Giả như hôm nay, bạn là một khách du lịch nước ngoài vô tình ghé vào sân Thống Nhất xem trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 As Roma. Bạn sẽ dành tình cảm đặc biệt với đội bóng nào?
Có lẽ là U19 Việt Nam! Đơn giản, bởi U19 chủ nhà mang lại những xúc cảm mạnh mẽ, với lối chơi đậm chất kỹ thuật và đam mê. Họ làm chủ trái bóng nhiều hơn. Những tình huống tiếp bóng, triển khai và làm chủ với quả bóng tinh tế một cách đồng bộ. Đấy là điều mà đàn anh U23, hay đội tuyển quốc gia trong thập kỷ gần đây, không có được. Khi không tự tin với quả bóng được đồng đội chuyền đến, phản xạ khó tránh khỏi là tống nó đi, hoặc làm chủ với nó trong một tâm trạng bất an, dẫn đến các phản xạ trì trệ, khó mà đạt hiệu quả cao.
Phải nói là xem U19 chơi bóng lúc nào cũng thấy thích thú. Bóng đá bản chất muôn đời vẫn là trò chơi. Ở đó, những đôi chân ma thuật và cái đầu hướng đến duy mỹ vẫn có sức lay động mãnh liệt. Trong chúng ta khi xem U19 Việt Nam thi đấu lâu nay, hẳn nhiều lần phải giằng xé nội tâm: Tại sao họ lại đá hiền lành thế, khi chính U19 đội khách nhiều lần chơi tiểu xảo sẵn sàng phạm lỗi để giảm hưng phấn lẫn tốc độ lên bóng của U19 Việt Nam? Tại sao không có những lúc phải chơi xấu đi chút để chiếm tiện lợi?
U19 Việt Nam đã, và từng nhiều trận không làm như vậy, kể cả khi lâm vào bí bách nhất. Với cầu thủ trẻ không phải dễ dàng làm chủ được cái đầu cùng con tim. Đấy là giá trị mà họ cho là cốt lõi, và chúng ta nên coi đó là tài sản quý giá, trong một bức tranh bóng đá quốc nội bạo lực, chơi xấu luôn là gam màu chủ đạo.
Nếu trong 13 phút đầu, Thanh Tùng (thoát xuống dứt điểm cận thành bị thủ môn khách cản phá phút thứ 9) và Công Phượng (phút 13 dứt điểm dội cột dọc) may mắn hơn, việc U19 Việt Nam có chiến thắng hoàn mỹ là khó tránh khỏi.
Nhưng bóng đá là thế, nhất là bóng đá đẹp (và cái đẹp trong cuộc đời) không phải lúc nào cũng giành phần thắng. Tất nhiên, lối chơi của U19 Việt Nam đẹp mắt và quyến rũ hơn, không có nghĩa là chiến thắng của U19 AS Roma là kém thuyết phục. Họ chơi khoa học, kỷ luật trên nền tảng hàng thủ kín kẽ và kiên nhẫn đậm chất Italy.
Đặc biệt, U19 AS Roma có vẻ “biết mình biết ta”. Họ chủ động phòng ngự chặt - rình rập con mồi sơ hở để tung ra những đòn phản công chớp nhoáng, trên nền tảng thể trạng tốt hơn, khi thấy chủ nhà chơi bóng tốt ngoài suy nghĩ của họ, cộng thêm nguồn cảm hứng vô tận từ trên khan đài. U19 VN lại khác, tâm thế của “thợ săn”, khao khát giành chiến thắng lộ rõ, cả trên các khán đài và cầu thủ trên sân.
Với người viết, quan điểm vẫn thích được tiếp tục xem U19 Việt Nam (cùng nhiều đội bóng trẻ) chơi bóng với tinh thần cống hiến, đặt tinh thần cái đẹp và fair- play lên hàng đầu. Còn gì kỳ diệu hơn khi nhìn thấy cảnh hàng vạn người dân TP. HCM, sân Thống Nhất vốn nguội lạnh với bóng đá nội, chen nhau đi mua vé xem giải đấu giao hữu này. U19 Việt Nam đã làm lay động hàng triệu khán giả trong nước, buộc nhiều người đang tham gia địa hạt bóng đá phải thức tỉnh, với cách làm bóng đá (của bầu Đức), với thái độ chơi bóng của cầu thủ trẻ.
Và chỉ một giải giao hữu thôi, dân vui như thế, còn đòi hỏi thu hoạch gì hơn?
Theo Thể Thao Văn Hoá