2 bàn thắng của Công Vinh ở AFF Cup 2008 và của Mạnh Dũng ở trận giao hữu gặp Arsenal 5 năm sau đó hoàn toàn khác nhau về mặt tính chất. Nếu như Công Vinh lập công trước Thái Lan để mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho nước nhà, thì Mạnh Dũng gỡ lại 1 bàn cho Việt Nam sau khi đã bị Arsenal vùi dập tới 7 bàn, và thực tế là ... may mà họ nương chân, chứ không thì chúng ta đã chẳng có được một bàn thắng hoặc thậm chí còn để thủng lưới nhiều hơn nữa. Nếu như Công Vinh đem lại niềm vui vô bờ cho nước nhà, mang về một danh hiệu, một niềm tin, một thắng lợi trong cả cuộc chiến chứ không đơn thuần chỉ là trận đánh nhỏ gói gọn trong 2 tiếng đồng hồ, thì Mạnh Dũng gỡ lại chút thể diện cho nước nhà sau một trận thua tan nát, dấy lên cái ý nghĩ nực cười rằng "Chúng ta hơn Indonesia 1 bàn thắng", "Chúng ta mạnh hơn Indonesia". Nếu như cách đây 5 năm, cả đất nước vui mừng vì bàn thắng của Công Vinh, thì đến bây giờ, nhìn bàn thắng của Mạnh Dũng, những người tâm huyết với bóng đá đều phải chạnh lòng.
Trên đất Thái Lan, ĐTQG vốn được coi là kình địch số 1 của nước ta tại khu vực thắng Manchester United 1-0 và chỉ thua Chelsea 0-1. Arsenal đá hữu nghị, Man Utd và Chelsea chơi thẳng chân. Arsenal thắng chúng ta 7 bàn, còn 2 đại gia còn lại vã mồ hôi hột trước những cầu thủ xứ sở Chùa vàng. 1 bàn thắng của Mạnh Dũng nói lên rằng "Chúng ta có thể nổ súng vào lưới một đội bóng lớn của nước Anh cũng như châu Âu, nhờ một chút sự giúp đỡ của thần May mắn". 2 trận đấu trên đất Thái nói lên rằng "Thái Lan có thể làm khó 2 đội bóng lớn đến từ xứ sở sương mù trong bối cảnh họ chơi không hề nhường nhịn". Bàn thắng của Mạnh Dũng, nói trắng ra, nếu không đến vào thời điểm này thì sẽ đến vào một thời điểm khác, không phải Mạnh Dũng thì sẽ là một người khác. Pha ghi bàn ấy như một cái gì đó Arsenal thể hiện tình "hữu nghị" với đội tuyển mình, họ đá lỏng chân thấy rõ vào 15 phút cuối để chúng ta có thời cơ ghi được bàn thắng danh dự. Giống như kiểu khái niệm "giữ khách" trong bóng đá phủi. Thắng trắng quá, bạc quá thì khó mà giữ khách và không được mến mộ trọn vẹn.
Việt Nam cần nhiều hơn những chất xúc tác như Mạnh Dũng |
Arsenal để chúng ta ghi được 1 bàn, và để lại được một ấn tượng đẹp đẽ trong lòng NHM Việt Nam. Họ bị thủng lưới mà cười vẫn tươi trên đất khách quê người. Còn Thái Lan, họ thua Công Vinh, thua Việt Nam là thua thực sự, không có màu, mùi của đá thả, đá chùn. Vì thế, xét trên mọi phương diện, bàn thắng của Công Vinh đáng giá hơn, chất hơn, thật hơn và đáng để vui mừng hơn. Anh cởi áo chạy vòng quanh sân với sự hò reo của hàng vạn khán giả đã với tới sự cuồng nhiệt tột độ của cảm xúc, dưới mặt đường, trước màn hình tivi, niềm vui rộn rã. Còn pha lập công của Mạnh Dũng ngoài việc ghi dấu về mặt tinh thần, cái pha ăn mừng cởi áo cuồng nhiệt của anh trông thoáng qua thì đúng là vui thật, nhưng ngồi ngẫm lại thì chỉ buồn thêm. Với bản thân người viết, có gì đó gợn gợn trong pha ăn mừng ấy. Có đội bóng nào thua tới 7 bàn, gỡ lại 1 rồi ăn mừng như vô địch châu lục như thế không? Thái Lan thua Chelsea 1 bàn cúi đầu rời sân, Việt Nam thua Arsenal 6 bàn hân hoan tự hào như một chiến tích vang dội.
Kể từ sau pha ghi bàn của Công Vinh, bóng đá Việt Nam xuống dốc một cách thê thảm. "Vấy" nhiều hơn, scandal nhiều hơn, bệnh ngôi sao nhiều hơn, bệnh thành tích nhiều hơn, chất lượng chuyên môn và kết quả giảm xuống thấy rõ. Ngay sau AFF Cup 2008, chúng ta nhận ngay 2 quả đắng ở đấu trường ĐNA, ở cả AFF Cup tiếp theo và Sea Games. Nhiều người dân cho rằng chúng ta nên dồn tiền đầu tư cho bóng đá nữ, những người có khả năng tham dự World Cup nhưng trên một chừng mực nào đó, lại bị bỏ quên. Bóng đá nam không thể nào nhu nhược, chịu thua kém và sẵn sàng đi một bước lùi như vậy được. Ánh sáng hi vọng duy nhất le lói ra sau bàn thắng của Mạnh Dũng như một lời gợi ý cho cách làm bóng đá của ta: có nên chăng gạt những Công Vinh, những người đã qua thời đỉnh cao, để thay bằng những măng non như Mạnh Dũng. Cái chúng ta cần là dám làm. Sea Games 27 đã đến gần, và việc Mạnh Dũng chứ không phải Công Vinh ghi bàn vào lưới Arsenal đã cho thấy đích xác việc những ngôi sao lớn một thời đã tới lúc nhường chỗ diễn cho những tài năng trẻ, những người quyết định vận mệnh tương lai của bóng đá nước nhà. Bấu víu vào những người cũ với những hoài niệm đẹp đã đưa chúng ta xuống một đẳng cấp thấp hơn so với Thái Lan, và lúc này chúng ta có khi chỉ ngang những Malaysia, Indonesia hoặc Philippines. Nếu không cố gắng, khả năng tụt hậu xa hơn là hoàn toàn có thể.
Vậy mấu chốt là sự cố gắng và vận dụng tài năng trẻ. Những Mạnh Dũng, Văn Quyết, Hoàng Quân, Huy Hùng, Danh Ngọc hay ít tên tuổi hơn là Anh Quang, Nhật Nam, Văn Quý, Quang Vinh... đã đủ sức để thay thế những cái tên quen thuộc như Công Vinh, Minh Phương, Tài Em, Quang Thanh, Tấn Tài hay Anh Đức. Nhìn Mạnh Dũng đá thanh thoát, năng nổ, xông xáo và nhanh nhẹn, người ta không thể nào không so sánh với một Anh Đức vô duyên, thể lực giảm sút và hình ảnh thường thấy trên gương mặt Anh Đức là một cái lắc đầu ngán ngẩm. Cùng với đó, việc không lạm dụng những người cũ nhưng vẫn giúp họ đóng một vai trò quan trọng như dìu dắt các đàn em và thi đấu bên cạnh với tính chất khích lệ cũng vô cùng quan trọng. Đồng thời, những Thành Lương, Trọng Hoàng hay Bửu Ngọc, những ngôi sao đương đại, có sức trẻ và đã vươn đến tầm cầu thu giỏi cũng là những nhân tố quan trọng cho đội hình ĐTVN. Kết hợp được 3 loại cầu thủ này theo tỉ lệ hợp lý, Việt Nam có khả năng sẽ lấy lại vị thế của mình. Những gì chúng ta có thể sẽ đi vào là quá lạm dụng 1 trong 3 đối tượng kể trên, và khi đó, chúng ta sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn: Đã luyện kĩ như vậy sao còn thất bại?
Bàn thắng của Công Vinh đem lại niềm vui, bàn thắng của Mạnh Dũng mang về nỗi buồn nhẹ mà sâu sắc. Giữa 2 bàn thắng ấy là những nốt trầm, thậm chí là rất trầm. Hi vọng rằng giai đoạn trước và sau khi 2 bàn thắng này được ghi sẽ sáng như nhau, và bóng đá Việt Nam sẽ ghi nhận những trang mới hơn, những thành tích vẻ vang hơn và những lời khen thật lòng hơn những gì Wenger phát biểu với báo chí: "Tôi nghĩ rằng các bạn có thể vươn đến tầm quốc tế." (???)
- Thành Nguyễn - Bongda24h.vn