“Tôi may mắn vì được thi đấu cùng với rất nhiều nhà vô địch và tôi sẽ mãi mãi biết ơn. Trong suốt sự nghiệp của mình tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì tôi được thực hiện sở thích cũng chính là công việc của mình, và tôi luôn chỉ muốn làm mọi người vui vẻ. Tôi không có gì phải hối tiếc.” - Alvaro Recoba
Anh đánh đầu ghi bàn, đá phạt trực tiếp, sút phạt đền. Anh đảo chân, anh có mặt ở gần vòng cấm trước khi mọi người xuất hiện ở đây. Anh là một hậu vệ nhưng như nhà báo Santiago Segurola của tờ El País thì đó là một hậu vệ “mang linh hồn của một tiền đạo.”
Đó là một buổi chiều lạnh giá, cả sân Lạch Tray chật kín như bưng. Đã tự bao giờ, việc đến đây theo dõi đội bóng con cưng trở thành niềm vui cuối tuần của người dân xứ Cảng. Nhưng chưa bao giờ cảnh tượng lại phấn khởi như thế. Không khí sôi động len lỏi đến những quán cóc vỉa hè mà những ông già châm thuốc, uống cà phê bàn tán từ bao ngày qua. Họ đến vì tập thể màu áo đỏ, họ đến vì Vị Vua trong màu áo đỏ: King Lean.
“Michu ư? Cậu ta vẫn còn là người của Swansea à?”, HLV Garry Monk ngơ ngác trả lời cánh phóng viên trong phòng họp báo. Trải qua một mùa giải bị đem cho Napoli mượn, dường như cái tên Michu đã trôi vào quên lãng. Nhiều người quên rằng anh từng là một “cơn lốc” tại Premier League chỉ hai năm trước đó, một con thiên nga từng mang đến những niềm cảm xúc bất tận cho các CĐV sân Liberty. Nhưng rồi, tất cả chỉ như ánh sao băng mà thôi…
“Anh ấy là đối thủ giỏi nhất mà tôi từng đối đầu. Tôi nghĩ thế là đủ để định nghĩa về anh ấy rồi.” Đó là lời phát biểu của Diego Maradona dành cho một con người mà ông từng không dưới một lần chạm trán trực tiếp. Người ta thường nói anh hùng trọng anh hùng, chỉ một lời của Maradona thôi có lẽ cũng lột tả được sự xuất sắc của con người ấy. Ông là Lothar Matthäus.
Nou Camp như nổ tung. Một bàn thắng muộn là đủ để khiến bất kì cổ động viên nào có mặt tại đó vỡ òa. Vậy còn ba bàn thì sao? Đó là yêu cầu đối với Barcelona trong suốt 90 phút trận lượt về vòng knockout Champions League trước Paris Sanit-Germain ngày 8/3 vừa qua.
Khi nhắc đến đất nước Bosnia và Herzegovina, cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta sẽ là Edin Dzeko. Có thể bạn không biết tên tổng thống, hay thủ đô của họ, nhưng bạn chắc chắn đã phải nghe qua biểu tượng bóng đá Edin Dzeko, người giờ đây đã trở thành người hùng dân tộc của Bosnia.
Carlos Tevez, khoác màu áo xanh thẩm, bước ra sân và chìm đắm trong tiếng reo hò của hàng vạn khán giả. Cảnh tượng mà đối với tiền đạo người Argentina đã quá là quen thuộc, nhưng đó là khi anh đang rảo bước trên thảm cỏ xanh ở La Bombonera. Chứ không phải là Hongkou, nơi mà giờ đây, anh ra mắt trong màu áo của Shanghai Shenhua. Đúng là đời, không nên nói trước được điều gì.
Không phải cầu thủ nổi tiếng nào cũng thích ngồi trước màn hình tivi để theo dõi bóng đá, ngay cả khi đó là đội bóng mà họ đang gắn bó. Andy Carroll từng nói rằng anh thậm chí còn không biết những đồng đội của mình tại Liverpool là ai và đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Google. Dirk Kuyt thì nói rằng thời gian rảnh rỗi anh chỉ muốn đi câu cá. Mauro Icardi cũng thẳng thắn tiết lộ anh chẳng bao giờ xem bóng đá và không biết tình hình của môn thể thao vua hiện tại như thế nào...
Một lần nữa, cái tên Sergio Ramos hiện lên trên bảng tỷ số khi trận đấu chỉ còn vài phút, và Real Madrid đã được cứu khỏi vũng lầy. Kịch bản này ngày càng trở nên quen thuộc đối với những Madridista.
Để tri ân một vĩ nhân như Raymond Kopa, xin phép được trích lại lời của tờ France Football trong lễ trao giải Quả bóng Vàng 1958 cho ông: “Kopa là bậc thầy về sự chính xác và kĩ thuật. Ông ấy tạo nên tuyệt tác bằng những pha đảo bóng. Trong lịch sử bóng đá thế giới, chưa từng có ai làm tốt hơn thế. Kopa không chỉ chuyền cho đồng đội một cách đơn thuần, ông ấy luôn nghĩ, trong tích tắc thôi, và đặt họ vào tư thế thuận lợi. Ông ấy không chỉ là một cầu thủ chạy cánh, một tiền đạo lùi hay một trung
Hôm nay là 8/3, ngày Quốc Tế Phụ Nữ. Nhân dịp ngày đặc biệt như thế này, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết về người đã thay đổi cả nền bóng đá nữ thế giới. Người phụ nữ mà cả cuộc đời như cuốn phim ghi dấu sự đi lên của phái yếu ở bộ môn tưởng rằng chỉ dành cho nam giới này. Danh thủ ấy không ai khác chính là Rainha (Nữ hoàng)- Marta.
Karim Benzema từng nhận xét về người bạn của mình rằng: “Nếu sự nghiệp của Ben Arfa đi theo đúng hướng, cậu ấy giờ đã có thể thi đấu bên cạnh Messi tại Barca. Về tố chất kỹ thuật, cả hai đều tương đồng, nhưng Ben Arfa lại có những vấn đề riêng.” Bản thân Hatem Ben Arfa cũng nhận thức được thái độ thi đấu tiêu cực của mình và anh từng rất nhiều lần hạ quyết tâm sẽ thay tính đổi nết, nhưng chứng nào vẫn tật nấy. Ở vào ngày sinh nhật lần thứ 30 của Ben Arfa, người hâm mộ vẫn chưa biết tương lai của
Cuối tuần vừa qua, khi giới mộ điệu sục sôi với tình huống solo kinh điển mà thường nhật của Messi, phát sốt với pha cản phá mang đẳng cấp thế giới mà Neuer mang lại, có lẽ tình huống bứt tốc 100 mét ngược sân như một vận động viên điền kinh của Edinson Cavani không nhận được sự ngưỡng mộ cần có...
Trận đấu giữa Sampdoria và Pescara rạng sáng Chủ nhật vừa qua mang một cột mốc đáng nhớ. Với Zdeněk Zeman, huấn luyện viên trưởng của Pescara, đó chính là trận đấu thứ 1000 của ông trong sự nghiệp cầm quân của mình. 1000 trận, có chiến thắng, có cả những thất bại, nhưng dường như một thứ luôn bất biến trong chính người đàn ông sẽ tròn 70 tuổi vào tháng Năm tới hay những đội bóng mà ông dẫn dắt, đó là niềm vui và sự giải trí.
Tiếng Ý có một từ gọi là sprezzatura để chỉ điều này. Nó có nghĩa là một cái gì đó nhìn qua có vẻ không cần phải suy nghĩ quá nhiều và dễ dàng để thực hiện nhưng thực tế thì ngược lại. Trước mỗi trận đấu, mọi thứ phải được sẵn sàng - dầu bôi vào tóc, quấn băng dưới đầu gối, tất kéo xuống và giắt nửa áo vào trong quần. Anh là hiện thân của phong cách bóng đá Ý. Phong cách của anh ảnh hưởng đến cả một thế hệ những cậu bé theo dõi thứ tôn giáo mang tên bóng đá Ý mỗi cuối tuần, họ dán mắt vào màn hì
Lại một mùa Valentine nữa lại qua với những đong đầy cảm xúc nhưng ngày 14-2 đối với riêng bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá Miền Nam nói riêng là một ngày đặc biệt. Đó là ngày mà tượng đài Phạm Huỳnh Tam Lang cất tiếng khóc chào đời tại mảnh đất Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang. Và chuyện đời của người đàn ông này sẽ chỉ cho chúng ta thấy hết bức tranh đầy đủ của hai chữ “Tình yêu”.
Chúng ta đong đếm sự vĩ đại như thế nào? Một cái tủ đựng đầy cúp? Có thể. Tôi thì sẽ lập luận rằng sự vĩ đại là ảnh hưởng mà bạn tạo ra với người khác và khả năng dùng sự nghiệp của mình để truyền cảm hứng cho mọi người theo cách của riêng mình. Và Jari Litmanen có phải là một cầu thủ vĩ đại hay không có lẽ phụ thuộc vào góc nhìn và định nghĩa của bạn về sự vĩ đại.
“Tôi cái gì cũng có thể làm, ngoại trừ bóng đá”-ông Nguyễn Bá Thanh đã từng nói với Lê Huỳnh Đức như vậy trong một cuộc nói chuyện. Có thể đối với riêng nhà lãnh đạo này, công việc về bóng đá còn khó hơn lên trời...
Chẳng có gì quá ngạc nhiên khi mà mùa bóng 1998/99 được chứng kiến một Gialloblu thành công nhất trong lịch sử với cú đúp danh hiệu Coppa Italia và UEFA Cup (đồng thời xếp thứ tư tại Serie A). Minh chứng rõ ràng hơn cả, chính là màn vùi dập Marseille tới 3 bàn không gỡ trong trận chung kết UEFA trên SVĐ Luzhniki (Moscow, Nga) nhờ những bàn thắng của Crespo, Vanoli và Chiesa. Giữa những ánh hào quang chói lọi ấy, các parmensi như thể đã phát điên. Cuối cùng thì chu kỳ thành công của Parma đã vươn