Đội tuyển Bỉ và sứ mệnh hàn gắn đất nước
Đã từ lâu, nước Bỉ luôn gặp trở ngại trong việc gắn kết các nhóm dân tộc đã hình thành nên nhân khẩu học của họ. Thế nhưng đội tuyển bóng đá quốc gia là một ví dụ điển hình để giải quyết khó khăn đó.
Đã từ lâu, nước Bỉ luôn gặp trở ngại trong việc gắn kết các nhóm dân tộc đã hình thành nên nhân khẩu học của họ. Thế nhưng đội tuyển bóng đá quốc gia là một ví dụ điển hình để giải quyết khó khăn đó.
Đời cầu thủ, mấy ai đoán trước được điều gì? Và tôi, điều tôi luôn tâm niệm rằng, Paulinho của Quảng Châu Evergrande, ở Trung Quốc và Paulinho ở Barcelona cũng như Brazil, chỉ là một Paulinho DUY NHẤT, luôn chơi bóng với khát khao cháy bỏng. Tới Barca từ Trung Quốc là điều khó tin, nhưng đó không phải là phép màu. Càng không phải chuyện Sống –Chết. Đó, đơn giản thôi, là bóng đá.
Mới ngày nào tôi còn 16 tuổi, cắt cỏ trong vườn của nhà người ta để có tiền đi Tây Ban Nha và năm 18 tuổi, tôi đã trên chuyến bay tới Nam Phi dự World Cup.
Ở sân vận động Olympic tại Berlin, cả hai đội bóng đều đã có bàn thắng chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên, sau khi cú đánh đầu của Marco Materazzi giúp Ý cân bằng tỷ số. Zidane đã đưa Pháp vượt lên từ phút thứ bảy bằng một cú Panenka. Bóng đã chạm xà nhưng vẫn vào lưới, tuy nhiên điều đấy cho thấy Zidane đã để cảm xúc làm phân tâm. Điều này như là lời dự báo về việc anh sẽ từ giã bóng đá sau trận chung kết này.
Bằng những kinh nghiệm chiến trận, những cựu binh đã cứu lấy chiếc ghế của Raymond Domenech, người mà tự bản thân trước đó đã không thể hiện được năng lực. Để rồi tuyển Pháp của năm 2006 là một tuyển Pháp hùng mạnh và đoàn kết. Còn bốn năm sau trên đất Nam Phi, là một sự tủi nhục với một trong những scandal lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp.
Hành trình của tuyển Pháp đến với trận chung kết World Cup 2006 xứng đáng được điền vào danh sách những câu chuyện tuyệt vời nhất trong những kỳ World Cup gần đây. Một câu chuyện thơ mộng theo cách kỳ lạ được viết nên bởi những cựu binh, những người đã “trở lại chiến trường” khi đội tuyển quốc gia...lên tiếng cầu cứu vào mùa đông năm 2005.
Lúc này có lẽ Modric chỉ muốn hoàn toàn tập trung cho bóng đá và kỳ World Cup quan trọng này để tỏa sáng như các tiền bối đã từng làm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 20 năm trước.
Đã có một thời gian dài đội tuyển Tây Ban Nha liên tục tiến đến các giải đấu lớn và một câu chuyện lặp được lại hết năm này qua năm khác: Họ chơi một thứ bóng đá chất lượng, vượt qua vòng bảng để rồi bị loại ở vòng knockout và toàn bộ điểm yếu bị phơi bày. Nhưng có những điều đã đổi khác. Một bước tiến vượt bậc của sự đổi mới và tư duy sáng tạo đã thay đổi bộ mặt bóng đá Tây Ban Nha mãi mãi.
Huấn luyện viên Tabárez đã thổi một luồng sinh khí mới cho đội tuyển Uruguay. Dù đất nước nhỏ bé với chỉ 3,5 triệu dân này không hẳn là một ứng cử viên vô địch trước thềm giải đấu nhưng nhà cầm quân 71 tuổi, chiến lược gia cao niên nhất tại World Cup 2018, đã mang tới sự ổn định và một hệ thống các lứa trẻ đầy mạnh mẽ trong chương trình phát triển của đội tuyển quốc gia.
Chàng tiền vệ người Đức, số 10 cổ điển cuối cùng của kỉ nguyên bóng đá hiện đại, người đang bị coi là tội đồ trong thất bại thảm hại của Die Mannschaft tại World Cup 2018, không phải và không bao giờ là một cầu-thủ-lười-chạy như cách mà đám đông đang chỉ trích, đang ném đá anh. Sự thật hoàn toàn NGƯỢC LẠI!
Tôi muốn kể câu chuyện về một cuộn băng, một quả bóng và niềm đam mê của cuộc đời. Vì khi được tham dự một kỳ World Cup nữa và sau này kết thúc sự nghiệp, lý do tôi ở đây lại càng rõ ràng hơn. Hãy cùng quay ngược lại thời gian vì câu chuyện bắt đầu từ rất, rất lâu rồi.
Một De Bruyne thầm lặng hơn, chơi xa khung thành hơn. Một De Bruyne đang tạm “giấu” đi sự sáng tạo của mình bằng những bước chạy miệt mài và âm thầm phía sau những Eden Hazard, Dries Mertens và Romelu Lukaku. Một De Bruyne biết hi sinh nhiều hơn và sẵn sàng làm nền cho đồng đội, trong 2 trận đấu mà Bỉ nã tới 8 bàn thắng vào lưới Panama hay Tunisia.
Thật điên rồ phải không? Thậm chí tôi còn chưa đá cho bất cứ cấp tuyển trẻ nào của Mexico!! Mọi người cứ như thể là: “Đợi một chút, thằng nhóc này còn không được tham dự U17 World Cup… nhưng tại sao bây giờ nó lại có mặt ở đội tuyển quốc gia?”
Tôi phải kể cho các bạn nghe câu chuyện về bà tôi và World Cup trước vì nó sẽ giải thích cho rất nhiều thứ về sau. Có lẽ sẽ phải mất hàng trăm trang để miêu tả về quê hương và gia đình tôi nhưng nếu câu chuyện này được kể, các bạn sẽ hiểu tất cả.
Là Marcos Rojo. Một pha xâm nhập vòng cấm không ai ngờ đến. Một tình huống chiếm lĩnh khoảng trống cực nhanh. Một cú ra chân bắt volley chuẩn xác. Và “BOOM”, bóng tung lưới Francis Uzoho. 2-1 cho Argentina ở phút 86. Cửa đi tiếp đã mở. Và Rojo ăn mừng như một gã điên, bất chấp trên lưng anh là một Messi cũng… điên không kém.
Thất bại 0-3 trước Croatia đã đặt đội tuyển Argentina vào cửa tử. Trong cuộc quyết đấu với Nigeria ở lượt trận cuối cùng bảng D, Lionel Messi và các đồng đội không còn lựa chọn nào khác ngoài một chiến thắng để đi tiếp.
Cuộc sống thật trớ trêu khi sắp xếp Ronaldo và Quaresma sinh cùng thời, cùng trưởng thành ở Sporting Lisbon nhưng lại đi theo hai ngã rẽ. Trong khi Ronaldo bước lên đỉnh cao sự nghiệp với Quả bóng vàng 2008 thì Quaresma chìm dưới vực sâu với danh hiệu “Thùng rác vàng” ở Inter Milan.
Cảm ơn Chúa, tôi đã có bóng đá. Tôi nhớ khi trời mưa, tất cả lũ trẻ sẽ chạy ra ngoài và đá bóng trên những vũng nước, bùn văng tung tóe. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất và cũng là hình ảnh hiện ra trong đầu tôi mỗi khi nghĩ về Jamaica.
4 năm trước, Messi đón sinh nhật tuổi 27 bằng màn trình diễn ngập tràn cảm xúc trong trận Argentina thắng Nigeria 3-2 ở lượt cuối cùng vòng bảng. 4 năm sau – chính là lúc này đây, ở tuổi 31, sẽ là một Messi nào khi Argentina thêm một lần nữa đối đầu với Nigeria với nhiệm vụ phải thắng để tiếp tục níu giữ hi vọng bước tiếp ở World Cup 2018?
Sau tất cả, những sự so sánh dành cho Joshua Kimmich vẫn chỉ gắn với cái tên Philipp Lahm. Nhưng chẳng ai thích trở thành phiên bản thứ hai của một người nào khác cả. Và Kimmich cũng thế.