Có lẽ trận khổ chiến dưới mưa tuyết ở Thường Châu còn không vất vả với tập thể U23 Việt Nam bằng ngày trở về, bởi hóa ra người ta chẳng biết cách yêu.
1. Mất đến 5 tiếng đồng hồ cho cuộc hành trình hơn 30 kilomet. Đó là cuộc hành trình lịch sử của cả dân tộc. Người hâm mộ có quyền tự hào về điều đó khi giới truyền thông quốc tế ấn tượng mạnh về sự cuồng nhiệt, ngọn lửa mãnh liệt dành cho tập thể U23 Việt Nam, những người thật bước ra từ câu chuyện cổ tích.
|
Hành trình kéo dài hơn quá nhiều so với dự kiến, U23 Việt Nam không có nỗi một bữa ăn tử tế trong ngày trở về đất nước. |
Cả dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về ngọn lửa duy trì suốt 30 kilomet, về cách các cầu thủ nhoài người hết cỡ để gần với ngọn lửa từ người hâm mộ hơn nữa. Nhưng không thể lấy đó làm lý do để chặn đường đoàn xe, để khiến quãng đường cứ dài mãi, dài mãi trong khi các cầu thủ lẽ ra phải được nghỉ ngơi sau một giải đấu dài.
Sao không phải đứng hai bên, tự động nhường làn đường cho đoàn xe của U23 Việt Nam đi qua? Sao cứ phải chắn trước mũi xe khiến cuộc hành trình của các cầu thủ cứ như vô tận. Yêu mến là điều đáng quý nhưng hãy học cách yêu sao cho đúng. Lẽ ra, các cầu thủ được trở về khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống và cả... vệ sinh cá nhân nhưng vì đoạn đường 30 kilomet liên tục bị chặn đầu để rồi đến đêm khuya, Lương Xuân Trường thừa nhận cả tập thể chưa được bữa ăn chính thực sự nào.
Đừng quên "người hùng" thì vẫn là con người, vẫn cần những nhu cầu cơ bản là ăn uống, nghỉ ngơi. Những hành động đẹp như túi bánh mỳ được "tiếp" lên xe, hay hoa quả, nước uống mới là điều cần thiết cho các tuyển thủ. Thay vì cứ đứng chắn đầu xe chỉ để "nhìn thấy", hay chỉ để chụp vài kiểu ảnh selfie sống ảo.
2. Thật đáng quý khi Vietjet sơn máy bay với huy hiệu thanh niên cùng dòng chữ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Lẽ ra buổi đưa đón, chúc mừng tập thể U23 Việt Nam đẹp đẽ hơn nếu không xuất hiện những hình ảnh đặt không đúng chỗ. Những người mẫu mặc bikini thiếu vải, choàng vai bá cổ với các cầu thủ trẻ hoàn toàn không phù hợp với sự trang trọng khi đội tuyển trở về, với nghi lễ phun nước khi máy bay hạ cánh.
|
Người hâm mộ bức xúc vì dàn người mẫu mặc "thiếu vải" đón tiếp U23 Việt Nam. |
Đó có phải là cách "thưởng" cho các cầu thủ, hay chỉ là phát sinh như đại diện hãng hàng không lý giải trong thư xin lỗi. Dù gì đi nữa, hành động đó không phù hợp với bối cảnh. Không kể HLV Park Hang Seo còn có người thân ở Hàn Quốc, vợ con ông sẽ nghĩ ra sao? Nếu chẳng may một cầu thủ nào đó đưa một ánh mắt "khác lạ" với dàn người mẫu, ngày hôm sau sẽ có vô số lời bàn ra tán vào, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cầu thủ đó.
Sao không là chiếc áo phông cờ đỏ sao vàng thật đơn giản mà đẹp? Sao không là tà áo dài đỏ, hình ảnh biểu trưng cho người con gái Việt Nam? Khi những chàng trai đã chứng tỏ được sự kiên cường, thì những cô gái sao không cho cả quốc tế thấy người phụ nữ Việt Nam đẹp và thông minh khi chọn đúng trang phục, ở đúng nơi, đúng chỗ?
3. Phải chăng nhiều người đổ ra đường chỉ để chứng tỏ "tôi đã ở đây", để "Fb của ai thì người đấy đẹp" như cư dân mạng vẫn nói? Một Fanpage trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ những hình ảnh không đẹp về những gì bỏ lại sau màn đón U23 Việt Nam về nước.
Những lá cờ Tổ quốc bị người ta vứt xuống nền đất, bị những người chỉ ít phút trước đó còn cầm vẫy, còn cầm chụp ảnh để "sống ảo" dẫm đạp. Sau trận chung kết cuối cùng, Duy Mạnh tạo nên hình ảnh đầy xúc động khi cắm cờ Việt Nam trên tuyết, cúi đầu đầy tự hào để kết thúc cuộc hành trình thần kỳ nơi đất khách. Thế mà ở ngay trên chính mảnh đất quê hương, lá cờ đầy tự hào đó bị vứt bỏ, dẫm đạp,...
|
Những lá cờ tổ quốc bị người ta vứt bỏ sau khi đoàn xe của U23 Việt Nam đi qua. |
Rồi cả những bạn trẻ lên mạng xã hội chửi bới tài khoản được cho là của Andrey Sidorov, cầu thủ U23 Uzbekistan ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết. Các cầu thủ U23 Việt Nam đã ngẩng cao đầu rời giải đầy kiêu hãnh theo lời kêu gọi của HLV Park Hang Seo. Vậy tại sao một số bạn trẻ lại khiến cả một dân tộc đầy kiêu hãnh phải xấu hổ trước bạn bè quốc tế.
Trong buổi Gala trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, tại sao MC đọc Bùi Tiến Dũng là thủ môn, còn Nguyễn Văn Hoàng, Đặng Ngọc Tuấn đọc sau nhưng sao không là thủ môn thôi, mà cứ phải là "thủ môn dự bị"? Liệu các em có cảm thấy lòng nhoi nhói vì hai chữ phân biệt ấy, dù rằng chiến công là của cả tập thể?
Phải chăng nhiều người trong chúng ta chưa biết yêu cho đúng cách?
Cảm hứng từ ý chí của những chiến binh U23 Việt NamTrang Fox Sports châu Á đăng tải bài viết đầy cảm xúc về chiến tích của U23 Việt Nam sau trận chung kết trên sân tuyết phủ từ cây viết Đặng Tỵ.
Như Đạt (Bóng Đá 24h)