1. Phải khẳng định ngay rằng, hiệp đấu đầu tiên của U19 Việt Nam trước U19 Trung Quốc chính là màn trình diễn xuất sắc nhất mà thầy trò HLV Graechen có được tại VCK U19 châu Á.
Một hiệp đấu mà Công Phượng cùng các đồng đội đã đưa những người xem lên đến tận cùng của sự vui sướng, tự hào và cả ngưỡng mộ khi lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ được coi chiếu trên là U19 Trung Quốc.
Khâu dứt điểm vẫn là điểm yếu của các học trò HLV Graechen |
Cầm bóng tốt, phối hợp nhịp nhàng hay chuẩn xác hơn U19 Việt Nam đã buộc đội bóng trẻ nước láng giềng thành những hình nộm chỉ biết chạy và đuổi theo trái bóng.
Một bàn thắng của Thanh Tùng là quá ít so với những gì đã tạo ra ở hiệp đấu đầu tiên, khi 45 phút thi đấu này còn có cả những cơ hội dành cho Văn Toàn, Công Phượng hay Văn Long.
2. Nhiều người đã ước ao rằng, giá như trận đấu chỉ có 80 phút thì ắt rằng U19 Việt Nam đã có chiến thắng để rời giải đấu đang diễn ra trên đất Myanmar.
Nhưng, điều ước đó ít nhất chỉ có thể thành hiện thực khi FIFA sửa luật. Còn thực tế, trận đấu phải kéo dài hơn rất nhiều với chục phút chính thức và vài phút bù giờ.
Phần thời gian ít ỏi này cũng đã đẩy người xem vào tận cùng của sự lo lắng, hồi hộp khi đôi chân của các học trò HLV Graechen không còn "chuẩn" như trước đó vì thể lực đã cạn kiệt.
U19 Trung Quốc đã chơi kém hơn, nhưng đổi lại có nền tảng thể lực, thể hình để kịp cân bằng thế trận, trước khi san bằng được tỉ số ở phút 87 tạo ra sự tiếc nuối vô cùng lớn với NHM Việt Nam.
3. Đã có 2/3 trận đấu, U19 Việt Nam đã khiến cảm xúc như một thứ gì đó lật lọng khi đang từ vui sướng, tự hào chuyển ngay sang sự tiếc nuối vô cùng lớn.
Tuy nhiên, liệu có nên buồn, hay tiếc nuối không khi đó là những đối thủ "cứng" nhất châu lục, trong khi U19 Việt Nam mới chỉ là hiện tượng trong vòng 1 năm trở lại đây.
Nhưng cũng đừng nghĩ rằng, hòa U19 Trung Quốc ở thế trên chân là điều gì quá to tát. Ở thời điểm hiện tại chúng ta cần biết mình đang ở đâu so với mặt bằng chung của bóng đá châu lục.
Dù thế, cũng cần phải cảm ơn U19 Việt Nam rằng, đã quá lâu bóng đá nội mới hừng hực và giàu cảm xúc đến như vậy. Và sẽ tốt hơn, nếu như cảm xúc chỉ còn là sự tự hào, niềm vui như đã có ở hiệp 1 với U19 Trung Quốc.
Đấy, mới là điều và có lẽ cũng là cái đích để những cái tên đang khoác áo U19 Việt Nam mong muốn. Và khi đó, cảm xúc sẽ không còn tung tăng hay lật lọng nữa...
Theo Vietnamnet