Chuyện nghề của Mikel Arteta: "Pep là thần tượng, người truyền cảm hứng và là người dìu dắt"

Tác giả BLV Hoàng Thông (Le Foot) - Thứ Tư 28/12/2022 14:06(GMT+7)

Trò chuyện cùng Jamie Carragher trong chương trình Monday Night Football (Sky Sport), Mikel Arteta đã có những chia sẻ thoải mái và chân thành về nhiều chủ đề đáng chú ý như: mối quan hệ với Pep Guardiola, vai trò của Pep cùng các HLV khác trong việc giúp Arteta theo đuổi sự nghiệp HLV, những thử thách và thành công gặt hái tại Arsenal, những quyết định dũng cảm khi loại đi Aubameyang và tin dùng các cầu thủ trẻ,… Dưới đây là trọn vẹn cuộc phỏng vấn này, cũng là chuyện nghề của Mikel Arteta

 
  • (Jamie Carragher) Anh đang có một mùa giải suôn sẻ khi Arsenal lúc này vẫn dẫn đầu trên BXH, nhưng tôi muốn quay ngược thời gian, về thời điểm ý tưởng trở thành HLV nhen nhóm trong đầu của anh. Từ thời còn chơi bóng, bản thân tôi có lẽ không nhận ra rằng sau này anh sẽ làm HLV, vì cho dù là một cầu thủ rất xuất sắc nhưng anh có vẻ khá trầm tính. Vậy thì ý tưởng ấy bắt đầu xuất hiện từ lúc nào?

(Mikel Arteta) “Khoảng năm 26, 27 tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy mình cần phải hiểu bóng đá nhiều hơn. Một trong những hạn chế lớn nhất của tôi thời cầu thủ chính là nhiều lúc bước ra sân, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ quá khó đoán. Tôi muốn có cái cảm giác rằng bản thân nắm bắt nó tốt hơn, kiểm soát được mọi thứ diễn ra xung quanh hơn. Do đó, tôi quyết định mình cần phải học lấy bằng HLV. 

“Khi còn ở Arsenal, Arsene Wenger rất ủng hộ tôi làm chuyện đó và tôi thật sự rất thích quá trình học hỏi, trau dồi ở đấy. Năm 30 tuổi, tôi còn nhớ Pep Guardiola gọi điện cho tôi, anh ấy nói rằng mình rất có thể sẽ đến Anh và rủ tôi làm trợ lý cho anh ấy. Tôi mới trả lời Pep là tôi vẫn còn đang thi đấu, còn sớm quá! Nhưng chính cuộc gọi ấy càng khiến tôi có thêm động lực để tin rằng một khi giải nghệ, tôi cần bắt đầu dấn thân vào nghiệp HLV ngay.”

  • Anh có nhắc về việc đã được Pep liên hệ. Mối quan hệ ấy là như thế nào, có phải từ thời anh còn ở học viện của Barcelona không?

(Mikel Arteta) “Phải, chúng tôi gặp nhau lần đầu năm tôi 15 tuổi. Thời đó, Pep là thần tượng của tôi, một tấm gương để tôi noi theo và muốn trở thành một cầu thủ ở đội một của Barcelona. Chúng tôi gây dựng mối quan hệ từ lúc ấy. Có một chuyện rất kỳ lạ là khi tôi còn đang chơi bóng, còn Pep làm HLV ở Barcelona hay Bayern Munich, anh ấy từng gọi hỏi tôi về các đội bóng ở Anh, về cách đối phó với họ,… 

Mối quan hệ cứ thế tiến triển và đến một ngày nọ, Pep nói cho tôi biết là anh ấy sẽ đến Anh làm việc. Pep nói rằng đó là ước mơ bấy lâu của anh ấy, là khát khao tái hiện những gì đã làm được ở Barcelona tại một giải đấu mà tất cả đều nói rằng thứ bóng đá kia là không có chỗ đứng. Anh ấy muốn được tôi giúp đỡ, muốn một người có kinh nghiệm ở Anh giúp anh ấy đạt được ước mơ. Chuyện là vậy đấy.”

  • Khoảng những năm 26, 27 tuổi, tức lúc anh bắt đầu nghĩ về sự nghiệp huấn luyện, cũng là lúc anh đang chơi cho Everton. Tôi từng đối đầu với Everton rồi, nên hiển nhiên tôi cũng hiểu lối chơi của họ. Một thứ bóng đá trực diện, đưa quả bóng thật nhanh về phía trước, tận dụng sự cổ vũ của đám động trên khán đài. Đó là khía cạnh về sự thích nghi với văn hóa bóng đá để tự điều chỉnh bản thân mình. Vậy thì những cuộc thảo luận với HLV thời ấy có giúp ích gì cho anh không, kiểu như có để lại một sự tham chiếu nào về thứ bóng đá mà anh muốn áp dụng sau này?

“Khi còn là cầu thủ, tôi nghĩ chúng ta cần phải tôn trọng ý tưởng và tầm nhìn của HLV. Nhưng một cầu thủ cũng có quyền hạn nhất định để đóng góp ý kiến hoặc đưa ra suy nghĩ của bản thân về lối chơi của đội bóng, làm sao để chính bạn trở nên hữu dụng hơn cho tập thể, làm sao để tập thể chơi hiệu quả hơn. May mắn là tôi luôn có được những HLV trong sự nghiệp rất giỏi thuyết phục tôi làm theo ý của họ, nhưng đồng thời cũng luôn lắng nghe quan điểm từ các học trò. Ví dụ như trường hợp của David Moyes thời tôi còn ở Everton, ông ấy yêu cầu tôi làm những thứ mà bản thân chưa bao giờ làm trong đời. Nhưng tôi nghĩ cũng nhờ vậy mà tôi mới tiến bộ hơn. 

 

Cụm từ mà tôi muốn chỉ ra ở đây chính là ‘sự thích ứng’. Dù là cầu thủ hay HLV, bạn luôn cần phải có khả năng để thích ứng. Tôi từng thi đấu ở nhiều quốc gia khác nhau và tôi cần phải thích ứng thật nhanh chóng, để học ngôn ngữ, để chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Là một HLV, bạn cũng phải đối mặt với nhiều thử thách, vì có thể bạn có ý tưởng của riêng mình nhưng trên thực tế, nhân vật chính của ngành công nghiệp này luôn là các cầu thủ. Điều bạn cần làm là trao cho các cầu thủ những công cụ tốt nhất, đặt họ vào những hoàn cảnh phù hợp nhất để họ phát huy tối đa năng lực, tận dụng tối đa nguồn lực có trong tay. Đôi lúc, bạn có thể không thích ý tưởng mình đưa ra, nhưng điều đó lại là tốt nhất cho đội bóng ở thời điểm ấy.”

  • Sau khi treo giày, mọi người nói rằng có thể anh sẽ làm việc ở học viện của Arsenal, nhưng rồi anh lại đầu quân cho Man City. Chắc là quyết định đó khó lắm?

“Đúng vậy. Vì tôi thật sự rất có tình cảm với Arsenal, vì tôi tự cảm thấy ở đó sẽ có một vai trò riêng dành cho mình, để tôi có thể hoàn thành ước mơ và trở nên có ích. Nhưng rồi tôi nghĩ về mối quan hệ đã tạo dựng với Pep trong suốt nhiều năm và tôi tin đó là một hướng đi đúng đắn. Tôi muốn có thêm sự trải nghiệm. Tôi cũng có những nỗi sợ nhất định vì bấy giờ tôi chưa từng huấn luyện một ai, rồi đùng một phát, tôi đến với một bộ máy huấn luyện ưu tú nhất thế giới và người ta chắc chắn cũng kỳ vọng tôi sẽ đóng góp được điều gì cho họ. Dẫu vậy, tôi vẫn rất tin tưởng vào bản thân mình và quyết định đến Man City.”

  • Khi anh nói về việc mình đến với bộ máy huấn luyện xuất sắc nhất thế giới, tôi chợt nghĩ đến chuyện anh còn huấn luyện cả một vài cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nữa cơ. Trong khi, anh lại chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện nào trước đó. Vậy cảm giác lần đầu bước ra sân và nói chuyện với một vài những cá nhân xuất sắc nhất thế giới đó là như thế nào?

“Tất cả là nhờ Pep, vì anh ấy luôn ủng hộ tôi, luôn mở lòng với tôi và cho tôi rất nhiều quyền hạn ngay từ khi gia nhập ban huấn luyện. Nhờ vậy mà công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Thuở ban đầu, bạn cần phải nói ít lại và lắng nghe thật nhiều, vì bạn cần nắm bắt phong cách làm việc của cả đội ngũ, biết những gì người thuyền trưởng cần hiểu vì ý tưởng là một chuyện, còn thực tế hàng ngày công việc lại khác. Vậy nên, chỉ cần cung cấp những gì cần thiết nhất theo mong muốn của HLV trưởng. 

Mặt khác, các cầu thủ đều là những cá nhân ưu tú cả, họ chào đón tôi ngay từ đầu. Đó là một quá trình tạo dựng niềm tin: bạn nói cho họ biết vì sao họ cần phải làm thế này, thế kia; họ cảm thấy như vậy là hợp lý, như vậy là giúp họ tiến bộ. Từ từ, mối quan hệ ngày càng sâu đậm. Mấu chốt vẫn là sự ủng hộ của HLV trưởng, công việc của một trợ lý còn là thử thách sếp của mình, giúp họ ngày càng hoàn thiện hơn.”

  • Bóng đá Anh trong quá khứ chủ yếu là những HLV theo kiểu ‘nhà quản lý’, tức họ không thực sự làm công tác ‘huấn luyện’. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi. Nhưng tại Man City khi đó thì sao, nhất là khi anh đến một môi trường mà Pep là người huấn luyện. Pep trao cho anh vai trò cụ thể như thế nào?

“Ban đầu, có nhiều thứ thay đổi lắm! Chúng tôi phải sắp xếp lại các phòng ban, cần phải hiểu rõ văn hóa bóng đá Anh là như thế nào, chẳng hạn các trọng tài thường làm việc ra sao, truyền thông như thế nào,… Pep thích tìm hiểu những thứ đó lắm, trong khi tôi thì lại có kinh nghiệm 14, 15 năm chơi bóng ở đây. Anh ấy đầu tiên cho tôi sự ủng hộ, để làm quen với bối cảnh làm việc của cả đội ngũ. Có một số vấn đề nhất định mà lúc đầu chúng tôi bác bỏ ngay, vì chúng đi ngược lại với văn hóa bóng đá Anh, cho nên cần mất một chút ít thời gian để phá bỏ những rào cản. 

 

“Nhưng chỉ cần bạn có một người sếp như Pep, một người rất quyết tâm, rất minh bạch, hết sức tập trung và có niềm tin mãnh liệt, bạn sẽ sẵn sàng liều chết vì anh ấy. Nói chung, năm đầu không hề dễ dàng tí nào, nhưng nhờ vào sự đầu tư tâm huyết, sự rõ ràng trong vai trò của mỗi cá nhân mà chúng tôi đặt vào bộ máy ban huấn luyện mà mọi thứ dần được định hình. Lúc đầu, công việc của tôi là hỗ trợ đề ra giáo án tập luyện, nhất là những bài tập riêng với từng cá nhân. Sau đó, là kế hoạch tác chiến cho các trận đấu, đưa ra các quyết định trước và trong từng trận đấu, về tầm nhìn xa hơn để làm sao phát triển tập thể này trở thành đội bóng xuất sắc nhất giải đấu.”

  • Truyền thông nói chung mà cụ thể là những người làm truyền hình như chúng tôi thường tỏ ra gay gắt, phê bình một HLV hay một lối chơi nào đó. Chuyện này có làm anh lo lắng, có làm ảnh hưởng gì đến các cầu thủ hay không, nhất là khi anh đề cập đến việc đột phá, phá bỏ những giới hạn?

“Có lẽ là không. Vì bản thân các cầu thủ có niềm tin rất lớn vào ông thầy của mình, đặc biệt khi trước mặt họ trong phòng thay đồ là HLV xuất sắc nhất thế giới. Họ sẽ kiểu ‘chúng tôi sẽ làm bất kỳ điều gì thầy yêu cầu, vì thầy đã gặt hái rất nhiều thành công’. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là về văn hóa bóng đá Anh, làm sao thuyết phục đám đông, phá bỏ đi rào cản được xây dựng trong tâm trí họ về một thứ bóng đá mới. Chẳng hạn như việc bạn chuyền bóng về ba lần liên tục cho thủ môn để tìm cách triển khai từ tuyến dưới, tạo ra thế áp đảo quân số, hay phục vụ cho một mảng miếng phối hợp nào đó,… bấy giờ đám đông trên khái đài sẽ tự hỏi ‘cớ sao lại phải chuyền bóng về’. 

“Chuyện đó sẽ cần có thời gian để quen dần. Ban đầu, bạn còn có thể nghe được những tiếng phản đối trên các khán đài nữa cơ. Nhưng giờ hãy nhìn xem, ai cũng quen với thứ bóng đá đó cả. Bạn đến Etihad và bạn biết rõ mình sẽ được chứng kiến điều gì trên sân, vì đơn giản là bạn đã hiểu vì sao. Đi riết thì sẽ thành đường cả thôi, chỉ là cần có thời gian.”

  • Anh chắc chắn đã học được rất nhiều từ HLV xuất sắc nhất thế giới. Làm việc với Pep được bao lâu thì anh nghĩ rằng đã đến lúc mình đủ lông đủ cánh để có sự nghiệp riêng?

“Tôi đã xác định ngay từ khi đi học lấy bằng HLV là tôi sẽ trở thành một HLV trưởng trong tương lai. Vấn để chỉ là khi nào. Thực ra tôi nghĩ bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy sẵn sàng cả, nhất là với trường hợp của tôi, khi quyết định dẫn dắt một CLB như Arsenal. Nhưng rồi bạn vẫn quyết định lao mình xuống một cái hồ đầy cá mập. Tôi biết mình còn rất trẻ, nhưng cũng có nghĩa là tôi có rất nhiều thứ để chứng minh. Thế thì làm thôi.”

  • Tầm cỡ của Arsenal có làm anh lo lắng?

“Có chứ, nhất là khi lại vào thời điểm giữa mùa giải nữa. Hoàn cảnh CLB bấy giờ khá khó khăn và bầu không khí thì ngột ngạt. Tôi thì chưa bao giờ trải qua công việc đó cả. Nhưng rồi bạn thấy xung quanh mình, những ông chủ, những người điều hành CLB đều tin rằng bạn là người phù hợp cho công việc này. OK, tôi cũng cần phải tin rằng mình phù hợp chứ. Ngày qua ngày, bạn tìm cách thuyết phục từng người, từng phòng ban, từng cầu thủ, để họ hiểu những gì bạn muốn làm. Bạn sẽ cần có thời gian để xây dựng mối quan hệ đó.”

 
  • Chức vô địch FA Cup có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với một HLV trẻ như anh, khi ngay lập tức anh đền đáp lại niềm tin mà người hâm mộ đã dành cho mình?

“Rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh Covid diễn ra bấy giờ, chỉ sau chừng 2 tháng tôi lên làm HLV trưởng. Covid khiến tất cả đều bị ngừng trễ và việc tạo ra sự kết nối, sự gắn kết cũng như bầu không khí tích cực giữa các cầu thủ là công việc hết sức khó khăn. Nhưng chính việc giành chức vô địch đó đã giúp tất cả mọi người gắn bó với nhau, cho chúng tôi thêm thời gian. Đó là một chức vô địch đầy ý nghĩa, một thời khắc đặc biệt với một HLV và nhất là với một CLB đã không thể có được danh hiệu nào trong nhiều năm.”

  • Xem những trận đấu của Arsenal thời đó, tôi đánh giá anh đã khá thực dụng nếu so với những đội bóng mạnh hơn trong nước như Liverpool, hay cụ thể là Man City ở bán kết FA Cup hoặc Chelsea ở chung kết. Anh chủ yếu dùng Aubameyang với những tình huống phản công. Nhưng mà tôi thích thứ bóng đá ấy, dù có thể đó không phải là ý tưởng mà anh muốn mang đến cho Arsenal. Anh đã cho thấy sự thích ứng của mình. Anh có thể giải thích làm cách nào mà bản thân lại chấp nhận sử dụng lối chơi đó?

“Chúng ta đã nói về những kinh nghiệm mà tôi tích lũy được khi còn là cầu thủ, hay như chuyện các cầu thủ và HLV cần có khả năng thích ứng với hoàn cảnh. Thế nên, với một số cầu thủ ở những vị trí nhất định, nếu tôi áp đặt ý tưởng bóng đá của mình vào họ, chúng tôi sẽ không thể thành công. Vậy thì trước tiên tôi cần phải có danh hiệu cái đã, có danh hiệu mới có điểm tựa để bảo họ chơi theo cách mà tôi muốn. 

“Vì vậy, tôi phải trở nên thực dụng, trở nên thận trọng và nắm bắt thời cơ. Đội ngũ ban huấn luyện của tôi cùng đưa ra quyết định, đảm bảo sao cho các cầu thủ có thể phát huy tối đa khả năng của họ trong từng hoàn cảnh. Chỉ khi các cầu thủ chơi tốt nhất, chúng tôi mới tiệm cận được trình độ của những đối thủ gặp phải, tức 3 đội bóng mạnh nhất nước Anh khi ấy. Đó là cách chúng tôi xoay sở để giành được chiến thắng.”

  • Mùa giải tiếp theo, với điểm tựa là chức vô địch FA Cup, mọi thứ đã diễn ra không thật sự theo ý muốn của anh. Nhiều người hoài nghi về năng lực của anh. Chắc là khi ấy rất khó khăn với một HLV trẻ như anh lắm phải không?

“Thật sự khó khăn, cũng là một trải nghiệm tôi chưa từng có. Chúng tôi gặp phải nhiều vấn đề với một số cá nhân cầu thủ, rồi cả những chuyện bên ngoài. Đó là mùa giải mà chúng tôi đặt câu hỏi về mọi thứ. Nhưng tôi luôn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo, từ Edu cho đến tất cả. Bản thân tôi hoàn toàn có niềm tin vào bản thân mình, vào những gì tôi phải làm. Tôi có tầm nhìn rõ ràng vào tập thể này và về CLB, đâu là thực tế phải đón nhận và đâu là mục tiêu có thể đạt được. Và tôi hiểu chúng tôi chưa thể chạm tới kỳ vọng mà một CLB như Arsenal vốn dĩ phải đạt được.”

  • Bài học lớn nhất anh rút ra được từ mùa giải đó là gì?

“Nhiều lắm! Trước tiên là công việc này khó khăn hơn bạn tưởng. Rồi tầm quan trọng của việc chọn ra những người phù hợp để hỗ trợ, giúp việc cho bạn, cả ở góc độ chuyên môn lẫn con người. Thứ ba là không được phép từ bỏ niềm tin, tin vào những gì bản thân mách bảo. Vì một khi bạn bắt đầu hoài nghi bản thân, nghe những lời ra tiếng vào từ người ngoài, bạn sẽ bị ảnh hưởng, những gì bạn nỗ lực bấy lâu đều sẽ đổ vỡ. Khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, hãy cứ nỗ lực, tiếp tục tiến lên và tin vào những gì mình làm.”

  • Với một HLV chưa có kinh nghiệm, cũng như chưa từng tiếp xúc với những khó khăn như vậy, điều gì giúp anh vẫn vững tin bước đi trên con đường mình đã chọn ngay cả khi những kết quả là không như ý? Là Pep, là đội ngũ ban huấn luyện hay là điều gì?

“Những người quan trọng nhất vẫn là vợ và gia đình tôi, những người mà bạn có thể thoải mái mở lòng, thoải mái giãi bày cảm xúc của mình nhất. Rồi sau đó là đội ngũ ban huấn luyện, những người cảm nhận rõ nhất những gì đang diễn ra, cũng là những người có thể giúp đỡ cho bạn trong công việc. Thứ ba chính là CLB, vì họ hiểu rõ hoàn cảnh đội bóng và hiểu cần bao nhiêu thời gian để đội bóng có thể vươn tầm. Chuyện tốt ở đây là tôi luôn có một kế hoạch rõ ràng, tôi vạch ra một kế hoạch gồm 5 giai đoạn cho Arsenal, từ vị thế khi so sanh với các đội bóng khác, các mốc thời gian và từng mục tiêu chúng tôi có thể đạt được ứng với từng giai đoạn.”

  • Vậy giờ Arsenal thế nào?

“Chúng tôi đang vượt kế hoạch.”

  • Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở những gì anh làm được không chỉ là những thành công trên sân cỏ mà anh mang đến cho Arsenal, mà còn là cách anh hồi sinh CLB này, tạo nên sự đoàn kết từ người hâm mộ, tạo nên bầu không khí hân hoan trên các khán đài. Đó có phải là điều làm anh tự hào nhất không?

“Khi chúng ta cùng nói về thành công – mà theo tôi thường là việc giành lấy một danh hiệu – chúng ta còn phải nói về những gì được tạo nên xung quanh CLB như anh đề cập tới. Khi tôi bước ra khỏi CLB hay ở một nơi nào đó, tôi có thể đọc được những bình luận tích cực về đội bóng. Hay như nguồn năng lượng mà tôi cảm nhận khi bước vào Emirates, cứ như thể chúng chạm được vào tôi. Như tôi từng nói, nếu một ngày nào đó tôi có cơ hội trở lại Arsenal để dẫn dắt đội bóng, hồi sinh lại nguồn năng lượng tích cực chính là thứ đầu tiên tôi muốn mang đến. Tôi muốn người hâm mộ cảm thấy tự hào, cảm thấy đắm say, vì các CĐV sẽ luôn muốn chiến đấu và ủng hộ đội bóng bất kể có như thế nào đi chăng nữa. 

“Người hâm mộ đã từng chỉ trích đội bóng này, họ rơi vào trạng thái trầm cảm và vô cùng phẫn nộ. Bạn đâu thể có được thành công trong một hoàn cảnh như vậy. Vậy nên, có thể thay đổi được văn hóa cổ vũ, thay đổi môi trường, mang lại tia sáng cho CLB là điều hết sức tuyệt vời. Giờ đây tôi có thể nhìn thấy được niềm vui mỗi khi người hâm mộ đến theo dõi các trận đấu của Arsenal, cũng như sự hăng say làm việc của các nhân viên CLB. Cảm giác ấy được truyền tải tới chính các cầu thủ theo cách mãnh liệt nhất. Hy vọng chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì được điều này.”

  • Cũng trong quãng thời gian này, anh đã có một quyết định quan trọng trong tư cách của một nhà cầm quân trẻ, đối với Aubameyang – cầu thủ được xem là xuất sắc nhất của đội bóng, hoặc cũng có thể nói là đắt giá nhất nhì lịch sử CLB. Nhìn từ bên ngoài, dù không phải là một fan của Arsenal, tôi lại rất ngưỡng mộ anh ở quyết định ấy. Thời điểm ấy, tôi không biết quyết định này là đúng hay sai, nhưng tôi nể anh bởi anh dám đưa ra quyết định. Anh cho rằng quyết định ấy sẽ giúp ích CLB nhiều cỡ nào?

“Trước tiên, tôi không phải là người đưa ra quyết định này. Chính xác thì chúng tôi, CLB cùng đưa ra quyết định, và rõ ràng nó xuất phát từ đề xuất của cá nhân tôi. Bản thân tôi luôn xác định rõ ràng những gì CLB cần phải hành động để đạt được mục tiêu đề ra. 

 

“Tôi không muốn chỉ mặt điểm tên bất kỳ một cầu thủ nhất định nào. Đó là một phần của cả chiến lược, một phần của cả quá trình tái thiết đội bóng. Một khi đã bắt đầu tiến hành quy trình ấy, bạn sẽ muốn tiến nhanh nhất có thể và có những người sẽ khiến cả con thuyền bị chậm lại, vì họ tăng thêm sức nặng. Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi muốn tiến nhanh hơn nữa và con thuyền không thể đủ chỗ, đủ thời gian dành cho một cầu thủ hay một nhân viên nào đó gây tổn hại đối với CLB. Bạn buộc phải đưa ra quyết định.”

  • Thế rồi anh khoác lên đội bóng rất nhiều gương mặt trẻ, những cầu thủ từng bị người ngoài nghi vấn là liệu họ có đủ giỏi để chơi cho Arsenal hay không, dù rõ ràng là anh đang nhìn vào một tương lai dài hạn. Ý tôi là giờ đây khi nhìn lại quãng thời gian ấy, liệu anh có nghĩ đó là một quyết định dũng cảm khác mà mình thực hiện hay không, khi mang về rất nhiều cầu thủ trẻ cùng một lúc?

“Cần phải như vậy, dù đúng là mạo hiểm thật. Nhưng chúng tôi không ở một hoàn cảnh có thể chiêu mộ được những cầu thủ đã chứng minh năng lực để có thể xoay chuyển CLB theo hướng chúng tôi mong muốn. Vì thế, chúng tôi tin rằng nếu những cầu thủ trẻ ấy trước tiên có đủ bản lĩnh và tư cách, nếu họ có được thể trạng và sự vững vàng để cạnh tranh ở giải đấu này, cũng như cả tài năng và sự thông minh thì vấn đề còn lại chính là tìm cách phát triển họ. Phát triển tài năng trẻ và truyền cảm hứng cho họ lại là thứ mà tôi rất thích. Đến nay, tôi nghĩ Arsenal đang hái quả ngọt.”

  • Rất nhiều tân binh đến với Arsenal và họ không chỉ phải nhận sự giám sát, dõi theo từ anh, mà còn là cả những camera trong bộ phim tài liệu (“All or Nothing: Arsenal” của Amazon Prime). Chuyện đó được quyết như thế nào?

“Lúc đó tôi có mặt trong cuộc họp của ban lãnh đạo và bàn về một số thứ. Tôi được hỏi ý kiến về chuyện CLB muốn làm phim tài liệu… Biết sao được, chúng tôi đã ký hợp đồng với Amazon rồi. Tôi mới hỏi các sếp rằng đây là thông báo dành cho tôi hay là họ đang hỏi ý kiến tôi. OK thôi, chúng tôi cùng thống nhất sẽ làm phim tài liệu về đội bóng và chuyện cần phải quyết là sẽ tiến hành như thế nào. Tôi nghĩ CLB đã đưa ra quyết định từ trước. Giờ đây khi nhìn lại, tôi nghĩ đó cũng là một quyết định hay, dù nó cũng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, bởi tập thể đội bóng không còn sự thoải mái vốn có, khi lúc nào cũng có cảm giác bị dõi theo. Nhưng đó cũng là một trải nghiệm hay ấy chứ, vì nó giúp chúng tôi hoàn thiện bản thân hơn.”

  • Tôi có xem bộ phim tài liệu ấy và thật sự rất thích nó, rất thu hút. Nhưng ở giai đoạn cuối mùa giải trước, anh đã không thể đạt được những gì mình thật sự mong muốn, nhất là khi xem những cảnh quay trong phòng thay đồ đội bóng. Nếu tôi nhớ không lầm thì sau trận đấu trên sân khách của Arsenal trước Newcastle ở mùa giải trước, chúng tôi có một show Monday Night Football và chúng tôi cũng đã phê bình màn trình diễn ngày hôm đó của Arsenal. Bấy giờ, chúng tôi đại loại kết luận rằng đội bóng của anh sẽ gặp khó khăn ở mùa giải mới này. Việc mất top 4 ở mùa giải trước giáng một đòn đau như thế nào, cả ở khía cạnh mất đi một nguồn doanh thu (vì không được dự Champions League)? Và với một HLV, anh đã suy nghĩ cần làm thế nào để cải thiện đội bóng bước vào mùa giải mới?

“Chúng tôi đã không đạt được thành tích như kỳ vọng. Chúng tôi đánh mất đi cơ hội từ việc không thể giành được chiến thắng ở trận đấu đó. Nhưng sau tất cả, khi nhìn lại thời điểm ấy, nhìn lại vị thế đội bóng và những gì chúng tôi đã làm được nếu so sánh Arsenal với những đối thủ khác, tôi lại càng có nhiều động lực cho mùa giải này, chỉ cần chúng tôi làm tốt trên thị trường chuyển nhượng thì mùa giải mới sẽ còn thành công hơn nữa.”

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

La Liga và cuộc đua tam mã: Cơ hội chia ba

Mặt trận Châu Âu đã tạm ổn sau khi Real Madrid và đội bóng cùng thành phố Atletico cùng lách qua khe cửa hẹp để tránh được nguy cơ bị loại sớm trong khi Barcelona thì đã vượt hẳn lên sau trận thắng trên sân của Borussia Dortmund. Cả ba ông lớn sẽ trở lại La Liga để lao vào một mặt trận mới mà cũ, cuộc chiếm tranh đoạt ngôi vương ở xứ sở những chú Bò Tót.

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Cuộc đua vô địch Serie A: Tìm về những ngày xưa cũ

Vòng đấu thứ 12 Serie A mùa giải năm nay khép lại với trận hoà 1-1 giữa hai kẻ đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Inter Milan và Napoli. Trận hoà này cùng với những trận thắng trước đó của những Juventus, Atalanta, Fiorentina và Lazio đã khiến cho bảng xếp hạng ở những vị trí dẫn đầu trở nên vô cùng chật chội.