Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

SLNA: Ngày về tăm tối của dàn sao sáng

Thứ Hai 10/02/2014 13:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Làm khách trên sân HAGL, không hiểu sao SLNA dưới tay HLV Hữu Thắng lại chọn cách thi đấu trái hẳn với sở trường phòng ngự - phản công , “xua” quân lao lên như thiêu thân và kết cục là thua đối thủ HAGL với tỷ số 1-3.

Năm 2000 trên sân Hàng Đẫy, trận đấu lượt về vòng bảng AFC Cup (lượt đi hòa 0-0) rất được trông đợi trước Makassar (Indonesia), SLNA đã bất ngờ chọn một đấu pháp rất xa lạ là dâng cao tấn công, nghĩa là chủ động mở toang khung thành cho đối thủ. Kết quả đội nhà thua 1-4 và “đủ tư cách” bị loại khỏi giải đấu danh giá nhưng vô cùng tốn kém của khu vực.

14 năm sau, trên sân Pleiku chiều 9/2/2014, không hiểu sao SLNA dưới tay HLV Hữu Thắng (từng có mặt trong cả 2 trận gặp Makassar và cả lịch sử lâu dài của đội bóng) cũng lại chọn cách thi đấu trái hẳn với sở trường phòng ngự - phản công , “xua” quân lao lên như thiêu thân và kết cục là thua đối thủ HAGL với tỷ số 1-3.

SLNA (áo vàng) gục ngã trước HAGL
SLNA (áo vàng) gục ngã trước HAGL

Trận thua này, không thể nói Hữu Thắng non tay trước đối thủ, nhưng cũng không thể nói là vị HLV này muốn…thua, như hồi gặp Makassar!

Vậy kết quả đó nói lên điều gì, nếu không muốn nói là đội bóng của Hữu Thắng luôn khó lường, thắng đó rồi thua đó, không có nguyên nhân nào cụ thể, thuyết phục. Kẻ đa nghi và xấu bụng sẽ nói kiểu đấu đó có lợi cho dân cá độ và chuyện “mần kinh tế” vẫn âm ỉ đâu đó. Nhưng sẽ vẫn là câu hỏi muôn thuở không bao giờ có câu trả lời kiểu “chứng cứ đâu?”.

Chỉ có những điều sau đây là sáng tỏ. Việc thiếu kinh phí để giữ quân hay câu chuyện tình nghĩa để đội bóng phải đưa trở lại những cựu binh như Minh Đức, Như Thuật…cho thấy gánh nặng trên vai Hữu Thắng đã nặng nay càng nặng hơn.

Vắng Mạnh Hùng không rõ lý do, Minh Đức là thảm họa thật sự trong cả 2 trận gặp Thanh Hóa và HA- GL. Như Thuật góp 1 bàn quan trọng trong trận thắng Quảng Ninh nhưng chừng đó không nói lên điều gì cả khi cầu thủ này trôi dạt xuống giải hạng Nhất và nay chỉ thi đấu tốt 15 phút là cùng.

Cũng vì thiếu kinh phí nên lâu nay, SLNA luôn là nơi đi tìm, mua rẻ các loại “vàng thô” từ Châu Phi, Nam Mỹ…, vừa thi đấu vừa đào tạo họ và chẳng mấy chốc phải cay đắng nhìn người khác giàu có “hớt tay trên”. Đến mùa giải mới, đội bóng lại trình làng những gương mặt mới nhưng chẳng làm nên cơm cháo gì. Trong khi đó, những gương mặt cũ của đối thủ như Timothy, Samson…lại “hành” hàng thủ toàn nội hết trận này đến trận khác.

Cả thầy và trò HLV Hữu Thắng, từ ông Hồng Thanh, Hữu Thắng đến Công Vinh, Minh Đức đều có con đường lập nghiệp giống nhau : sinh ra, trưởng thành, ra đi, trở về, vượt khó và…bất lực trước thực tại nghèo khó của đội bóng quê. Không ai trong số này tin nổi nhưng buộc phải tin việc trên sân Vinh, SLNA lại thua đội láng giềng Thanh Hóa? Cũng hiếm khi có chuyện đội bóng thua trắng 3 bàn trong hiệp 1 dù thi đấu ở đâu nhưng điều đó đã diễn ra. Công Vinh cố lắm nhưng mọi việc không hề dễ. Hữu Thắng càng cố điều chỉnh càng mất phương hướng.

“Nước cờ sai” của Công Vinh không phải do cầu thủ này xuống phong độ, mà cái chính là tất cả các vệ tinh vây quanh, góp sức, làm bóng cho CV9 ghi bàn đã mất hút. Cả đội bóng đã hụt hơi thấy rõ. Cũng không có nguồn lực nào đáng kể để HLV bù đắp hay sửa sai khi cần thiết nên trắng tay cả sân nhà lẫn sân khách là điều dễ hiểu.

Chỉ qua 4 trận đầu tiên của V.League đã thấy nguồn đào tạo trẻ của SLNA dù dồi dào đến thế cũng chưa có đảm bảo chắc chắn nào cho cả chặng dài. Nói cách khác đó chỉ mới là tiềm năng, phải rèn dũa nhiều nữa mới có thể tin dùng.

V.League lâu nay quen sống bằng ngoại binh và nhập tịch, nghĩa là bằng tiền và nhiều tiền. SLNA lâu nay tồn tại và lên ngôi bằng…ý chí cộng với số tiền ở mức đủ sống, nên nay thắng mai thua nói cho cùng không có gì bí hiểm. Và ý chí máu lửa dù có là truyền thống thì cũng không thể tránh được lúc này nguội, lúc kia nửa tắt nửa đỏ…

Có chăng là nỗi xót xa không nói nên lời của rất nhiều CĐV áo vàng, không hề quan tâm chuyện thắng thua thua thắng, bất cứ nơi nào nắng mưa mưa nắng gì cũng đi cổ vũ hết mình cho đội bóng. Đó mới là điều đáng tự hào, chứ không phải ở những cái tên sáng chói nhưng luôn gây thất vọng Hồng Thanh, Hữu Thắng, Công Vinh…

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X