Trong ký ức của nhiều người, cái tên Loris Karius dừng lại ở đêm Kyiv 2018, nơi hai sai lầm của anh góp phần đẩy Liverpool vào bi kịch và đưa Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League. Từ sau đêm ấy, hình ảnh Karius trong mắt công chúng gần như bị đóng khung.
Rời Liverpool, anh lần lượt sang Beşiktaş rồi Union Berlin theo dạng cho mượn, trước khi ký với Newcastle. Tên Karius vẫn đều đặn xuất hiện trong danh sách đăng ký, nhưng thời lượng thi đấu ngày một teo tóp. Có giai đoạn anh hàng tháng trời không bắt một trận chính thức nào. Đến khi chia tay Newcastle, Karius không còn đội bóng nào đoái hoài, phải tự thuê huấn luyện viên thể lực, tự sắp xếp từng buổi tập để giữ cơ thể luôn trong trạng thái sẵn sàng chơi bóng. Anh kể rất cụ thể trên BILD:
“Từ tháng 12 tôi bắt đầu tập bóng đá chuyên biệt trở lại với cường độ rất cao để sẵn sàng nếu có đội nào hỏi trong mùa đông. Tôi không muốn sau này tự trách mình vì để lỡ một cơ hội chỉ vì mình không đủ thể lực.”
Từ bên ngoài, người ta thấy một thủ môn bị quá khứ đè nặng. Nhưng nếu nhìn từ phía Karius, đó là một con người đang cố sống bình thường trong một hoàn cảnh bất thường. Không còn lịch thi đấu chi chít, anh cho mình quyền trải nghiệm những điều mà trước đây bóng đá luôn chiếm hết quỹ thời gian.
“Tôi dành rất nhiều thời gian rảnh cho gia đình. Tôi đi chơi nhạc với vai trò DJ, rồi catwalk cho Hugo Boss ở Tuần lễ thời trang Milan. Nếu nói những chuyện đó không vui thì chắc là tôi đang nói dối.”
Niềm vui ngoài sân cỏ vẫn không xóa được một sự thật khác. Việc không có đội bóng nào gõ cửa vẫn là câu hỏi lơ lửng trên đầu. Ý nghĩ treo găng đã xuất hiện trong đầu thủ môn người Đức.
“Tôi không phải kiểu người cố bám lấy thứ gì đó bằng mọi giá. Và tôi phải nói thật, nếu Schalke không gọi, có lẽ tôi đã kết thúc sự nghiệp rồi.”
Bước ngoặt đến vào tháng 1 năm 2025, khi Schalke 04, một câu lạc bộ từng là biểu tượng của vùng Ruhr nhưng đã đánh mất vị thế và đang chơi ở giải hạng 2, tìm đến Karius bằng một bản hợp đồng ngắn hạn. Với Schalke, đây là phép thử cho một thủ môn từng bắt chung kết Champions League nhưng đã rời xa sân khấu lớn nhiều năm. Với Karius, đó gần như là cơ hội cuối cùng để kiểm tra xem cuộc đời cầu thủ của mình còn có thể được viết tiếp hay không.
Anh đặt chân tới Gelsenkirchen trong vai trò phương án dự phòng cho Justin Heekeren. Rồi chấn thương, phong độ và lựa chọn chiến thuật mở ra cánh cửa. Trong trận ra mắt gặp Preußen Münster, Karius giữ sạch lưới, liên tục cứu thua trong một trận đấu mà đối thủ tạo ra đủ số cơ hội để ghi ít nhất hai bàn. Từ chỗ đứng sau trên bảng thứ tự ưu tiên, anh dần chiếm lấy vị trí số một, trở thành hạt nhân của một hàng thủ được xem là vững nhất nhì giải hạng 2.
Niềm vui trong sự nghiệp đã trở lại với Loris Karius. Tuy vậy, khi ý thức mình đã ở đoạn cuối con đường, anh không còn vẽ thêm cho tương lai những viễn cảnh hào nhoáng. Điều anh hướng đến là sự ổn định và bình yên.
“Câu lạc bộ này mang lại niềm vui cho tôi từ những ngày đầu và cho tôi rất nhiều thứ. Tôi chắc là mình sẽ không ký thêm nhiều hợp đồng nữa đâu. Tôi cảm thấy thực sự thoải mái và dễ chịu ở Schalke.
Những trận cuối mùa trước giữa đội và người hâm mộ xuất hiện một khoảng trống, điều mà tôi có thể hiểu được vì phong độ đội bóng rất tệ. Thế mà đến buổi tập đầu tiên của mùa này lại có 3000 cổ động viên tới sân, tất cả đều chỉ nhìn về phía trước và ủng hộ chúng tôi. Ngay trận sân nhà đầu tiên gặp Hertha mà tôi có cảm giác như họ muốn thổi tung mái vòm Veltins-Arena. Tôi không nghĩ ở đây lại có thể hình thành một khối thống nhất nhanh như vậy. Với chúng tôi, đó là lợi thế rất lớn.”
Trong phòng thay đồ, Karius không chỉ là thủ môn số một mà còn là một điểm tựa tinh thần. Anh hiểu trải nghiệm của mình cần được chuyển hóa ra sao để giúp ích cho thế hệ sau:
“Tôi đã trải qua khá nhiều chuyện trong sự nghiệp và tôi muốn trở thành tấm gương cho các cầu thủ trẻ. Trong một số tình huống nhất định, họ có thể dựa vào tôi và nhiệm vụ của tôi là giúp họ có cảm giác tốt trên sân.”
Mùa hè 2025, Schalke gia hạn với Karius đến năm 2027, chính thức đặt anh vào trung tâm kế hoạch tái thiết. Phần còn lại có lẽ nên để chính Loris Karius viết tiếp bằng những pha bay người trong khung thành, chứ không phải bằng những lời bào chữa cho những sai lầm của quá khứ.