Có thể ai đó sẽ nói, U23 VN thất bại vì mất đi một vài nhân tố quan trọng trước giải, như Hoàng Thịnh, Thanh Hào…Điều ấy có cơ sở, vì nếu có 2 cầu thủ chinh chiến V. League này thì cả vững trên lại bền dưới. Và chính câu chuyện này lại nói lên một điều khác là bóng đá trẻ Việt trong khi thiếu nhân tài lại không bao giờ biết cách bảo vệ, vun đắp nhân tài.U23 VN thất vọng rời SEA Games
Hãy xem các trọng tài Anh đã nghiêm khắc như thế nào nếu như các hậu vệ chạm vào…lông chân của Rooney! Đơn giản, tiền đạo này là “tài sản” của đội tuyển. Còn ở ta, HLV Bình Dương đã giữ sức cho Tăng Tuấn để khi vào sân trong trận chung kết giao hữu, anh này đã “hoàn thành xuất sắc” 2 việc : “đốn” cho Thanh Hào ra sân và nhân kẽ hở này để ghi bàn cho đội nhà giành ngôi vô địch giời ơi đất hỡi. Ở đây, lợi ích cục bộ, nhất thời với món tiền thưởng ngất ngưởng không biết lấy đâu ra của BD đã vô tình hay hữu ý làm hại lợi ích toàn cục mà như không hề có chuyện gì!
Ở SLNA, Hoàng Thịnh không ra sân nhiều nhưng không ai nói năng gì về việc chữa trị để rồi khi lên tuyển, cầu thủ này chỉ mỗi việc chờ, chụp, chữa, chay (tập) và cuối cùng là…cháy (giáo án). CLB vô trách nhiệm hay LĐBĐVN không biết, không quan tâm đến một trụ cột của tuyển?
Khi lên chuyên, CLB được nhập ngoại cầu thủ với lý thuyết là tăng cọ xát, nâng trình độ cho cầu thủ nội. Chả gì thì “đấu” với tây quân ta cũng sẽ phải khỏe hơn, lỳ hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng có vẻ như việc này chỉ làm “béo” những người có liên quan đến việc ký kết đàm phán hợp đồng, còn cầu thủ “lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn”.
Một điều lạ là ở SLNA, chốt chặn Mạnh Hùng lần đầu lên đội 1, trẻ người non dạ vẫn đủ sức lực chọi với tây cỡ Merlo bóng bổng, Samson càn lướt hay Timothy trâu bò…Vì ở đó, Mạnh Hùng không mất quá nhiều sức cho một pha xử lý dứt khoát và mạnh mẽ, vì bên cạnh, phía sau, phía trước, ngoài đường pit…nhất nhất một mệnh lệnh chiến đấu. Khi lên tuyển, Mạnh Hùng phải chạy nhiều, nghe nhiều, xử lý nhiều, dù đối thủ không là tây nhưng sai sót lại bộc lộ nhiều hơn bao giờ hết.
Hơn nữa việc được tin cậy trao gửi liên tục trong tất cả các trận đấu khiến cầu thủ trẻ này không thể chơi với 100 % phong độ khi vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại hoành hành. Đây cũng lại là một phương cách làm hại nhân tài. Và SLNA chắc chắn sẽ méo mặt khi nhận lại quân chuẩn bị mùa giải mới. Và lại mâu thuẫn truyền kiếp CLB >< tuyển!
Cuối cùng, phải đến khi gặp U23 Sing và Mã, mọi người mới dễ dàng nhận ra việc rất khó để chơi “vượt cấp” trong bóng đá. Người Đức ngày nào có Podolxki thi đấu ở giải hạng 2 lên tuyển vẫn chơi bùng nổ. Nhưng đó là chuyện người Đức sắt thép, còn ở VN, Vũ Minh Tuấn là…than QN, dường như không đủ “trình” để đeo đối thủ, dù dăm ba trận giao hữu chơi tàm tạm.
Trước Lào hay Brunei là một chuyện, còn trước những “nền bóng đá lý tính” như Sing hay Mã, cầu thủ hạng 2 lên tuyển sẽ ngay lập tức biết mình là ai ( lên hạng rồi sẽ biết sự khắc nghiệt mà).
Bấy nhiêu điều vừa nói để nói rằng, U23 VN thua trận là có căn nguyên từ xửa từ xưa và không vô cớ. Nhiều người biết, nhiều người nói nhưng…không ai nghe cả. Và cũng chưa biết đến bao giờ những người có trọng trách, những người làm bóng đá tiêu tiền như nước mới lắng tai nghe?
Theo Vietnamnet