Frank Lampard: Viết cho một người bình thường phi thường
Một người xem bóng đá bình thường phải cảm ơn Frankie, vì đã dạy cho họ biết thế nào là lòng trung thành, sự chăm chỉ và khả năng làm nên những chuyện phi thường của một người bình thường.
Một người xem bóng đá bình thường phải cảm ơn Frankie, vì đã dạy cho họ biết thế nào là lòng trung thành, sự chăm chỉ và khả năng làm nên những chuyện phi thường của một người bình thường.
Ngay từ mùa đầu được trao cơ hội tại Premier League, Lingard đã từng là một kẻ được trông đợi như một cứu cánh khi bế tắc. Phong độ cao, khả năng chuyền bóng tuân thủ chiến thuật vô cùng sạch sẽ, tốc độ và sự di chuyển không biết mệt mỏi đã biến Lingard thành một chìa khoá thực sự của Quỷ Đỏ.
Hồi còi mãn cuộc vang lên. Bốn vạn con người khóc buồn cho những phút giây bất lực, hàng chục người khác thì vung cờ đánh trống hát mừng như trẩy hội. Indonesia tiếp tục thành công trong việc đánh bại Việt Nam trong một trận bán kết của giải bóng đá khu vực. Trong một hỗn hợp cảm xúc hỗn độn ấy, người viết tự hỏi liệu ông đang cảm nhận được gì? Hỡi ngài Alfred Riedl?
Sir Alex vĩ đại có vài mùa đầu tưởng chừng vứt đi và bị phản đối tại Old Trafford trước khi trở thành huyền thoại trên băng ghế chỉ đạo. Ở chiều ngược lại, Pep Guardiola được thừa nhận như một HLV giỏi với một tủ đầy ắp thành tích ở Barcelona, nhưng lại đang loay hoay với những mảnh ghép còn chưa khớp mối nối tại Etihad. Nhiều người khi được hỏi rằng “Liệu Zinedine Zidane có phải một HLV giỏi hay không?" hẳn sẽ rất phân vân. Chiến lược gia ấy đang sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử Berna
Tháng tư năm 2010, CEO Hans-Joachim Watzke của Borussia Dortmund ngạo nghễ tuyên bố: “Nếu Manchester muốn có Neven Subotic, họ phải đưa chúng tôi hai mỏ dầu hoặc là hai xe tải lớn đóng gói toàn bộ tiền giấy của nước Anh thì mới đủ.”
Dù sở hữu khuôn mặt lãng tử nhưng Lizarazu không hề chơi bóng theo kiểu đủng đỉnh giống như nhiều nghệ sĩ sân cỏ đương thời khác. Thay vào đó, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong suốt cả sự nghiệp mới chính là yếu tố quyết định giúp cho cựu danh thủ người Pháp có thể vươn đến đỉnh cao thế giới. Để rồi, sau khi Lizarazu nói lời chia tay bóng đá, người ta vẫn còn phải nhớ mãi về con số 69 huyền thoại đã gắn liền cùng với tên tuổi của anh.
Đó là cầu thủ trung thành, dũng cảm và là anh hùng trong mắt CĐV; quá hăng hái, tàn nhẫn và chơi bẩn trong mắt phần còn lại. Khi trọng tài không để ý, hãy coi chừng anh ta chọc vào mắt, đá vào hạ bộ của bạn. Anh ta sẽ làm mọi thứ với mục đích rõ ràng là đạt được lợi thế cho đội nhà, bất chấp mọi hậu quả. Đó là Diego Simeone. Là El Cholo.
Hôm nay Công Vinh và Thành Lương, hai con người còn sót lại trên hành lang ấy đã nói lời chia tay màu áo tuyển, thậm chí huyền thoại người xứ Nghệ đã giã biệt luôn những ngày tháng quần thảo trên thảm cỏ xanh. Để lại đâu đó trong lòng người hâm mộ nỗi đau đáu cho nỗi buồn thế hệ, nơi mà các anh luôn là đầu tàu trong suốt một thập kỷ qua.
Aubameyang có dáng vẻ của một tay chơi nhưng anh không phải là tay chơi. Anh yêu thích tốc độ nhưng thích đua bằng đôi chân hơn là những chiếc siêu xe. Anh thích được chú ý nhưng không phải bằng những phát ngôn hay hành động sốc nổi, mà chăm chút vào mái tóc, phụ kiện và những pha ăn mừng...
Jurgen Klopp ưa thích những bữa tiệc. Chuyện ấy càng rõ hơn với các cầu thủ Liverpool, khi họ cất bước quay về sau trận đấu trên sân Vicarage, Watford, cách đây gần tròn một năm, vào ngày 20/12 năm ngoái.
Nếu như mới ngày thứ Tư vừa qua, cầu thủ người Pháp thăng hoa với một cú đúp hạ gục thủ thành West Ham thì ở trận đấu ngày Chủ nhật trên sân Goodison Park, cho dù không thể ghi bàn, anh vẫn có được một kiến tạo giúp cho Ibrahimovich lập siêu phẩm vào lưới Everton. Liệu Martial đã trở lại với phong độ của mùa giải trước hay sẽ vẫn bất ổn như chính CLB của mình với chuỗi dài những phập phù khó hiểu, cứ sau một trận thi đấu thuyết phục là một trận hòa đáng tiếc hay một trận thua bạc nhược.
Sợ hãi có thể huỷ hoại với những con người mang trái tim yếu đuối, mặt khác nó lại kích thích những người như Kahn chạm đến từng giới hạn của bản thân và vượt qua thất bại bẽ bàng. Kahn không chỉ là ngọn núi lửa chỉ phun trào giận dữ vào bản thân và đối thủ, anh còn ‘Der Titan’, người khổng lồ bảo vệ và đưa Bayern Munich đến thành công suốt hơn một thập kỉ.
Với bộ râu, mái tóc rối bù và cái nhìn sắc lẹm, có một vầng hào quang của một cuộc cách mạng tỏa ra từ Sócrates. Ở góc độ nào đó, ông giống như Che Guevara của thế giới bóng đá bởi quan điểm chính trị và sự hoạt động tích cực vì quan điểm đó.
Bóng đá Việt Nam cũng vậy, từ xưa chúng ta có Lưỡng Thủ Vạn Năng Phạm Văn Rạng, thời nay là Lương “Dị”, Trường “híp”, Hoàng “bò”. Nhưng riêng một cầu thủ chỉ cần cái tên là nói lên được tất cả - Nguyễn Vũ Phong.
6084 ngày, kể từ khi Diego Simeone ghi bàn hạ Juventus, con trai anh đã làm được điều tương tự.
Maldini là một, là riêng, là duy nhất. Anh là sức sống của Milan trong suốt hơn hai thập kỉ, là niềm tin của các Milanisti cho đến tận bây giờ.
Nhiều người vẫn tin rằng nếu như không theo đuổi con đường chơi bóng chuyên nghiệp, Berbatov chắc hẳn đã trở thành một diễn viên lừng danh hoặc ít nhất sẽ thành công trong một lĩnh vực nghệ thuật nào đó. Phải rồi, bởi khuôn mặt đẹp đến mơ màng của anh tựa chẳng khác nào một đóa hoa hồng Bulgaria kiều diễm đích thực, bởi anh chơi bóng cứ như thể một kẻ lãng du đến từ thế giới khác. Mặc dù vậy, điều trớ trêu là số phận của những đóa hồng xinh đẹp như thế bao giờ cũng mỏng manh và ngắn ngủi hơn bất
Một ngôi sao tỏa sáng cả một vùng trời làm cho bầu trời đêm đen kịt đó trở nên đẹp mê hoặc. Ngôi sao đó cứ tỏa sáng như định mệnh đã trói buộc nó với điều đó. Nhưng ngôi sao nào rồi cũng phải tắt như lẽ tự nhiên của vạn vật. Và trong lịch sử xoay quanh trái bóng tròn của nhân loại có một ngôi sao sáng nhất trên sân cỏ cũng như bên ngoài sân cỏ, nhưng đó cũng là một số phận với tấn bi kịch của trò đời khi ánh sáng đã tắt. Người đàn ông đó là George Best, tiền vệ với chiếc áo số 7 huyền thoại của
Tôi bất giác cảm thấy rùng mình khi đọc tới những dòng này trong cuốn sách của nhà báo Phan Đăng. Số là khi đang ngồi uống nước cùng đồng đội, Thành Lương bất giác thấy cựu danh thủ Thạch Bảo Khanh
“Ngu xuẩn và lố bịch” – lời bình phẩm của đội trưởng Inter Milan Zanetti, “không còn sự công bằng” – đó là lời nhận xét của chủ tịch Inter Milan Moratti vào ngày 6 tháng Mười Hai năm 2010 sau khi FIFA công bố danh sách đề cử rút gọn cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2010 mà không có tên của Wesley Sneijder. Điều đó giống như một cú sốc lớn cho những con người của Nerazzurri, cho các Interista, cho cả những người Hà Lan vào cái năm huy hoàng nhất trong sự nghiệp của chàng tiền vệ nhỏ con.