona nữa. Bạn cần những cầu thủ có cá tính mạnh như vậy trong bóng đá, nhưng quả thực bây giờ họ càng trở nên khan hiếm và đang biến mất dần trong thế giới bóng đá. Wayne Rooney là một cầu thủ cá tính đấy, nhưng cậu ấy sẽ giải nghệ trong vòng 4-5 năm nữa mà thôi. John Terry cũng như vậy, anh ta cũng sẽ giải nghệ sớm. Trong khi đó Frank Lampard đã ra đi và không ở lại với Premier League nữa. Stevie (Gerrard) cũng đã làm một điều tương tự khi chọn chuyển đến Mỹ thi đấu. Đúng là có những cầu thủ trẻ và tài năng đang dần bước ra anh sáng nhưng họ là những phiên bản đầy nhạt nhoà và không có cá tính."
Đây dường như là một quan điểm được rất nhiều người hâm mộ công nhận. Và điều này cũng đã được chỉ ra từ những năm 1930.
Khoảnh khắc tại trận chung kết FA Cup 1920 - thời điểm mà Chapman cho rằng có nhiều cá tính trong bóng đá hơn những năm 1930 |
"Bóng đá ngày nay thiếu nhiều cầu thủ có cá tính như 20-30 năm trước." - Chapman viết. "Tôi nghĩ điều này đúng với mọi môn thể thao. Lý do dẫn đến việc thiếu cá tính trong bóng đá hiện đại là một chủ đề có chiều sâu và phức tạp, vì vậy nó sẽ cần thông qua nghiên cứu tâm lý học kỹ lưỡng để giải quyết vấn đề. Cuộc sống mà chúng ta đang sống ngày nay rất khác biệt: tốc độ, sự phấn khích và khao khát tìm đến cảm giác mạnh là những yếu tố mới gây ra ảnh hưởng bất ổn đối với con người. Chúng đã làm xáo trộn sự cân bằng trước đây, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần."
Phần sau của cuốn sách, Chapman đã thảo luận về đội hình xuất sắc nhất của ông - một đội hình được ông chọn lựa từ năm 1931. Ở đó, khi nhìn lại đội hình của mình ông cho rằng những sự thay đổi đã "góp phần lớn vào việc thuyết phục ông rằng bóng đá đã mất đi những nét cá tính đặc biệt của nó."
Quá thiếu những cầu thủ có tư chất thủ lĩnh
Hai cầu thủ giữ vai trò đội trưởng trong trận chung kết Euro 2024 vừa qua giữa Tây Ban Nha và Anh là Alvaro Morata và Harry Kane. Cả hai đều là những cầu thủ rất giàu kinh nghiệm trận mạc trên đấu trường quốc tế. Họ đều là hai cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong đội hình của mỗi đội tuyển quốc gia vào thời điểm đó. Nhưng khi xét về mặt sức hút, vị trí và phong cách thi đấu thì cả hai con người này đều không phải một mẫu thủ lĩnh điển hình trong bóng đá.
Thiếu những cầu thủ có tư chất lãnh đạo đội bóng rõ ràng là một lời phàn nàn rất phổ biến trong bóng đá hiện đại - đặc biệt là khi chúng ta chứng kiến đội tuyển Anh phải đương đầu với khó khăn. "Tôi nhìn qua đội hình của tuyển Anh và chẳng thấy bất kỳ cầu thủ nào là một nhà lãnh đạo cả, không có một ai trông giống một người đội trưởng thực sự của cả đội. Wayne Rooney là ứng cử viên duy nhất để làm việc đó" - cựu đội trưởng đội tuyển Anh - Tony Adams nói khi Anh đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng của World Cup 2014.
Một cựu cầu thủ khác của tuyển Anh là Chris Waddle cũng đưa ra một nhận xét tương tự khi chứng kiến tuyển Anh dưới thời Roy Hodgson bị loại khỏi Euro 2016: "Chúng ta không có một người thủ lĩnh trong đội. Các cầu thủ đều được nuông chiều quá đà, họ chỉ chăm chú vào chiếc tai nghe cá nhân và mà không thực hiện giao tiếp gì với đồng đội, việc giao tiếp trong và ngoài sân đều diễn ra như vậy. Bạn chẳng thể nhìn nhận ra được điều gì từ tập thể này. Đó là lý do vì sao chúng ta không phải là một đội bóng đủ tốt."
Trong nhiều năm, tuyển Anh gần như chẳng thể tìm ra được một thủ lĩnh thực sự |
Tuy nhiên lại có một điều thú vị chính là ở Wayne Rooney - người đã được Tony Adams nhắc đến như một ngoại lệ trong thành phần của đội tuyển Anh tại World Cup 2014 - đã có một lời phàn nàn về việc thiếu đi cầu thủ có tư chất lãnh đạo khi anh nhận việc tại Birmingham City ở mùa giải trước. Anh cho rằng công nghệ hiện đại đã làm suy giảm đi khả năng giao tiếp và cho phép cầu thủ có cơ hội thể hiện tư chất lãnh đạo:
"Giao tiếp - tôi nói chuyện với các cầu thủ về vấn đề này suốt. Không chỉ đơn thuần là nói tại Birmingham mà tôi nói ở mọi nơi tôi đến. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy sự thiếu hụt trong khâu giao tiếp và hỗ trợ nhau ở cả trong và ngoài sân cỏ. Họ sử dụng điện thoại và mạng xã hội quá nhiều... Thật dễ dàng để nói chuyện thông qua điện thoại hoặc qua một vài nền tảng nào đó thay vì cách quan trọng nhất để xây dựng mối quan hệ và gia tăng sự gắn kết: đó là nói chuyện trực tiếp với nhau. Việc thiếu giao tiếp trên sân bóng chắc chắn đã có những thay đổi theo năm tháng. Điều đó không có gì để nghi ngờ nữa cả."
Và thật trùng hợp, HLV Herbert Chapman cũng đã đưa ra những thảo luận về vấn đề đáng lo ngại này từ gần một thế kỷ trước.
Khi được một ‘người bạn từ vùng Yorkshire’ nói rằng ông nên cố gắng chỉ ký hợp đồng với những cầu thủ có tiềm năng làm đội trưởng, những cầu thủ có tinh thần kiên định và cá tính, HLV Herbert Chapman đã chia sẻ thế này: “những con người có lý tưởng như vậy càng khó đáp ứng ở ngày nay. Tôi nghĩ rằng để tìm kiếm người như vậy khó hơn bao giờ hết vào lúc này”. Với Chapman, ông thực sự cảm thấy tiếc nuối vì ở thời điểm đó ông không thể tìm ra được những mẫu đội trưởng điển hình như Tom WIlson ở Huddersfield Town, Charlie Buchan trong những ngày đầu ở Arsenal và người mà ông rất yêu thích - Jimmy Seed của Sheffield Wednesday.
Jimmy Seed (Sheffield Wednesday) ghi bàn tại White Hart Lane vào năm 1922 |
Sau đó, Chapman đã "đồng ý rằng đội trưởng là một nhân tố vô cùng quan trọng và có thể là một thứ nghệ thuật đã bị mất đi trong bóng đá". Ông cũng tự hỏi "Liệu có bao nhiêu cầu thủ ngày nay có đủ cá tính và khả năng để chỉ huy cả một đội bóng?"
Nhưng điều thú vị nhất có lẽ là Herbert Chapman đã gợi ý việc đội trưởng của một đội bóng sẽ là người được bổ nhiệm thông qua một nhóm các cầu thủ 'có tiếng nói' trong đội thay vì được bổ nhiệm bởi huấn luyện viên. Ông cũng cho rằng chìa khoá của khả năng lãnh đạo không chỉ "hoàn toàn thông qua một người đội trưởng" mà còn phải thông qua những phẩm chất chung của một vài cầu thủ trong đội.
Nhìn theo một khía cạnh nào đó, nó không khác gì "ban cán sự" - một khái niệm tương đối hiện đại trong bóng đá ngày nay. "Ban cán sự" là một khái niệm mà bóng đá Anh ban đầu đã tỏ ra nghi ngờ khi các chiến lược gia người Tây Ban Nha đưa ra ý tưởng về việc áp dụng nó vào các đội bóng của Anh.
Có quá nhiều trận đấu bóng đá
Ý tưởng rằng các cầu thủ bóng đá phải chơi đến mức quá tải đã tồn tại từ gần một thế kỷ trước.
“Bạn kết thúc mùa giải, phục hồi thể trạng trong 2 tuần và sau đó lại bước vào giai đoạn tiền mùa giải. Tại sao lại như vậy?” Guardiola đã đặt ra câu hỏi như vậy vào thời điểm này năm ngoái. “Nhưng mỗi năm vấn đề này lại càng trở nên tồi tệ hơn, và nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa trong tương lai. Thật lòng mà nói tôi không biết vấn đề này sẽ được kết thúc như thế nào nữa.”
Đây có lẽ là một lời phàn nàn rất công bằng được đưa ra từ Pep Guardiola. Nhưng thực tế vấn đề này đã là một lời phàn nàn ngay cả ở những năm 1930. Khi đó thậm chí không có những giải đấu như League Cup, không có các giải đấu bóng đá Châu Âu và số lượng cầu thủ tham gia vào các trận đấu quốc tế cũng ít hơn nhiều. Tuy nhiên, HLV Herbert Chapman đã viết thế này: "Ngày nay, các cầu thủ phải tham gia nhiều trận đấu hơn rất nhiều so với trước kia. Sức ép lên thể chất của họ đã được tăng lên rất nhiều. Sức ép được gia tăng một phần là bởi những yêu cầu của công chúng theo dõi bóng đá. Đây là một điểm mà tôi e rằng chỉ được người hâm mộ đánh giá một cách rất hời hợt."
Một trong những vấn đề chính đối với các huấn luyện viên nước ngoài chính là lịch thi đấu dày đặc vào dịp Giáng sinh tại Anh. Jurgen Klopp đã liên tục phàn nàn về số lượng trận đấu trong kỳ nghỉ lễ, đặc biệt là khi các cầu thủ Liverpool của ông chỉ có chưa đầy 48 tiếng giữa các trận đấu nối tiếp nhau được tổ chức.
"Mọi người đều hỏi: 'Tại sao tuyển Anh lại không thể thành công ở các giải đấu lớn?'. Vậy mọi người hãy đi hỏi xem các quốc gia khác đang làm gì vào thời điểm Giáng sinh trong năm vậy? Đúng thế, họ đang ngồi nhà tận hưởng không khí giáng sinh trên ghế sofa và ngồi xem bóng đá Anh đó!" - HLV Jurgen Klopp trả lời vào giai đoạn giữa mùa giải ông ra mắt tại Premier League (2015/16).
Jurgen Klopp cũng từng phàn nàn rất nhiều về lịch thi đấu ngày một dày đặc của bóng đá hiện đại |
Herbert Chapman gần một thế kỷ trước đã ghi chú rằng "tôi thường xuyên chú ý đến số lượng lớn các chấn thương xảy ra trong hai tuần lễ Giáng sinh... Có những ý kiến cho rằng các cầu thủ bóng đá - những người sử dụng hầu hết thời gian để ăn tập và duy trì thể lực sẽ chẳng thể nào gặp khó khăn khi thi đấu 4 trận trong vòng 8 ngày. Tuy nhiên, thực tế là tốc độ và cường độ thi đấu của các trận đấu cũng được tăng lên rất nhiều về sau này. Chính vì vậy mọi thứ sẽ càng trở nên thách thức và khó khăn hơn."
Mối đe dọa từ hoạt động cá cược
Ảnh hưởng của ngành công nghiệp cá cược đối với bóng đá ngày càng trở thành mối lo ngại rất lớn. Nó không chỉ là về việc tài trợ đơn thuần và nguy cơ khiến người hâm mộ phát triển thói nghiện cá cược, mà hoạt động này còn đáng lo ngại bởi các cầu thủ cũng có thể vi phạm các quy định liên quan. Một nghiên cứu quan trọng được công bố bởi Darragh McGee - Đại học Bath vào năm 2019 cho biết “Sự hấp dẫn của cá cược trực tuyến trong thể thao đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nhiều thanh thiếu niên. Cá cược tạo ra ảo tưởng hoặc hy vọng về một con đường nhanh chóng và dễ dàng để đạt được sự giàu có, địa vị xã hội và khẳng định sự nam tính. Nhưng hầu hết những thanh niên dính vào bộ môn này lại đều rơi vào vòng xoáy nợ nần.”
Sandro Tonali là một ví dụ điển hình của cầu thủ quá say mê việc cá cược |
Chúng ta không nên phớt lờ vấn đề này chỉ vì Chapman cũng tỏ ra lo lắng về nó. Nhưng đáng chú ý là ông đã cảnh báo về những mối nguy hiểm tiềm tàng của cá cược ngay cả ở thời điểm những năm 30 của thế kỷ trước. Cá cược lúc đó còn rất ít liên quan đến bóng đá. “Tôi biết một cầu thủ quốc tế đã bị loại khỏi một đội bóng của giải hạng nhất (tương đương Premier League ngày nay) đơn giản vì anh ta đã tham gia quá nhiều vào những cuộc cá cược đua chó đến mức bóng đá về sau này chỉ trở thành mối quan tâm thứ yếu đối với anh ta,” Chapman viết.
Sau đó trong cuốn sách, ông còn mô tả vấn đề này rõ hơn: “Tôi sợ (đua chó); không phải dưới góc độ một môn thể thao, vì tôi thú thật bộ môn này không hấp dẫn tôi chút nào. Tôi sợ nó là bởi vì khả năng liên quan của nó đến môn bóng đá của chúng ta… Nó dường như chỉ là một phương tiện để cá cược thôi. Nếu cá cược thâm nhập vào bóng đá theo bất kỳ cách nào tương tự, bộ môn thể thao này sẽ không thể tồn tại trong vòng một năm. Cầu thủ bóng đá nên giữ khỏi mọi hình thức cá cược.”
Các cầu thủ trẻ đang được trả lương quá cao
Trong giới bóng đá, nhiều người đồng ý rằng các cầu thủ đẳng cấp thế giới - những cầu thủ đã khẳng định được tài năng của mình xứng đáng với một mức lương cao. Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở việc các câu lạc bộ trả lương quá cao cho những cầu thủ trẻ tuổi - những người chưa thực sự chứng tỏ được năng lực của mình.
"Ngay khi một cầu thủ trẻ thể hiện được bất kỳ khả năng thiên bẩm nào, họ sẽ liền nhận được một mức thù lao quá lớn từ quá sớm, tôi e rằng nó sẽ là như vậy". - bình luận viên Mark Lawrenson của đài BBC - cựu hậu vệ của Liverpool chia sẻ vào năm 2015. "Trước khi những cầu thủ trẻ bắt đầu kiếm được nhiều tiền từ bóng đá, chúng đã có một sự khao khát mãnh liệt về câu chuyện tiền bạc. Nhìn vào Raheem Sterling ở Liverpool mà xem, đó chính là một ví dụ hoàn hảo về việc CLB đã chi trả quá nhiều lương thưởng cho một cầu thủ trẻ như cậu ta từ quá sớm."
Cựu huấn luyện viên của Arsenal - Arsene Wenger cũng đồng ý với quan điểm này trong một cuộc trả lời phỏng vấn với từ The Daily Telegraph để quảng bá cho cuốn tự truyện của ông vào năm 2021. "Bây giờ, có quá nhiều những khoản đầu cơ và số tiền khổng lồ dành cho các cầu thủ trẻ có thể một ngày nào đó trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới thực sự. Đó là nơi mà bóng đá đang bước vào một vùng nguy hiểm," - Wenger chia sẻ. "Chúng ta có nên trao phần thưởng cho những người tạo ra được chất lượng thực sự hay không? Có, chúng ta nên làm vậy. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều nếu như chúng ta trao những thứ đó cho một dạng cầu thủ mà 'một ngày nào đó' có thể làm được điều gì đó trong tương lai."
HLV Gareth Southgate - người đã quyết định chia tay với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh sau thất bại trong trận chung kết Euro 2024 trước Tây Ban Nha cũng đã đưa ra một góc nhìn tương tự: "Vấn đề lớn nhất là chúng ta đang tán thưởng cho những cậu bé mà họ chưa đạt được tới thành công," - Southgate chia sẻ. "Chúng ta đang lấy đi một phần động lực của những cầu thủ trẻ như vậy. Khi nhận được quá nhiều từ khi còn trẻ khiến họ trở nên thiếu động lực từ bên trong và mất đi một chút sắc bén khi thi đấu."
Jack Rodwell là một ví dụ điển hình khác về cầu thủ trẻ được trả lương quá cao từ sớm |
Và quả thực đó cũng là một vấn đề đã tồn tại vào năm 1934
"Các cầu thủ trẻ đang được trả lương quá cao," Chapman viết và giải thích rằng các cầu thủ được ký hợp đồng từ tuổi 16 mặc dù họ không được phép chơi bóng đá cho đội một cho đến khi họ bước qua tuổi 17. "Do sự khát khao có được một cầu thủ trẻ là rất lớn nên nếu các cầu thủ trẻ có thể phô ra được khả năng thực sự thì một câu lạc bộ nào đó sẽ chấp nhận rủi ro và trả một khoản tiền lớn để đảm bảo có được sự phục vụ của cầu thủ này." Chapman chia sẻ tiếp. "Dường như các cầu thủ trẻ đang được trả lương cao quá mức so với những người đang thực sự thi đấu và làm hài lòng công chúng vào mỗi buổi chiều thứ Bảy."
Sự lụi tàn của những 'old-school wingers'
Trong bài viết của tạp chí When Saturday Comes về Pep Guardiola, nhà văn Cole đã bày tỏ sự tiếc nuối về sự thiếu vắng của những cầu thủ chạy cánh kiểu cũ trong bóng đá hiện đại.
"Các cầu thủ chạy cánh kiểu cũ sẽ thường cố gắng di chuyển trái bóng thật nhanh về phía trước," Cole viết về thứ bóng đá cách đây 25 năm về trước. "Kỹ thuật rê bóng lúc đó là điều được khuyến khích. Những quả tạt bóng mang lại rất nhiều hy vọng cho người hâm mộ... Các cầu thủ chạy cánh kiểu cũ - những người có khả năng vượt qua hậu vệ cánh, dẫn bóng đến sát đường biên và tung ra một quả tạt không còn được sử dụng nhiều nữa là một điều đáng chú ý vì nó đánh dấu một sự thay đổi quan trọng. Đây không phải là phương án hiệu quả nhất để ghi bàn nhưng nó sẽ khiến đám đông trở nên phấn khích."
Old-school wingers như Giggs giờ đây không còn nhiều nữa |
Sự thay đổi này dường cũng xảy ra một mức độ nào đó vào giai đoạn khoảng 90 năm trở về trước.
"Chúng ta đã ngừng sử dụng các tiền đạo chạy cánh theo phong cách cũ - những cầu thủ sẽ bám sát đường biên và thực hiện tạt bóng từ vị trí cột cờ góc," HLV Herbert Chapman chia sẻ. "Theo đánh giá của cá nhân tôi, phong cách này đã hoàn toàn lỗi thời vào thời điểm hiện tại... Thay vì bám sát đường biên, các cầu thủ chạy cánh như Joe Hulme và Cliff Bastin của Arsenal được khuyến khích di chuyển vào trung lộ."
Sự suy giảm của những chuyên gia ở từng vị trí
Có thể nói rằng các cầu thủ bóng đá ngày nay càng ngày càng trở nên giống nhau hơn bao giờ hết. Những chuyên gia ở từng vị trí cụ thể đã trở nên ít đi theo thời gian: tiền đạo giờ trở thành tuyến phòng ngự đầu tiên, thủ môn phải là người biết khởi đầu các đợt tấn công. Các cầu thủ được kỳ vọng rằng họ sẽ đảm nhận được nhiều vai trò khác nhau thay vì chỉ chuyên trách một nhiệm vụ như ghi bàn, làm một target man, hay một chuyên gia tạt bóng của đội.
Dẫu vậy, tính đa năng trong một cầu thủ luôn mà một mối quan tâm đối với những huấn luyện viên hàng đầu.
"Thật đáng tiếc khi một số cầu thủ không chỉ tự coi bản thân mình phù hợp với một vị trí duy nhất mà họ còn phản đối việc bị luân chuyển sang một vị trí khác... Sự linh hoạt nên là mục tiêu chính của mỗi cầu thủ bóng đá," Chapman chia sẻ. "Một cầu thủ có thể và sẵn sàng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trên sân sẽ gia tăng gấp đôi giá trị của anh ta với một đội bóng."
Và thêm một điểm thú vị chính là Chapman chọn lựa vị trí thủ môn cho đội hình lý tưởng của bản thân. Ông là một người có quan điểm khá tiến bộ về vai trò của một thủ môn trong đội bóng. "Nếu tôi đang tìm kiếm một thủ môn, tôi nghĩ rằng không thể tìm được ai phù hợp hơn một hậu vệ chơi bóng bầu dục đầy nhanh nhẹn và có sự táo bạo. Họ là người có thể sút bóng mạnh bằng cả hai chân và bắt bóng chắc chắn như một vận động viên cricket đứng ở vị trí slips (đây là một khu vực gần gôn thủ (wicketkeeper) ở phía bên phải hoặc bên trái của tay vợt đối diện với người ném bóng (bowler)."
Điều cần thiết trong bóng đá hiện đại là thủ môn phải biết chơi chân |
Quả thật là bất ngờ khi Chapman nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có thể sút bóng bằng cả hai chân của một thủ môn, nhất là khi thủ môn trong bóng đá hiện đại thường bị chỉ trích vì các huấn luyện viên lựa chọn họ dựa trên khả năng chơi bóng từ tuyến dưới (chơi bóng bằng chân và tham gia vào việc xây dựng lối chơi từ phần sân nhà) hơn là dựa trên khả năng cứu thua hay cản phá trong khung gỗ.
Hạn chế về không gian hoạt động ở vị trí trung tâm
Sự biến mất của những cầu thủ số 10 có liên quan đến việc các đội bóng giờ đây rất giỏi trong việc "bóp nghẹt" không gian giữa các tuyến, điều này khiến cho không gian chơi bóng chủ yếu bị đẩy về 2 cánh. Trong khi các đội hình của Barca dưới thời Pep Guardiola khoảng một thập kỷ trước chủ yếu tập trung vào khâu kiểm soát khu vực giữa sân thì giờ đây đội hình của Man City do ông dẫn dắt phần lại tập trung vào việc tấn công ở hai bên cánh.
"Trong tất cả các môn thể thao đồng đội, bí quyết là tập trung vào một bên cánh để lôi kéo sự chú ý và khiến đối phương bị suy yếu ở bên cánh còn lại," Pep Guardiola giải thích với Marti Perarnau - người đã viết hai cuốn sách về đội bóng Bayern Munich của chiến lược gia người Tây Ban Nha. "Và khi chúng tôi vận hành lối chơi đó, chúng tôi sẽ tấn công và ghi bàn ở bên cánh còn lại." Điều này khác khá nhiều so với thời kỳ mà Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Lionel Messi tạo ra một 'tam giác đầy chết chóc' mà không có đội bóng nào có thể ngăn cả tại Camp Nou.
Sự hủy diệt của Barca thời hưng thịnh đều dựa vào bộ 3 Messi-Iniesta-Xavi |
Nhưng một lần nữa, suy nghĩ của Pep lại gần như tương tự với những gì Chapman đã viết cách đây gần một thế kỷ.
"Tôi nhớ lại cách đội bóng Corinthians đầy xuất sắc (một đội bóng tiên phong ở London vào đầu thế kỷ 20, không phải câu lạc bộ Brazil) của 30 năm trước từng triển khai mọi thứ từ khu vực trung tâm. Chỉ khi gặp phải khó khăn hoặc một trở ngại nào đó khiến đường tấn công của họ bị chặn lại, các cầu thủ mới tìm đến sự hỗ trợ từ các đồng đội ở hai bên cánh. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi. Mục tiêu ngày nay khi chơi bóng là để một cánh kéo giãn hàng thủ của đối phương, rồi sau đó tạo đột biến và cơ hội cho bên cánh đối diện."
Có rất nhiều yếu tố trong bóng đá hiện đại, Herbert Chapman không thể hiểu hết được, nhưng có vẻ như hầu hết những lời phàn nàn về bóng đá mà chúng ta đang thưởng thức đều là những điều nghe rất quen tại với cựu HLV của Arsenal.
Nguồn: The 1934 book that shows most ‘modern’ football complaints have been around for a century - Michael Cox (The Athletic)